Chap 85

⓪❷:⓪⓪ o'clock。

Chào buổi sáng readers ♪( '▽`)

_____

Min Yoongi mở ra đôi mắt nặng trĩu, cảm nhận được sự êm ái của chăn đệm, sau đó nhìn vào khoảng không vô định, rất lâu sau vẫn không có động tĩnh gì.

Cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Không còn là căn phòng rộng lớn với cách bài trí xa xỉ nhưng gọn gàng và luôn có hơi ấm, giờ đây chỉ còn là căn phòng ảm đạm cùng một màu vô vị mà thôi.

Vậy là Yoongi đã trở về thế giới của mình. Một thế giới không có họ.

***

"Chúng ta đang ở đâu đây?" Kim Taehyung mơ màng hỏi, tay lúc này vẫn quàng qua vai của Jeon Jungkook và Park Jimin đứng hai bên.
Sao hắn lại ôm anh em mình nhỉ?

"Anh không biết. Trông có vẻ như là... công viên chăng?" Kim Seokjin buông Kim Namjoon bên cạnh ra. Anh đáp lại câu hỏi của Taehyung, sau đó nhìn vào cái thẻ mình đang đeo trên cổ.

"Đúng a. Chúng ra đang ở trên vòng xoay Fancy!" Jungkook áp hai tay và mặt của mình lên mặt kính, cũng là cửa ra vào duy nhất của bọn họ, háo hức mà nhìn xuống dưới đất từ đây.

Kim Taehyung sợ cậu em mình bị ngã, nhanh như chớp kéo tay Jungkook lôi về phía mình, giở giọng trách móc: Em muốn té lộn cổ à?!

Park Jimin nhìn vào một Jeon Jungkook cười xoà, bất giác cũng cười theo. Hai cái răng thỏ của maknae cứ thế lộ ra sáng đến chói mắt dù bây giờ là buổi đêm...
À không! Phải là buổi khuya chứ nhỉ!

"Được rồi mấy nhóc. Mau về nhà nào." Kim Seokjin nhận thấy vòng xoay đã dừng lại, nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở các em của mình.

"Vâng hyung!"

Cả sáu người bước ra khỏi phần ghế ngồi của Fancy, cũng không để ý đến hiện giờ có một cái thẻ đeo màu bạc đang nằm chỏng chơ trên mặt ghế, trên thẻ vẫn là dòng chữ VIP in chìm vô cùng nổi bật.
.

Vậy bọn họ thật sự không nhớ đến chuyện gì đúng không? Kể cả sự hiện diện của một người con trai đã đứng giữa bọn họ cách đây chưa tới năm phút đồng hồ.
Còn ôm họ nữa chứ...

***

Yoongi mệt mỏi trở mình, nhưng lại nhận ra cơ thể không hiểu sao lại không động đậy được gì. Cứ như nó là đồ mượn ấy.

Min Yoongi sau đó lại nghĩ rằng, có lẽ việc xuyên sách diễn ra khá lâu, phần cơ thể này mất đi linh hồn nên không thể 'hoạt động' cho tới tận bây giờ. Vậy nên chuyện không thể cử động là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhắm lại đôi mắt ươn ướt, Yoongi cố hết sức nhấc một bên cánh tay lên, tiếp theo là tay còn lại, chân, eo, lưng..., và đã cậu thành công trong việc ngồi dậy ngay sau đó.

Yoongi ngồi dậy, để mình chìm vào khoảng yên lặng hiện hữu trong căn nhà thuộc tầng lớp trung lưu, sau đó bước xuống giường. Trước khi tiến vào nhà vệ sinh cũng không quên gấp gọn chăn gối đơn sắc nằm trên đấy.

***

"Seokjin hyung. Bữa sáng đâu a??" Park Jimin từ trên lầu bước xuống và tiến vào nhà bếp. Cậu cất tiếng hỏi vị hyung lớn của mình trong khi tay lại cầm lấy ly nước lọc trên bàn ăn, từ từ đưa đến bên môi rồi uống vào vài hớp. Thanh âm phát ra có chút ngái ngủ mè nheo. Trông y bây giờ hệt một con mèo...

Ấy!

Mèo sao?

Sao lại cảm thấy cái tên này quen thuộc đến thế?

Kim Seokjin khó hiểu.

Thật sự rất quen!

"Hyung~" Giọng nói của Park Jimin khiến Seokjin thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Ngay sau đó, anh ném chúng ra sau đầu, mỉm cười đáp lại thằng nhỏ một cái rồi tiếp tục làm bữa tối.

Chắc mình nghĩ nhiều rồi.

***

"Nè Yoongie~ Đang làm gì thế?!" Taeyeon từ bàn học đầu dãy, trong vòng chưa tới một nốt nhạc đã đáp thẳng xuống bàn học cuối cùng, cũng là bàn của bạn học Min Yoongi.

Min Yoongi lấy tay day day trán và hai bên thái dương, trong lòng tự hỏi cô bạn này sao lại tràn đầy nhiệt huyết cùng năng lượng đến vậy? Dù sao cũng vừa mới đây trôi qua hai tiết Quốc ngữ dài dăng dẳng...

"Có chuyện gì?" Yoongi thở dài, tay bắt đầu lùa hết sách vở trên bàn vào balo.

