Chap 82
02:20 o'clock.
Chào buổi sáng các reader yêu dấu.
Cùng đọc truyện với tinh thần giảm căng thẳng - bớt mệt mỏi nào (((o(*゚▽゚*)o)))
________
...
"Chúng ta tiếp tục nào bảo bối..."
~~
Ghi là tiếp tục vậy hoi, chứ hong có H đâu a :3
***
"Dậy ăn tối nào Yoongi.." Kim Seokjin ngồi lên giường, đưa tay vén đi vài lọn tóc vươn trên vầng trán thanh và tú đẹp đẽ, nhỏ giọng gọi tỉnh con mèo nào đó đang ngủ say như chết.
"Vâng~~" Min Yoongi trước khi mở mắt lại nhíu mày một cái, song cất tiếng mè nheo. Như này là vẫn còn đang trong tình trạng ngái ngủ đấy mà.
"Em ngủ như thế này thì buổi tối làm sao đây? Mất giấc của em đó." Kim Seokjin xoa xoa gò má trắng mềm của Yoongi, lo lắng nhắc nhở.
"Em mệt~" Mèo Min hai mắt trở về như cũ, nhắm nghiền, giọng nói của cậu không hiểu sao trông có vẻ khàn đi...
Trong đầu chợt chiếu lại dải ký ức đầy hoan ái, nồng nhiệt và nóng bỏng, khiến cơ mặt Min Yoongi nhăn nhó và đỏ bừng.
Bức bối nghĩ thầm Còn không phải do hai tên đại ác ma kia?!
Min Yoongi bất ngờ mở to đôi mắt ngày thường hay nheo lại, làm Kim Seokjin trong lòng đang có một trận tim hồng bay phấp phới vì cảnh tượng khả ái ban nãy cũng phải giật bắn mình, xém chút nữa thì hét lên thành tiếng.
"Có chuyện gì sao, Yoongi?" Anh len lén nuốt xuống ngụm nước bọt- một minh chứng rõ ràng cho sự hoang mang tràn đầy buồng phổi của mình, sau đó cong lên đuôi mắt cười xoà.
Bảo bối là đang xù lông vì điều gì a???
Mà hung thủ của việc làm trái tim mong manh của Seokjin xém bay ra ngoài lồng ngực lại đang chật vật chống đỡ thân thể ngồi dậy. Ánh mắt của Yoongi vẫn còn hừng hực lửa cháy, mặc dù nơi hạ thân khó nói nào đó lại đau rát không thôi.
"Không có gì!" Mèo Min uất ức phồng má, cậu chun chun mũi, hai mắt bắt đầu nheo lại, có hơi lớn tiếng đáp lại câu hỏi quan tâm của người lớn hơn.
"..."
"... Thật sự là không sao?" Kim Seokjin sau khi ngơ nhác vì câu trả lời đầy lửa giận kia, có chút hoài nghi hỏi lại.
Dù vậy nhưng trong tâm, anh vẫn nghĩ, rằng có đứa nào đó đã chọc tức bảo bối nhà anh rồi!
Là tên nào a???
"Không sao đâu. Mau đưa em vào phòng tắm." Hàn khí bao quanh Min Yoongi không hề giảm xuống khối nào, chỉ đơn giản thấp giọng nhờ vả Kim Seokjin giúp mình một chút.
"Được rồi bảo bối. Anh sẽ tắm cho em nha~" Và anh Sóc nâu kia, quyết định sẽ mặc kệ sự cáu bẳn và những lời từ chối đầy tính bất lực của mèo Min, để lại đôi câu rồi bế cậu bước vào phòng tắm.
#
"Đừng đụng... A! Đừng mà~" Min Yoongi bấu chặt vào bả vai Seokjin khi anh ngả ngớn đưa ra ngón tay ma sát những nếp nhăn nơi miệng huyệt.
"Cũng vì em rên lớn quá đấy bảo bối." Nhìn biểu cảm trên gương mặt đỏ ửng của cậu, trong lòng Seokjin thêm một phần thích thú. Ngón tay phía dưới sau một hồi trêu ghẹo cũng bắt đầu dưa đẩy ra vào, đã thế còn tàn nhẫn cho thêm ngón thư hai, rồi ngón thứ ba...
Làm Min Yoongi hết thở dốc lại thở dốc, hết rên rỉ lại tiếp tục rên rỉ.
