Chap 70 -|H|-
02:40 o'clock 。
______
Kim Seokjin đang đứng trước cửa phòng mình.
Anh chỉ muốn lên đây để tìm Yoongi của anh thôi. Nhưng không hiểu sao lại đứng ở đây.
Và nếu anh không nghe nhầm, có tiếng động phát ra từ trong phòng mình.
Nó giống như là... Tiếng rên?
--Flashback--
"Anh về rồi đây." Seokjin từ ngoài cổng biệt thự bước vào, theo sau là thỏ cơ bắp họ Jeon. Trên tay cả hai đều là những cái túi giấy đựng những nguyên liệu nấu ăn cần thiết cho bữa tối.
"Ah! Hyung và Jungkookie về rồi sao?" Park Jimin và Jung Hoseok đang chán nản mà ngồi dựa vào nhau trên ghế sofa, tay y cầm remote TV điều khiển lên xuống. Khi thấy vị hyung cả và maknae đi siêu thị về liền reo lớn một tiếng. Sau đó lại lon ton chạy đến chỗ hai người, đưa tay xách bớt túi giùm họ.
[Mọi người có ngửi thấy mùi HopeMin hong? Sa thì có ó. ◉‿◉]
"Taehyung đâu rồi? Cả Namjoon và Yoongi nữa đâu?" Seokjin đưa mắt lia một vòng quanh sãnh dưới, nhận ra không có mấy người xuất hiện ở đây, mặt liền tò mò, hỏi.
"Taehyung đi ra ngoài rồi hyung. Còn Namjoon và Yoongi... Có lẽ là ở trên lầu?" Jimin xoa cằm. Trả lời xong liền quay ra Hoseok và nhìn gã với ánh mắt 'Anh có biết hai người ở đâu không?', nhưng nhận lại chỉ là một cái nhún vai của gã.
"Oh, vậy sao.." Kim Seokjin bất giác đưa mắt hướng lên lầu. Song lại nhanh chân di chuyển vào phòng bếp.
--
Seokjin đã sơ chế các nguyên liệu xong xuôi. Vừa quay ra thì thấy Taehyung trở về. Trên tay hắn là một cái túi màu đen, trên đó có in một dòng chữ bằng tiếng Anh. Nhưng vì hắn đi nhanh quá, chiếc túi cứ bị đong đưa qua lại. Thế nên Kim Seokjin không thể nhận ra đó là gì. Chỉ nhìn kịp thấy một từ trong đó.
Để xem nó là gì nào...
...Maid?
'Cái búa gì vậy trời!?' Kim Seokjin trong lòng hoang mang, bên ngoài cũng khá là hoang mang không kém(:v). Dù thế nhưng anh lại không hỏi gì, cứ thế làm ngơ.
"Oh. Hyung và Jungkookie về rồi à." Hắn đi tới chỗ ghế sofa, để cái túi đen khả nghi lên đó. Sau đó tiến vào nhà bếp, rửa tay rồi cùng phụ các anh em của hắn nấu nướng.
"Để em làm cho Jin hyung. Anh đi nghỉ đi nha." Taehyung thấy Seokjin đang đánh trứng, môi trưng ra nụ cười hộp chữ nhật thương hiệu, có thể nói là đang 'giành' việc với hyung của mình.
"Cảm ơn em." Kim Seokjin nói tiếng cảm ơn, đưa tay cởi ra tạp dề. Để lại một câu 'Anh lên lầu đây' rồi đi mất.
--
Seokjin đang đứng trước cửa phòng cậu. Anh đưa tay lên gõ vài cái, không có tiếng đáp lại.
"Yoongi đâu rồi nhỉ?"
Tự nhủ thầm rằng Yoongi chỉ là đang tắm hay đi ngủ gì đó nên không nghe mình gõ cửa, Seokjin quyết định trở về phòng của mình. Anh cũng cần phải tắm rửa cho sạch sẽ chứ.
Có điều, vừa mới đưa tay muốn mở cửa, anh lại nghe có tiếng động gì đó trong phòng mình.
--End_Flashback--
"Đừng bảo là trong đấy có gì đó nha! Anh sợ ma lắm đó tác giả..." Kim Seokjin quay đầu ra sau, hai mắt mở to đầy hoang mang, hướng Sa mà nói.
"Không có đâu anh. Có cái khác thú vị hơn ma nhiều. ( ̄▽ ̄)"
Seokjin nuốt nước bọt cái ực. Đưa tay gõ gõ thử lên cánh cửa gỗ nâu đen bóng, phát ra những âm thanh cộc cộc cộc trầm vang. Sau đó anh áp tai vào thành cửa, có ý định nghe lén.
"Ủa rồi anh nghe được gì hong?" Sa đứng khoanh tay dựa vào bức tường phía sau Seokjin, tay nghịch điện thoại.