Taeyeon vơ lấy cái ghế của bạn học bên cạnh, vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống. Nhìn chằm chằm vào lớp trưởng Yoongi, cảm xúc quái lạ bỗng bủa vây tâm trí cô.

"Sao thế sao thế? Đang nản chuyện gì sao???" Đôi mắt của tân lớp phó học tập lấp lánh ánh sao, hỏi cái người đang không tình nguyện cầm lấy ống hút, không tình nguyện chọt vào hộp sữa dâu trên tay, cũng như không tình nguyện đưa hộp sữa lên gần miệng rít một hơi.

"Không có gì. Chỉ là hôm qua thức khuya quá thôi." Min Yoongi lựa đại một cái lý do để giải đáp thắc mắc của bạn học Kim. Tuy nghe vô lý nhưng rất thuyết phục.

Ai bảo Min Yoongi là học bá kia chứ. Đã thế còn là học sinh giỏi nhất khối, thức khuya học bài chẳng phải là chuyện vô cùng bình thường hay sao?

Vì thế nên tân lớp phó học tập Kim Taeyeon triệt để bị lừa, tin sái cổ.

"Vậy chiều nay đi karaoke không? Với cả lớp." Kim Taeyeon lại hào hứng tràn đầy hỏi ý Min Yoongi, giọng điệu vô cùng mong chờ.

"Tớ xin khiếu." Cái nơi đó ồn chết đi được. Thà ở nhà ngủ còn hơn ngồi nghe bọn ngáo trong lớp gầm rú khi hát.

Hai cái tai cún trên đầu tân lớp phó học tập rủ xuống trông đầy chán nản. Cô bĩu môi nhìn Yoongi, cái con người chỉ biết ăn với chả học này thật sự không có sức sống gì cả.

"Thôi nào Yoongi. Please please~" Taeyeon long lanh ánh mắt, vẫn cố gắng thuyết phục, lôi kéo lớp trưởng điện hạ đi tới quán karaoke.

Này!
Đừng hiểu nhầm nhé, chỉ vì bọn con gái trong lớp muốn Yoongi góp mặt thôi, nhưng họ không có đủ can đảm  ngỏ lời với vị lớp trưởng 'nạnh nùng' này, vậy nên...

Họ dồn hết chuyện cho tôiiii đấy!

Min Yoongi tính mở miệng từ chối lần nữa, nhưng khi nhìn vào đôi mắt cún con của Kim Taeyeon thì..

Thôi...
Không đi thì cũng tội cho lớp.
Thiếu Min lớp trưởng genius này thì họ sẽ buồn.
Vậy nên tôi sẽ generous một lần.
Mấy người có thấy tôi tốt không?
Readers có thấy anh tốt không???

"Rồi rồi. Tớ đi là được chứ gì?"

"..." Tân lớp phó học tập tưởng mình nghe nhầm, mặt mày phải gọi là ngố không chịu được.

"Thật không Yoongi? Hôm nay không phải Cá tháng Tư đâu nha. Vì thế đừng gạt tớ." Không là tớ sẽ bị hội đồng vì cú lừa này của ngài đấy, điện hạ!

"Vậy tớ khỏi đi à nha. Bài tập còn nhiều lắm. Cho nê--" Yoongi nhíu mày lần thứ n trong buổi. Yoongi đang chuẩn bị bẻ cua, lại bị Taeyeon nhào đến chặn đầu xe.

"Không được! Min Yoongi ngài không thể nuốt lời như thế! Điện hạ phải quân tử lên!" Đồng học Kim giãy đành đạch như cá thiếu nước. Tìm đủ cách để giữ chân lớp trưởng Min.

"Dừng lại ngay cho tớ! Tớ đi là được chứ gì?!" Yoongi ném cho Taeyeon cái nhìn khinh bỉ. Song lại khẳng định mình sẽ đi, mặc dù trong tâm đang nổi quạu.

Lời vừa dứt, cả bọn đồng học không biết từ đâu phóng đến với tốc độ ánh sáng truyền đến mắt, vây kính bàn học của Yoongi. Đôi mắt của họ thiếu điều muốn khóc ra sao...

"..." Các người ra là có âm mưu cả.

***

"Tối nay đi karaoke không hyung ơi?" Jeon Jungkook mở cánh cửa phòng của vị hyung nhà mình, vẻ hớn hở hiện đầy trên mặt.

Đã trôi qua hơn một tháng làm việc, bận đến tối mặt tối mày mà không có chút thời gian giải lao. Lúc ấy, anh em nhà Jeon cũng vùi đầu vào làm việc hết công suất. Có hôm còn quên cả bữa sáng và bữa tối.

Hôm nay có lẽ nên bung lụa một chút.
Dù sao dạo này chuyện ở công ty cũng đã giải quyết xong xuôi cả rồi mà.

"Karaoke sao?" Kim Seokjin gập máy tính lại, quay sang đứa em út trong nhà đang ngồi trên giường của mình nhún nhún.
"Đi thì cũng được. Nhưng phải về sớm. Mai còn có cuộc gặp mặt với Hwang tổng."