"Ưm... Namjoon với Jimin vừa-- Ahh!" Cậu đang định nói rõ vấn đề cho đối phương hiểu mà rút lui, lại bị người kia cúi xuống, thô bạo cắn vào đầu ngực. Không tránh được việc ngửa cổ hét lớn.
"Ồ! Vậy ra em dễ dãi cho hai đứa nhóc kia đến vậy, nhưng với anh lại từ chối hay sao?" Kim Seokjin mị mắt, mặc con mèo nào đó đang vặn vẹo cơ thể dưới thân, tiếp tục công việc của mình, liếm mút phần ngực mềm mại đã được in lên vài dấu hôn ngân ám muội. Giọng nói không hiểu sao có chút rầu rĩ.
Nhưng cũng đặc biệt thiếu đánh.
"Ah~ Không có mà... Uhmmm" Min Yoongi vừa cật lực lắc đầu phản bác lời than oán của Seokjin, vừa phải đưa tay che lại khuôn miệng kiều diễm, cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh hư hỏng nào.
Nhìn thấy điểm khó xử trong mắt cậu, Kim Seokjin thoáng chốc do dự trong tâm phân ra hai nhánh: một thiên thần và một ác quỷ.
Thiên thần có gương mặt đẹp như tượng tạc, đầy thánh thiện xuất hiện. Y mặc một bộ đồ trắng toát, trên đầu là một vòng tròn trong suốt phát ra ánh hào quang, giơ ra ngón trỏ bé xinh của mình, lắc lắc, tỏ ra không hề hài lòng với cách hành xử của Kim Seokjin. Y nhẹ giọng khuyên nhủ: "Như vậy là không có được a. Sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của Yoongi đấy! Đã thế sẽ làm em ấy khó xử nữa..."
Kim Seokjin một tay chống hông, một tay xoa xoa cằm, phân tích.
Cũng đúng!
Thiên thần còn chưa kịp thở phào an tâm, eo đã bị Ác quỷ vòng tay qua ôm lấy. Z vận một bộ phục trang đen tuyền, trên đầu là hai chiếc sừng cũng mang một màu đen nguy hiểm. Gương mặt Z pha trộn giữa nét tinh nghịch cùng láu cá, dù vậy cũng không làm lu mờ được vẻ đẹp trai tuyệt mỹ của mình.
"Khó xử cái gì? Cứ trêu Yoongi đi Seokjin tôi ơi. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội ngon lành này chứ!"
"Với lại em ấy đang thoả mãn lắm mà..."
"..." Anh cảm thấy ác quỷ nói cũng rất chí lí. Chắc gì về sau còn có cái cơ hội ngàn vàng này a!
"Không được đâu mà Seokjin. Anh phải nghe lời tôi." Thiên thần giãy ra khỏi cái ôm từ đằng sau của Ác quỷ, phồng má lên tiếng.
"Yên lặng nào Angel-chan. Chúng ta còn chưa có xong chuyện đâu a~" Ác quỷ ngả ngớn kề sát vào vành tai Y, nói. Sau đó vác lên Thiên thần đặt trên vai, lại không có biết 'liêm sỉ' là cái thứ gì mà vỗ một phát vào bên mông căng tròn ẩn sau lớp phục trang trắng đẹp không nhiễm bụi trần của Thiên thần thánh thiện.
Phụt một cái, cả hai biến mất.
Kim Seokjin thoát khỏi mớ suy nghĩ biến thái trong đầu, lần nữa nhìn xuống mèo nhỏ nhà mình, người vẫn đang thở dốc và nỉ non nức nở đến đáng thương.
Anh có chút đắn đo.
"Seokjin ah..." Mèo nhỏ mím chặt môi, ánh mắt lấp lánh hơi nước, đang vẻ thập phần uỷ khuất.
1...
2...
3...
Crack*
Mọi người có nghe thấy gì không?
Đó là tiếng con tim Kim Seokjin nứt vỡ đấy!
Thành trì kìm chế trong tâm Kim Seokjin bắt đầu rạn nứt, sau đó là vỡ nát hoàn toàn. Anh rơi vào trạng thái mất kiểm soát, không thể làm gì khác ngoài việc vác em người yêu lên vai, mở cửa phòng tắm trở ra ngoài và đặt Yoongi lên giường.
Anh chen vào giữa hai bắp đùi trắng mịn của Yoongi, rồi cúi xuống, ngay tại vành tai mẫn cảm của đối phương mà nhe nanh day cắn.