Seokjin: Không. Anh chỉ nghe tiếng rên thôi...
Và tác giả gật đầu một cái, sau đó xoay lưng rời đi một cách đầy Swag. ( *`ω')
"..." Tưởng em nó giúp gì cho mình chứ =v='
#
Sau ba phút mà vẫn không nghe thấy tiếng đáp, Seokjin bắt đầu nổi quạo.
Anh đưa tay vặn khoá cửa.
Ban nãy mượn phòng hyung của mình để dạy học cho Yoongi, Kim Namjoon nào có khoá cửa lại. Cũng bởi vì lúc đầu gã đâu có ý định làm vài nháy với em người yêu đâu. Ai ngờ...
Nhờ việc không chốt cửa của Namjoon, khi cửa vừa mở ra, toàn bộ cảnh xuân trong mấy cái phim con hêu đều tràn vào cặp mắt đang mở to hết cỡ của Seokjin. Mà hai con người đang thác loạn trên bàn làm việc kia, cũng bất đắc dĩ dừng lại động tác.
"..." Sáu mắt nhìn nhau, không chớp một giây.
.
.
.
"Seokjin..." Min Yoongi mặt lúc này đỏ như gấc, ngại ngùng mà lên tiếng đánh bay cái không khí kỳ lạ này.
"..." Seokjin không biết nên nói cái gì vào lúc này.
"Jin hyung, cùng nhau chứ?" Namjoon nhấc bổng cả người Yoongi lên và trở về phía giường ngủ, đặt cậu ngồi lên đùi. Gã trông chẳng có gì gọi là ngượng cả. Vẫn là âm giọng trầm khàn ấy, nhưng khi nghe vào lại trở nên ngả ngớn vô cùng.
Và mọi người cũng đã hiểu ý của Joonie rồi đúng hong? Cùng nhau ấy.
Mèo Min nằm trên giường nuốt xuống nỗi bất an, cậu cảm giác được có chuyện không hay sắp xảy ra.
"... Nếu em muốn." Kim Seokjin dứt câu, bước hẳn vào phòng và khoá cửa lại. Tay anh nhanh chóng lột bỏ hết những gì vướng víu trên cơ thể rồi trèo lên giường, tiến đến gần bên cậu.
"Yoongi à, có vẻ em được Namjoon chăm sóc tốt nhỉ?" Anh cong môi nhìn con mèo nào đó như đang lo sợ mà chăm chăm vào anh không rời mắt.
Tay khẽ chạm lấy hai má mông trắng mềm của Yoongi, dùng lực vừa đủ để nắn bóp nơi đó. Lúc sau lại nắm lấy cằm của mèo nhỏ nâng lên, nhắm thẳng vào hai cánh môi anh đào đã bị dằn vặt đến sưng tấy, ôn nhu hôn xuống.
"Seo-- uhmm~" Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt và ướt át hơn khi Seokjin luồn lưỡi vào khoang miệng nóng ấm của Yoongi. Tiếng môi lưỡi giao nhau tạo nên những âm thanh 'chóp chép' nghe muốn đỏ cả mặt.
Phải hơn một phút sau, khi nhận thấy cậu đang bắt đầu có dấu hiệu mất đi dưỡng khí, anh mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi của Yoongi, cùng với đó là sợi chỉ bạc đầy mờ ám.
Nhìn cậu xụi lơ trong lòng mình, Seokjin mỉm cười, đưa tay xoa lấy mái đầu xám đã rối lên. Cúi người kề sát vào vành tai nhạy cảm của cậu, phả hơi thở nóng bỏng lên đấy, tà mị nói: Em thật đáng yêu.
"Giờ bắt đầu nào!" Namjoon vừa nói, vừa nâng cơ thể Yoongi khỏi đùi mình, đặt cậu nằm úp sấp trên nệm êm. Gã lấy tay cố định lại eo và mông của Yoongi sao cho vừa với hạ bộ vẫn còn cương cứng của gã, không tiếng báo trước mà đâm thẳng vào hậu huyệt còn đang rỉ nước.
"Ahh!... Đau quá a!" Yoongi giật nảy mình. Cảm giác vật thô to bất ngờ đâm vào cúc huyệt thật sự không thể diễn tả nổi. Vừa đau vừa sướng khiến cậu chưa kịp thích ứng, liền hét lên một tiếng.
"Ngoan nào. Sẽ hết đau ngay." Trên trán Namjoon vịn đầy những giọt mồ hôi. Trong lòng gã tự hỏi: Tại sao nơi đấy có thể thít chặt như thế? Trong khi mèo nhỏ nhà mình rõ ràng đã bị dằn vặt hơn cả tiếng đồng hồ.