"Vâng." Jeon Jungkook đáp. Cậu chàng còn đang mải mê nhún nhảy trên cái giường yêu dấu của Seokjin, lại bị người lớn hơn túm cổ ném ra ngoài cửa phòng.

"Giường của anh mày, chứ không phải đệm nhún cho mày nghịch nha em!" Nói xong còn không chút lưu tình đạp vào mông đứa em 'ngây thơ (vô số tội)'.

"Em chơi tí thôi ấy mà. Đừng căng như vậy chứ Seokjin hyung." Jungkook phủi phủi quần áo đứng lên, sau đó phất tay quay trở về phòng.

Cậu còn phải chuẩn bị cho chuyến đi chiều nay nữa chứ.

***

"Sao mấy người nói đi karaoke?" Min Yoongi khoanh tay nhìn bảng hiệu Jamais Bar trước mặt, lại nhìn đám đồng học đang run rẩy vì bị lỡ kế hoạch, cười cười lấy lòng vị điện hạ khó tính.

"Xin lỗi nha lớp trưởng điện hạ. Bọn tớ đổi địa điểm nhưng quên nhắn lại với cậu..." Lớp phó kỉ luật giật giật khoé môi, lấy bừa một cái lí do hết sức  ngu ngốc để giải thích với Min Yoongi mặt đầy hắc tuyến trước mắt.

"Đổi cái khỉ nhà cậu!" Đổi địa điểm cũng thật đúng lúc đúng nơi ghê nhỉ? Đổi tới quán bar luôn mới hay chứ!

"Lớp trưởng à mau mau bình tĩnh. Bọn tớ biết sai rồi a." Lớp phó kỉ luật lần nữa bị cả lớp đùn đẩy trách nhiệm, đành phải một mình dỗ Yoongi bình tĩnh lại. Lưng y sớm đã tiết ra cả tầng mồ hôi, thấm ướt một mảng áo. Dù vậy vẫn chẳng có thằng đồng chí nào ra hỗ trợ y. Thật quạu mà!

"Không nói nhiều! Tớ đi về đây!" Min Yoongi khẽ thở ra một hơi, cố kìm lại cơn bực tức của mình. Cậu đưa tay vuốt tóc, toang quay lưng trở về bãi giữ xe, lại bị cả bọn đồng học thay nhau cản đường.

"Không được đâu Yoongi ah. Hôm nay là ngày nghỉ mà. Hãy thử bung xoã một bữa đi."

"Đúng đúng. Mấy ngày vừa rồi cậu đã vô cùng bận bịu nha. Hôm nay nghỉ một chút đi."

"Lớp trưởng điện hạ anh minh. Vì thôn dân chúng con, xinh hãy ngơi nghỉ một hôm."

"..."

Min Yoongi mặt giăng thêm một tầng hắc tuyến, giương đôi mắt mèo nhìn về đám ngốc đang quỳ lạy trước mặt mình.

"..." Sao tôi có thể học cùng lớp với các người được nhỉ?

"Đi mà lớp trưởng~ Please please~~" Một dàn nữ sinh chắp tay, show ra đôi mắt to trong long lanh mà ngỏ lời năn nỉ Yoongi.

"..." Tôi thật ngu mới tới đây!

--

Min Yoongi sau khi bị 'cưỡng chế' ở lại quán bar, đã cùng bọn đồng học lựa một vài chiếc bàn lớn xếp sát nhau để ngồi. Vị trí 'đóng ổ' của họ là một góc khuất tầm nhìn của quán. Như vậy rất tiện lợi cho nhiều việc.

Tất nhiên mọi chuyện đều phải nghe theo chỉ thị của Min lớp trưởng quyền lực.

Chỉ thị của Min Yoongi như sau:

1. Không được lên sàn nhảy, giật, lắc...

2. Không được hú hí bậy bạ với nhau.

:v

3. Đi vệ sinh phải đi với nhóm ba, bốn người. Không thì nhịn, khỏi đi!

4. Tránh xa những người có biểu hiện ngáo đá, yêu râu xanh...

Cùng với đó là một vài lời cảnh cáo và đe dọa của Yoongi.

"Uống ít thôi đấy mấy người kia! Mai còn có tiết." Lớp trưởng nhíu mày nhìn ba vị lớp phó kỉ luật, phó lao động và phó văn thể mĩ nâng chén, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Vâng, thưa lớp trưởng điện hạ." Ba con người nào đó đồng thanh đáp lời, sau đó là hàng loạt thứ âm thanh đinh tai nhức óc phát ra từ tứ phía.

Min Yoongi bắt đầu nổi đóa vì sự ồn ào của nơi này. Trong đầu cứ hỏi vì sao người ta có thể đến đây 'chơi' và chịu được những thứ hỗn độn như vậy?

Còn Taeyeon đâu rồi nhỉ? Rủ mình đến còn bản thân trốn ở nhà?!

Cậu thở dài, tay mò vào balo lấy ra tai nghe. Yoongi quyết định sẽ thả hồn mình trôi theo âm điệu của những bản nhạc có trong máy.
Chưa bao giờ cậu thích nghe mấy thứ nhẹ nhàng này như hôm nay.

Và Yoongi nhắn mắt lại...