Hồi lâu sau, Seokjin mới dời ra. Vẫn là cái tư thế đầy ám muội ấy, anh phả vào vành tai Min Yoongi từng hơi nóng, nơi đã đỏ ửng vì ngại và bóng lưỡng vì nước bọt của mình.
"Đừng trách anh nhé. Chỉ một chút thôi..." Dứt lời liền nhắm đến đôi môi mỏng 'ngon lành' của cậu hôn xuống.
.
.
.
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến.
Kim Seokjin trong lòng sớm đã bị ai đó cọ cho ra lửa. Giờ đây chỉ còn cách nhờ vả Min Yoongi dập lửa hộ.
Tại căn phòng cuối dãy hành lang, truyền đến trong không khí là những thanh âm rên rỉ đầy thỏa mãn của ai đó.
***
Mèo con bị sóc béo 'dần' cho một hiệp ngay tại trên giường.
Việc Min Yoongi rời được giường đã là chuyện của... ba tiếng sau...
Chà! Quả là "Chỉ một chút thôi" a~
Một chút này có thể xem là một hiệp không?
Cụ thể hơn, hiệp này chỉ có hai lần bắn của người nằm trên và... năm lần bắn của người nằm dưới.
Ít nhỉ :v
Min Yoongi chợt có ý định muốn giết người!
"Cái tên sóc béo đó-- ahh" Mèo Min cắn răng bật dậy muốn chửi, lại chưa có hết câu mà thốt ra tiếng rên rỉ ở cuống họng. Cậu để mặc cơ thể vô lực ngả người xuống mặt đệm êm ái đã được thay một tấm ga mới.
Nơi tư mật khó nói lúc này đã sưng lên, đau rát và vô cùng khó chịu. Tưởng chừng như chỉ có từ 'thốn' mới có thể mô tả cảm giác của Min Yoongi.
"Không sao chứ? Trông như em đang mệt.." Kim Seokjin từ phòng tắm bước ra. Trên người chỉ có một cái khăn tắm hờ hững quấn ngang hông, cơ ngực cơ bụng gì gì đó đó vì vậy đều đem ra show hết cho cái con mèo đang khó khăn dựa lưng vào gối mềm trên giường kia chiêm ngưỡng.
Aaa! Mau mau mặc đồ vàoooooo!
Min Yoongi bức bối nhếch môi, sau đó là tràng diss tuôn ra như thác đổ, vô cùng có tư thái của một rapper chuyên nghiệp.
"Anh còn dám nói câu đó?"
"Anh ngon lắm! Hành tôi đến giờ này!"
"Một chút của anh đấy hử? Mắc cười với anh quá đấy Kim Seokjin!"
"Abcxyz..."
"Bla bla bla..."
"..." Kim Seokjin nhìn vào cái con người nào đó ngồi trên giường đã và đang nổi quạo vì mình mà không tiếc hơi trách móc, chẳng có cơ hội để mở miệng thanh minh cho bản thân. Trong lòng Seokjin anh không khỏi nuốt khan nước bọt.
Mèo nhỏ nhà anh, khi xù lông còn hơn cả đáng sợ.
Nhưng vẫn cứ như cũ mà cũng đáng yêu đến không chịu nổi.
Thử hỏi làm sao khiến bọn họ ngừng việc trêu chọc cậu được đây?
--
Để yên cho tới khi Yoongi diss xong, Seokjin mới cất bước đi về phía giường ngủ. Tất nhiên cả cơ thể anh chưa hề có một cái áo hay cái quần nào để che lại da thịt.
"Xem ra bà xã vẫn còn khá nhiều sức nhỉ? Có nên tiếp tục vài hiệp nữa không đây..." Anh dịch sát cơ thể mình vào người đối phương, để đôi môi mọng kề ngay vành tai đã đỏ lựng từ bao giờ của mèo Min, mờ ám nói.
"A...anh còn m...muốn nữa sao..." Min Yoongi giật nảy mình và lắp bắp khi nghe đến câu nói của anh người yêu, phản ứng cực nhanh mà lui ra phía sau. Nhưng thứ nhận lại được vẫn chỉ là cơn đau từ nơi hạ thân truyền tới.
"Ban nãy mới có một hiệp thôi a. Anh còn muốn nhiều hơn nữa kìa. Nhưng mà sợ em mệt nên mới dừng lại rồi vào nhà tắm xối nước lạnh đấy." Kim Seokjin giả vờ đưa tay lên chấm nước mắt. Thanh âm nghẹn ngào, giận hờn vô tư như kiểu anh mới là người chịu khổ.