Bảo bối nhà gã đúng là cực phẩm mà!
Phần thân dưới của Seokjin bắt đầu có phản ứng khi nhìn thấy Yoongi bị thằng em của mình đâm chọt. Người huynh đệ của anh bắt đầu ngẩng cao, đầu khấc đã chuyển sang một màu tím dữ tợn. Thật sự là rất trướng, đau đến không chịu nổi.
Nhận thấy Seokjin có vẻ như đang chật vật ngồi nhịn, cậu với tay ôm lấy cổ của anh, sau đó tự động dâng môi mình lên, như đang ủi an người lớn hơn. Yoongi ra sức mút lấy môi dưới của Seokjin, lâu lâu lại nhe nanh cắn cắn vài cái.
Được mèo Min an ủi bằng cách như thế, anh rất vui. Lưỡi của Seokjin luồn vào khoang miệng của cậu đáp trả. Sớm muộn, Yoongi lại trở về thế bị động, gục đầu trên vai anh, thở dốc.
"Tuốt nó giúp anh, Yoongi." Âm giọng của Kim Seokjin nặng nề mà chảy vào tai cậu, y như một câu cầu khiến, nói. Anh túm lấy bàn tay trắng trắng của mèo Min và đặt vào phân thân của mình. Điều khiển tay cậu lên xuống.
Thật ra, anh thích cảm giác dương vật của mình được bao bọc bởi cái miệng bé xinh của mèo nhỏ hơn cơ. Nhưng do tối qua, nhìn cái cảnh cậu ho đến đỏ cả mặt mày vì bị sặc bởi tinh dịch của mình, Seokjin thật sự không nỡ...
Cho nên như vầy sẽ an toàn hơn cho Yoongi.
"Để... em ngậm... n-- Uhmm ahh! Joon ah, chậm lại đi..." Yoongi muốn nói để mình ngậm vật kia giúp Seokjin. Đằng sau lại bị Namjoon bất ngờ đỉnh mạnh một cái, làm cậu bật ra tiếng rên đứt quãng.
Yoongi cắn môi dưới, đem mấy thứ âm thanh dâm mỹ mình sắp phát ra chôn xuống bụng. Ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc của Seokjin, nói: Để em ngậm nó.
"... Em chắc chứ?" Seokjin cúi đầu, gặm cắn lên cái cổ trắng ngần thanh tú phía trước, nhẹ nhàng hỏi.
Seokjin lúc đầu còn nghĩ mình nghe nhầm, nhưng khi nhìn thấy sự quyến rũ tràn ngập nơi ánh mắt của Yoongi, anh len lén nuốt nước bọt.
Nhận được cái gật đầu vô cùng đáng yêu của em người yêu, Seokjin mới buông ra bàn tay của cậu, để yên cho Yoongi từ từ đưa tính khí của anh vào miệng.
Cả hai miệng nhỏ trước sau đều được cho ăn đầy đủ.
***
Ba mươi phút sau.
Kim Namjoon phía sau cuối cùng đã bắn hết vào trong hậu huyệt của cậu. Nhưng có vẻ nó vẫn chưa có xẹp xuống đâu. Ngược lại, Yoongi còn cảm thấy cây thịt đó còn lớn hơn thêm một vòng nữa...
"Bảo bối à..." Gã cười tít cả mắt, bàn tay hư hỏng lại đưa đến bên ngực Yoongi, xoa nắn hai hạt đậu nhạt màu đã dựng đứng từ lâu.
"Ahh.. Ân, đừng m-- uhmm~" Yoongi khó khăn mở lời vì côn thịt của Seokjin đang nằm trong miệng. Cậu đẩy tay, chặn lại tên lưu manh họ Kim đang đùa nghịch với nơi nhạy cảm của mình nhưng không thể.
Min Yoongi không còn hơi!
"Trêu em hảo thú vị!" Gã dùng răng cắn một ngụm trên mung mung trắng tròn của cậu. Sau đó lại vỗ nhẹ một cái lên đấy, nhưng cũng đủ làm nó chuyển sang màu hồng nhạt.
"Nhả ra nào Yoongi, để anh bắn." Kim Seokjin không muốn Yoongi bị sặc và ho như lần trước, nhỏ giọng nói.
"Uhm?" Cậu cong lên đuôi mắt, trong tâm muốn đùa với sóc lớn một tẹo.
Bất chợt đẩy lưỡi vòng quanh đầu khấc, rồi lại ngoáy ngoáy vào lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật, khiến Kim Seokjin mém nữa là giữ không kịp.
"Em thật dâm đãng đó Yoongi." Vừa nói, anh dùng hai ngón tay véo lấy một bên má của cậu làm nó hồng lên. Mèo nhỏ bị ăn đau, liền há miệng than một tiếng, cùng với đó nhả ra tính khí của người phía trước.