***

"Sao em nói chúng ta đi karaoke mà? Đến đây làm gì?" Jung Hoseok cùng Kim Seokjin nhăn mày, nhìn vào lối đi nhỏ tối tăm dẫn xuống phía dưới. Dường như họ có thể nghe được vài ba cái giai điệu xập xình phát ra từ phía bên kia cánh cửa.

"Karaoke không thì chán lắm hyung." Jungkook cong đuôi mắt, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa sẫm màu trước mặt rồi bước thẳng vào bên trong.

Năm người còn lại nhìn bóng lưng Jungkook đang dần xa, sau đó nhìn nhau.

Kim Taehyung nhún vai, rồi cũng nối gót maknae bước vào. Theo sau là Kim Namjoon và Park Jimin lần lượt bước qua cánh cửa.

"Phải vào trong sao hyung?" Hoseok thở dài, hỏi Seokjin. Gã nhìn vị hyung hơn mình một tuổi, khuôn mặt nhăn nhó không tưởng.

Jung Hoseok không muốn vào đấy. Đơn giản là vì gã ghét sự ồn ào.

"Chứ chẳng nhẽ chúng ta đứng ngoài này?" Seokjin bật cười. Anh bước tới cạnh Hoseok, khẽ đưa tay xoa xoa mái đầu nâu sẫm của gã, tiếp tục lên tiếng an ủi.
- Anh cũng không thích sự ồn ào. Cho nên khi vào đấy, tụi mình ngồi uống vài ly rồi nằm ngủ là được.

"... Vâng hyung." Gã thoáng im lặng, sau đó gật đầu.

Vào đó chơi một chút, chắc không sao đâu nhỉ?

Hiếm khi thấy Jung Hoseok trầm tĩnh như vậy...
Có chuyện gì sao? - Kim Seokjin nhìn cậu em nhà mình một chốc, sau đó ngẫm nghĩ.

Quán bar họ ghé thăm là Jamais Bar, một bar có thể gọi là vô-cùng-tầm-thường. Bởi theo tác giả thấy, nó chẳng khác gì với những cái kia.
Tóm lại thì nó cũng chỉ là cái nơi bật nhạc xập xình ồn ào, có phục vụ rượu này nọ thôi.

Lâu lâu lại có người nào đó đi nhầm vào vì tưởng đây là một Coffee Rare House. Ai bảo bên ngoài trông nó giống một nơi thích hợp để thư giãn bằng cách dùng coffee và nghe nhạc quá làm gì.

Có chăng, chính 'vị trí địa lý' và vẻ ngoài của quán khá đặc biệt, nên có thể kéo được đôi chút sự chú ý của những người thích đi bar.

~~

Min Yoongi mở mắt, khuôn mặt nhăn nhó khó ở vì bị đánh thức chưa bao giờ là niềm vui của các thành viên trong lớp, bỗng chốc trở thành trò đùa giữa chốn bàn dân thiên hạ.

"Biển hiện của cậu mắc cười quá. Haha!" Vị thường dân ngồi cạnh Yoongi trong lớp có vẻ đã say ngoắc cần câu, sau khi vừa nâng chén tiêu sầu cùng vài ba vị huynh đài liền nhìn sang gương mặt của Yoongi, cười hì hì.

Có vẻ cậu ta vẫn chưa nhận thức được mình đã và đang chọc vào ai.

Một giây trước thảm họa...

"Bộ ông đây giỡn mặt với cậu à?!" Min Yoongi thấp giọng hỏi. Cậu đưa tay vuốt đi vài lọn tóc mái loà xoà trước trán ra sau, cố nhịn không cho trên ngốc trước mặt một đạp.

Còn không phải do mấy người làm mất giấc của tôi!

"Thôi nào lớp trưởng. Đến đây mà không uống ly nào là sao?" Cậu thường dân cầm lấy ly thủy tinh trong suốt, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ chiếm một phần ba thể tích ly, không nhanh không chậm đưa đến trước Yoongi.

"Đúng đấy Jusik. Đưa lớp trưởng một ly nào." Mấy cô gái ngồi cạnh cậu thường dân có tên Jusik cũng hùa theo hưởng ứng. Chẳng mấy chốc đã khiến gương mặt vị lớp trưởng nào đó đen hơn đít nồi.

Vì trong người có chất cồn, nên hôm nay bọn họ có nghị lực hơn chăng?
Còn không chịu nghe lời Min Yoongi này nữa chứ!

"Nào nào lớp trưởng. Mau uống mau uống ah~" Giọng của vài ba bạn nữ trong lớp A bây giờ đã trở nên nhão nhoẹt khó nghe, cùng nhau hùa hợt dâng ly rượu lên tận miệng Yoongi.

Mặc dù trong tâm thật chẳng muốn uống thứ kia chút nào, tay Yoongi vẫn đưa ra nhận lấy ly rượu. "Một ly thôi đấy!"

Không gian bỗng trở nên thật tĩnh lặng, không ai dám hó hé nửa lời, đơn giản là vì ánh mắt họ đang bận dõi theo hành động đưa rượu lên môi của người nào đó. Trông lớp trưởng của họ hiện tại quá mức quyến rũ nha!

"Xong rồi đó." Min Yoongi đặt ly thủy tinh xuống bàn kính, lưỡi đỏ mềm như có như không rê quanh môi mọng, liếm đi vài giọt rượu đọng lại bên khoé môi.