"..."
Ô hay! Vậy ai mới là kẻ khốn khổ sau cùng? Không phải là tôi à???
A, hay là anh muốn chọn cái chết?
Min Yoongi cong miệng cười một cách man rợ trước khi ngắt mạnh lên đầu ti của Seokjin, lại còn như chưa có hả dạ mà xoáy một vòng.
Đầu ti là điểm yếu của mọi thằng đàn ông, không trừ Kim Seokjin. Vì vậy chẳng có gì là khó hiểu khi anh bất đầu hét lên, xuýt xoa nơi khoé môi khi được mèo nhỏ chăm sóc cho cái nipple tội nghiệp.
"Còn dám trêu tui hong?!" Vừa nói, Yoongi vừa cong lên đuôi mắt, bàn tay với các ngón tay trắng dài, vẫn chưa rời khỏi ti của Seokjin.
Kim Seokjin cắn răng, mãnh liệt lắc đầu. Trong tâm không hiểu sao lại muốn khóc.
Bảo bối đáng sợ quá a T^T
"Xì... Tha cho anh đó!" Min Yoongi nhận được 'câu tả lời', tay theo đó cũng buông tha cho nơi nhạy cảm trên ngực anh sóc.
Kim Seokjin thở ra một hơi, dồn dập, anh để mình nằm bệch xuống giường.
--
Cậu chống hai tay xuống đệm, gạt đi cái đau rát phía dưới, cố gắng bò tới mép giường.
Sau những nỗ lực của bản thân, hai chân cậu cuối cùng cũng chạm được đất. Cái lạnh lẽo từ sàn nhà truyền tới từng tế bào trong cơ thể, khiến Yoongi bất giác rùng mình, muốn ngã.
Cũng may Kim Seokjin nhanh trí nắm lấy cánh tay của Yoongi kéo mạnh trở về, nếu không là cậu có một màn đo sàn với đất mẹ rồi.
"Em bất cẩn quá đấy Yoongi à." Anh thở dài nhìn mèo nhỏ đang úp mặt vào lòng mình, lời nói lo lắng vô thức trào ra, không có lấy nửa tia trách cứ.
"Giờ đi ăn tối nhé? Em không được bỏ bữa đâu."
Min Yoongi vì vẫn đang dỗi Seokjin, cho nên cự tuyệt lắc đầu.
Ọt~ Âm điệu thanh thuý vang lên, kéo theo là cả một khoảng không gian yên tĩnh đến độ khó xử.
"..."
Nhưng khó xử chỉ là đối với con mèo nào đó thôi.
Còn con sóc kia lại vô cùng thích thú mà ngắm nhìn biểu cảm ngượng ngùng của đối phương.
"Còn dám bảo sẽ không ăn sao?" Vô tư nhấc bổng cả cơ thể nhẹ bẫng và ấm áp của Yoongi lên. Mặc kệ người trên tay có hơi giãy giụa phản động, Seokjin bình bình thản thản ra khỏi phòng Yoongi, cất bước xuống nhà bếp dưới lầu.
============
END Chap
Cảm ơn mọi người đã xem chap mới nhất của TLNPDTS.
Mọi người thi học kỳ chưa vậy? Hết tuần sau là Sa thì òi nè ^ _ ^
Nếu có bạn nào thi rồi thì chúc bạn thi tốt nha. Cố gắng lên nào.
À mà DNA sắp đạt mốc tỷ view rồi a. Stream nhiệt tình lên nào V(^_^)V
Cái này Sa chụp hồi mười giờ mấy rồi.
High quá mọi người ạ =))
Chap này tặng các bạn:
ajynnie__
MinhTuTran4
_yumiee_
zynhi123
RoyalNhus
ThuTrn957
Hyyenmi93
Nhoclun29
Jb_0601
Jeonjungyoontaehan
ngbhan2020
chienislovely
NguynXun147
HeoBakaCute
sumoon123
Yoongie309
Mamon-07
Hyy_yy_yyy
QuocSacThienHuong
JK-YG_9793
Myg_ismylove
inekia_zen-pi
Woojeongkpjm
ntnt19072005
tieu_vo_danh
tieuyenbach
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ cho truyện.
Ngày mới tốt lành nhé^^
#Love♡♥︎♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top