Nhìn thấy Yoongi bĩu môi, hai cái người nào đó trong lòng muốn ôm tim.
ĐÁNG YÊU QUÁ TRỜI!!!
--
Mèo Min muốn rời giường để vào phòng tắm rửa, không hiểu sao lại cọ cọ vào vật giữa hai chân Seokjin và Namjoon. Không biết là vô ý hay cố tình, nhưng cậu cũng đã cọ vào dục vọng của họ, đã chọc vào hai con sói đói rồi.
"... Jin? Joon?" Nhận thấy ánh mắt của anh em họ Kim kia bắt đầu trở nên đen thẳm. Yoongi bất giác rùng mình một cái, thò một chân xuống giường, chuẩn bị cho việc chạy trốn.
Nhưng người tính không bằng tác giả tính. Dù cho Yoongi-ssi có bày ra bảy bảy sáu chín kế sách để chuồn, cũng sẽ không thể tránh khỏi vuốt của các bạn sói mang tên nam chính.
Chân chưa chạm được sàn đã bị Kim Namjoon tóm lấy trở về giường.
Gã để bản thân nằm ngửa ra nệm rồi nhấc Yoongi lên để cậu nằm sấp, đè lên người gã.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như Kim Seokjin cũng không nổi hứng mà nằm đè lên người cậu.
'Ủa. Tính chơi xếp hình hay gì?'
Cái mà cậu nghĩ tất nhiên là nghĩa đen. Còn readers, tác giả và hai nam chính thì khác.
Họ lại liên tưởng đến thứ khác cơ, hay còn gọi là nghĩa bóng ấy. (⊙ω⊙)
"Hai ngu-- Ahh!" Yoongi còn muốn hỏi sóc và gấu đang tính làm gì. Chưa nói hết câu đã hét lớn một tiếng.
Cả Namjoon và Seokjin đều cho dương vật của mình vào cùng lúc. Đồng nghĩa với việc một hoa cúc đang ngậm lấy hai trái dưa leo!
Mèo nhỏ đau điếng người, cảm giác như bên dưới có thể bị xé toạc ra bất cứ lúc nào.
"Đau a! Mau rút... ra..." Giọng nói của Yoongi nức nở, đứt quãng cầu xin. Một giọt nước mắt khẽ rơi khỏi khoé mắt, lăn dài trên gò má trắng nõn của cậu. Tiếp đến là đáp trên môi của Kim Namjoon nằm phía dưới. Gã đưa lưỡi liếm đi giọt nước ấy, mặn chát.
"Ngoan ngoan ngoan. Thở đều và thả lỏng ra nào. Em thít chặt như thế bọn anh cũng không chịu nổi." Gã dùng bàn tay to lớn của mình, âu yếm vuốt ve tấm lưng trần trắng sứ của cậu, nhẹ giọng an ủi. Chính cả hai anh em họ cũng có cảm giác như bị cắn đứt.
"Không a! Đau lắm..." Mèo nhỏ thút thít, hai mắt ngắm chặt thở dốc. Thật sự là rất đau!!
"Nghe lời anh. Mau thở đều và thật lỏng nào." Kim Seokjin ôn nhu liếm lên khoé mắt ngập nước của người nhỏ hơn, sau đó dẫn cậu vào một nụ hôn sâu, thật mãnh liệt nhưng cũng thật dịu dàng. Cố ý làm cho cậu không còn để tâm tới phía dưới.
•
Sau một lúc, cảm giác đau đớn nơi hậu huyệt đã dần biến mất, thay vào đó là những khoái cảm đang chiếm lấy thần trí Min Yoongi.
=========
END Chap
Cảm ơn mọi người đã xem chap mới nhất của TLNPDTS.
Chộ ôi nó dài quá trời quá đất!
2550 chữ đấy mọi người. (°_°)
H chưa có hay cho lắm. Mong mọi người góp ý nhé (_ _).。o○
Chap này tặng các bạn:
ainhi0924 NguynPhm393
zynhi123 ThuTrn957
ajynnie__ Lpnghi
iamhuyenmy QuangL648
Myg_ismylove TQuynNguyn9
HeoBakaCute sopeluver
BTSARMY02192004 _yumiee_
AnhPhmLan1 Hyy_yy_yyy
lovedanmeihihi Mamon-07
QuocSacThienHuong Jb_0601
JK-YG_9793 VuThienVan7712
RoyalNhus MinhTuTran4
Nhoclun29 HienPham943
TBTRANG Linh_Nhi_KNs
NguynXun147 Bloodflower5483
Jeonjungyoontaehan
JungKookontop97
PhongNguyen479
kimchi931993
vy27092006124 phanchury
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ cho truyện.
#Love
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top