"..." Ai đó đỡ lấy tôi đi...

Con tim của cả dàn nữ sinh lớp A nhảy ra khỏi lồng ngực, kèm theo tiếng gào thét chói tai như khi nhìn thấy idol.

Tiếng gào thét từ dãy bên này thành công thu hút được sự chú ý của những người nào đó trong bar. Bọn họ tuy chỉ vừa kịp quay đầu, nhưng đã bắt gặp cảnh tượng liếm môi đầy gợi tình của cậu trai.

Một tên mặt mày miễn cưỡng được gọi là sáng sủa đứng lên, từ từ bước đến bên bàn bọn họ. Đứng trước mặt Yoongi, gã giở giọng cợt nhả mời rượu.
- Em gì ơi. Uống cùng bọn anh một ly được không?- Cùng với đó là ly thủy tinh chứa rượu vang được chìa ra.

Min Yoongi sau khi đặt ly xuống liền ngã người ra ghế đệm đằng sau, khẽ nhắm mắt lại.

Có lẽ mọi người không biết, Yoongi không quen uống rượu.

Không hẳn là cậu không biết uống, nhưng nó làm Yoongi cảm thấy khó chịu sau mỗi lần uống. Còn nhớ lần đầu tiên Min lớp trưởng được mời rượu, Yoongi không ngần ngại tu liền mấy ly. Cho đến sáng hôm sau, sau tỉnh táo đôi chút, lại nhận ra mình được lớp phó kỉ luật đưa về tận nhà. Ngoài chuyện đó ra thì chẳng nhớ được cái mô tê gì, đã thế còn bị cơn đau đầu hành cho hai, ba ngày liền.

Từ bữa đấy, cậu tự nhủ sẽ không động vào nó lần nữa, dù chỉ là một giọt.

Vậy mà mình mới uống... - Yoongi thở dài, để mình chìm vào giấc ngủ, với mong muốn xua bớt cơn nhức đầu vừa nhắc đã xuất hiện kia.

Và hoàn toàn không thèm để tâm đến tên mặt mày sáng sủa đang dần hắc hoá bên kia.

"Nè em ơi. Đừng lạnh lùng như thế. Uống với bọn anh một ly đi." Gã ta tuy có chút quê độ vì biểu cảm thờ ơ của cậu trai, nhưng vì lòng quyết tâm mời rượu trai xinh nên đành nhịn nhục hạ mình.

Gã nghĩ rằng, nếu làm bản thân trông thật tội nghiệp thì biết đâu, cậu trai kia sẽ động lòng...

Nhưng sự thật đã chứng minh rằng tưởng tượng so với thực tế khác nhau một trời một vực.

Ngoài những ánh nhìn như nhìn vật thể lạ bỗng xuất hiện từ ngoài hành tinh chiếu đến gã ra, quả nhiên không nhận được gì khác.

Lớp A nhìn gã ta, thầm gửi đến gã sự khinh bỉ nhẹ nhàng.

|( ̄3 ̄)|

Mà nhân vật chính lại đang nhắm mắt mơ màng chẳng biết trời trăng gì.
Yoongi say rồi...

Lâu ngày không uống nên tửu lượng suy giảm đến thế à Yoongi?

"..." Lúc này, mặt mày sáng sủa thật sự nổi đóa. Bạn bè ngồi ở chiếc bàn gần đó đang chăm chú dõi theo gã. Và dường như gã nghe được tiếng khúc khích cười nhạo phát ra từ họ cùng một vài vị khách xung quanh. Những điều đó càng kích thích lên sự kiềm chế vốn đã thấp từ ban đầu của gã.

"Nè tên kia! Mày tính làm gì cậu ấy!" Lớp phó kỉ luật gần như gầm lên khi mặt mày sáng sủa đã đứng trước mặt Yoongi. Gã tóm lấy cổ áo hoodie của cậu và kéo lên, buộc cậu phải mở mắt nhìn gã.

"Mày là thằng đ*o nào?" Min Yoongi ra động tác tay ngăn lại y, còn bản thân cựa quậy mình, nhíu mày nhìn tên ngáo trước mặt, cơn khó chịu bắt đầu vượt quá thang đo, khiến Yoongi không kiềm được mà chửi thề.
Trông cậu bây giờ hệt như mấy tên bất cần đời!

Cả lớp lần nữa nuốt nước bọt. Dành ra một phút mặc niệm cho tên mặt mày sáng sủa tư duy kém kia.

*bốp

"Ahhhhhhh!!!!"

Cả lớp A dường như thiếu điều muốn đập bàn, hò hét khi Yoongi- lớp trưởng điện hạ của họ tung vào mặt tên ngốc kia một cú đấm. Tuy không được xem là quá mạnh, nhưng cũng đủ làm gã ta kêu lên đau đớn trước khi ngã ra sàn.

Quả nhiên là Min Yoongi, người không bao giờ làm ta thất vọng về độ swag kinh điển của mình.

"Mày dám đánh tao sao thằng chó!" Gã ta lấy tay bịt lấy phần mũi đã chảy máu, cùng với đôi mắt sợ hãi nhìn Yoongi. Nhưng tông giọng lại hầm hố vô cùng.

Min Yoongi phất tay, quay ra sau nhìn mấy tên trong lớp đang ngây mặt, lên tiếng: Chuẩn bị đi về!

Yoongi lúc này đang bực mình, và ai cũng biết nên làm theo lời cậu. Không thì...

"Vâng!" Tiếng đáp đồng thanh và lớn đến mức các khách trong bar đều dán mắt sang phía này.

"Phiền phức!" Yoongi nhặt balo lên cất bước rời đi. Nhưng trước khi cậu mở cửa quán, vài tên mặt mày bặm trợn xuất hiện và chắn ngang lối đi của cậu.

Tên mặt mày sáng sủa đang ôm mũi ngồi dưới đất hét lên, trong lời nói tràn đầy sự kiêu ngạo lẫn thách thức.

"Mày dám đánh tao? Mày biết tao là ai không?"

"Tao là boss của Judas. Mày động vào tao coi như hết đường sống!" Dứt câu còn ngửa mặt lên trời mà cười như một gã điên.

--

"Judas có một trên boss như vậy sao, Seokjin hyung? Em không nhớ đấy." Kim Taehyung chống cằm nhìn sang phía bên kia đang có kịch vui, sau đó chăm chú vào thân ảnh nhỏ nhắn nào đó mà cong lên khoé môi, lơ đãng hỏi Seokjin.

"Anh cũng không biết. Trí nhớ anh kém lắm." Seokjin nhún vai, biểu hiện cũng chẳng khác thằng em của mình là bao, luôn dán mắt vào Yoongi đang đứng nhăn mặt.

"Cứ để kịch vui diễn ra thêm tí nữa nào." Jeon Jungkook bắt chéo chân, ngửa người ra sofa đằng sau, lơ đãng nói.

Trong lòng cậu lúc này, có gì đó thật lạ...
Người con trai kia, có chút gì đó quen mắt.

--

"Mày dám đánh tao? Mày biết tao là ai không?"

"Tao là boss của Judas. Mày động vào tao coi như hết đường sống!" Dứt câu còn ngửa mặt lên trời mà cười như một gã điên.

.
.
.

Không gian xung quanh phút chốc lặng yên như tờ, chẳng ai hó hé nửa lời, ngay cả việc hô hấp cũng dường như không để tâm tới nữa.

Bước chân của Min Yoongi khựng lại.

Ở thế giới này cũng có mấy cái băng đảng xã hội đen?!- mặt lớp trưởng lớp A thoáng giật giật.

Mà cái gã tự xưng là boss của Judas gì gì đó lại nghĩ Yoongi đang sợ hãi, trong lòng thêm một tầng hả dạ, giọng nói ồm ồm lần nữa cất lên đầy ngạo nghễ. - "Sao? Sợ rồi chứ gì?! Hahaa!"

Đang cười đến độ sắp tắt thở, gã lại bị một lực ghì mạnh xuống đất. Chưa kịp ngẩng đầu đã nghe thấy thanh âm khàn khàn phía trên.

"Mày đang giỡn với tao à?" Min Yoongi nhíu mày, từ trên nhìn xuống tên ngu ngốc dưới chân. Vì đang đứng ngược sáng nên gương mặt cậu bây giờ đặc biệt mờ ảo, ma mị.
Và cũng không kém phần nguy hiểm.

"..." Cả quán bar và tên ngu ngốc một lần nữa nuốt nước bọt cái ực.

"Mày nghĩ tao sợ cái Judas gì đó của mày?" Yoongi tiếp tục dùng lực ở bàn chân, nhấn xuống.

Hài lòng khi nghe được tiếng gào the thé của ai kia, Yoongi nói tiếp.

"Xin lỗi nha. Tao không 'đáp ứng' được mày rồi..." Dứt lời, Min Yoongi còn rất rộng lượng mà ban cho tất cả những ai đang có mặt trong bar một nụ cười tươi rói.

Không hiểu sao khi 'nhận' lấy nụ cười xinh đẹp ấy, ai nấy đều có cảm giác lạnh sống lưng.

Cũng may cho các thành viên lớp A bị Yoongi đuổi đã rời đi từ ban nãy, nếu không khi nhìn thấy nụ cười xinh xinh của vị lớp trưởng điện hạ này, về đến nhà leo lên giường ngủ sẽ bị ám ảnh đến khóc mất.

"Đừng chọc điên tao, được chứ?" Yoongi nhấc chân khỏi ngực kẻ dưới đất, xoay người trực tiếp rời đi.

Bóng dáng nam sinh vừa khuất, quán bar lại trở nên ồn ào như lúc đầu.

Riêng kẻ đang nằm dưới đất giờ đây vẫn còn vật lộn với sự đau nhói từ lồng ngực truyền đến để đứng dậy. Gã ta nghiến răng chửi thề một tiếng.

"Đ*t mẹ! Thằng chó chết! Lát nữa mày tới số với t--" đang gầm gừ trong cơn tức tối, một bàn tay to lớn vừa vặn đặt trên vai của gã.

"Bosuk? Mày làm gì ở đây thế?" Kẻ mới đến hỏi, kèm theo là một nụ cười nửa miệng vắt trên khuôn miệng đẹp đẽ.

Bosuk quay đầu, toang chửi thề lần nữa, lại bị người kia làm cho hoảng loạn sợ hãi, thiếu điều muốn ngã xuống đất như hồi nãy.

"Lão... Lão đại. Ngài làm cái gì... ở đây vậy?" Bosuk nuốt nước bọt, làm ra bộ dáng ngoan ngoãn nhưng không giấu được lời nói lắp bắp của mình. Gã cố gắng tránh khỏi cái tay của người nọ đặt trên vai, cư xử tự nhiên nhất có thể.

Nhận thấy nụ cười trên gương mặt đẹp trai đủ để đốn tim thiếu nữ của người nọ ngày càng đậm mùi nguy hiểm, mồ hôi Bosuk bắt đầu vã đầy cả sống lưng lẫn thái dương.

Gã nghĩ, lão đại của họ đến đây khi nào? Liệu có nghe thấy lời nói ban nãy gã dùng để dọa người hay không?

Nếu nghe thấy, thì gã tiêu rồi.

Dám lấy danh nghĩa của Judas ra mà dọa người, đã thế còn tự xưng mình là 'boss'...

Người đàn ông khí chất ngút trời cười rộ lên, bày ra đôi má lúm đồng tiền đẹp đẽ.

"Bọn tao đến đây giải khuây một chút đấy mà."

"... Và đến cách đây một giờ đồng hồ..." Nhìn thấu suy tư của tên ngu ngốc trước mặt, người đàn ông cũng chẳng có vẻ gì muốn che đậy, bồi thêm một câu.
Triệt để làm Bosuk nín thở.

"Tôi--" Gã ta chưa kip nói hết câu, đã bị một người khác cướp lời.

"Namjoon! Chúng ta đi. Ở đây ồn ào quá!" Jung Hoseok vỗ vào lưng Kim Namjoon đang nổi hứng thú, khó chịu nói.

"... Ừm. Về nào.." Gã thở dài, buông tay khỏi vai tên Bosuk đang sợ đến run người, quay đầu cùng anh em của mình li khai.

--

"Đang chơi vui mà Hoseok." Namjoon bất mãn nhìn thằng anh hơn mình vài tháng tuổi. Gã muốn ở lại trêu người thêm chút nữa mà. Rõ ràng lúc nãy tên Bosuk kia đang sợ muốn khóc...

"Còn có một chuyện vui hơn nhiều đấy Namjoon hyung." Park Jimin huých vai người lớn hơn, cong mắt nói.

"Để coi Bosuk làm gì cậu ta được nào." Kim Taehyung háo hức cầm chìa khoá ô tô, ném cho tên bảo vệ đang gật gù như gà mổ thóc nọ. Sau đó lôi kéo hyung và maknae đi theo người con trai nào đó.

Đường đường là những vị tổng tài băng lãnh, lạnh lùng, lại hành động hệt như mấy tên stalker ngáo đá!

#

Hội trai xinh gái đẹp lớp A

Ltđh

Về hết chưa đấy? Hay còn lang thang ở chốn nào?

Lpkl

Đâu có a
Bọn tớ về nhà ngay khi cậu nói nha

Lplđ

Đúng a
Về rồi về rồi

Td1

Còn cậu về chưa
Ban nãy ra ngoài không thấy cậu

Td2

Mấy tên ngu ngốc kia có làm gì cậu không

Ltđh

Tớ về rồi
Và vẫn lành lặn.

Ngủ sớm đi, mai có tiết.

Td3

Vâng lời lớp trưởng

Td4

(`_')ゞ Yes sir

Lpkl

Mọi người ngủ ngon |( ̄3 ̄)|

Hơn 30 người đã ♥︎ tin nhắn

#

Yoongi cất điện thoại vào túi quần, khẽ ngửa cổ ra sau và cảm nhận cái lạnh ba độ của thành phố Seoul về đêm.

Họ đang làm gì nhỉ?- Min Yoongi nghĩ thầm, rồi cười ngốc.

Rốt cuộc, mọi chuyện xảy ra chỉ một mình cậu nhớ thôi mà...

Yoongi lắc lắc đầu, tự tay vo rối mái đầu xám tro, rồi thở ra một hơi. Làn khói trắng theo đó tuôn ra, hoà vào gió đêm lạnh giá.

Có lẽ... Mình nên quên hết đi...

***

"Nhìn cậu ấy xinh quá ha hyung." Jeon Jungkook khều Taehyung bên cạnh, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào người con trai đi đằng trước.

"Này Jungkookie, như thế là thất lễ." Kim Seokjin nói, cùng với đó là cái gõ vào đầu cậu nhóc. Anh mỉm cười khi nhận được cái phồng má của maknae.

Cơ mà, cậu ấy thật sự rất đẹp...

Đó không chỉ là ý nghĩ của Seokjin, mà còn là suy nghĩ của bốn người còn lại.

Trong khi đó, người được khen là xinh đẹp kia vẫn không hay biết mình đang bị theo dõi. Không chỉ một mà tận hai nhóm người.

Chắc hẳn ai cũng đoán được hai nhóm gồm những ai rồi đi.

.

"Nè thằng kia! Mày chán sống rồi đúng không?!" Kang Bosuk gào lên khi bị Yoongi cho vài ba cú đấm vào mặt. Mặc dù trong lòng đang vô sợ hãi nhưng gã vẫn lớn tiếng.
"Mày dám đánh tao, những anh em của tao sẽ xử lý mày!"

"Mày đừng nói như kiểu mày là người bị hại được không? Ồn quá đấy!" Min Yoongi ngoáy tai, bực dọc nói. Dứt lời, tiếp tục cho tên ngu ngốc kia một phát ngay mặt.

"Còn nữa. Là mày theo dõi tao trước. Đây chỉ là những hành- động- tự- vệ khi gặp biến thái mà thôi."

"Tụi mày xông lên cho tao!" Bosuk lấy hết sức giãy thoát khỏi sự kìm kẹp của Yoongi, hướng đám người đang nằm chỏng chơ dưới đất mà gào. Lại bị cậu cho một đạp ngay đùi liền ngã xuống.

"Mày nằm đây đi ha. Tao đi đập mấy đứa kia trước." Yoongi xoay người và 'nghênh đón' bọn đàn em Bosuk.

.
.
.

Min Yoongi phủi bụi ở tay và áo, nhặt lên cái balo nằm trên đất, âm thầm 'rút lui'.

"Khốn nạn! Judas sẽ giết mày! Chó chết!" Kang Bosuk bị đánh đến độ bầm dập mặt mày vẫn chung thủy cư xử xấc xược, câu từ phát ra chín trên mười là sự tục tĩu.

"..." Người con trai nhún vai, rời khỏi con hẻm chật chội.

Trong khi tình cảnh bên này đã dần lắng xuống, bên kia lại nhìn theo bóng lưng cậu trai mà khẽ nuốt nước bọt.

Quá nhanh, quá nguy hiểm!

Người con trai kia, chưa đến mười phút đã một mình xử lý hơn hai mươi tên đầu gấu!

"..." Chà!

Ý định theo chân cậu trai, mới đây đã sụp đổ.

Có điều, vào lúc cả sáu người bọn họ muốn quay trở về với mái nhà mến yêu, thì đã trễ.
Họ không kịp nhận ra bản thân đã tiến gần đến cậu. Hiện tại, Yoongi và họ chỉ cách nhau chưa đến năm mét.

Cậu trai ngơ ngác xoay người, vô tình mắt đối mắt với họ.

Vào lúc này, dường như trong đôi mắt đen láy đẹp đẽ ấy, thoáng có tia rung động.

Có gì đó ở Yoongi đã thu hút tất cả.
Có gì đó ở Yoongi vô cùng quen thuộc.

Bỗng, họ nghe thấy một giọng nói..
Cảm xúc khó tả bất chợt dâng trào, khiến ai nấy đều khó chịu.

Là người đó!
Min.Yoongi!
Mau đến đi!

Lời nói vang lên trong đầu, cứ như một cuộn băng đặt trong máy cát-xét, trong khi máy được chỉnh lệnh lặp lại và hoạt động liên tục.
Một vòng lặp hồi lâu mới có thể chấm dứt.

Khi đã phần nào tỉnh táo, họ ngẩng mặt lên và kiếm tìm hình bóng ai đó. Nhưng đáp lại họ chỉ là khoảng không gian vắng lặng cùng nhiệt độ lạnh cóng của buổi đêm.

--

"Mày bị cái gì vậy Min Yoongi? Sao lại nhìn thấy họ nữa rồi?!" Yoongi sau khi lấy hết sức chạy đi đã đứng trước cửa nhà mình. Thầm trách bản thân đã quá hồ đồ, uống rượu, còn bị hoa mắt mà nhìn nhầm người. 
Đã thế còn nhầm ra những người đó...


Cho đến tận hôm nay, cách ngày ấy đã được năm năm tròn trịa, Min Yoongi vẫn cứ đinh ninh rằng đó chỉ là những hình ảnh tạo ra bởi sự nhớ thương của mình.

Yoongi đổ hết mọi chuyện cho ly rượu kia, đổ hết mọi chuyện cho cơn say không quá nặng.

Và dù vậy, tình cảm mà Min Yoongi dành cho sáu tên nào đó, vẫn tròn đầy. Chỉ có tăng chứ chẳng hề giảm...

...

「Sa đang viết cái chi thế này(°_°)」

=========
END Chap

Cảm ơn bạn đa xem chap mới nhất của TLNPDTS.

Chào các reader thân yêu của Sa.(=゚ω゚)ノ♥︎♥︎♥︎♥︎♡♡♡

Sau vài tuần rest để ôn tập và thi, Sa đã trở lại và ăn hại hơn xưa.

Chiếc fic bé xinh này sẽ được viết tiếp và sắp đến hồi kết.

Vì chuyện thi cử không mấy suông sẻ, fic sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Chân thành cảm ơn và xin lỗi readers đã theo dõi và ủng hộ fic và Sa đến giờ. (;_;)

Chap này Sa sẽ không tag tem ai ạ. Vì nó quá dài rồi. Sẽ ảnh hưởng đến bạn đọc. T^T
~~

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ cho truyện.

Ngày mới tốt lành nhé^^

#Love♡♥︎♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top