Chap 64
01:00 o'clock.
Hong hiểu sao cứ thích đăng chap giờ chẵn cơ. (⌒-⌒; )
_______
Yoongi vọt ra khỏi phòng tắm rồi chạy tới bên giường, tay với lấy cái mền bị rơi chỏng chơ trên đất do cuộc 'vận động' ban nãy, quấn lên người. Sau đó liền ra khỏi nơi này mà không để lại dấu vết nào.
Cậu trở về phòng của mình, khoá cửa lại cho thật chắc chắn. Lỡ đâu anh ta bất ngờ vào đây trả thù thì sao? Yoongi cậu chắc chắn trốn không được.
[Yoongi: Mấy readers có thấy không? Anh đây rõ là có lòng tốt muốn giúp Hoseok. Vậy mà anh ta dám tét vào mung mung của anh! Xí! (*`へ'*)
Giờ xối nước lạnh đê!]
Cũng may cho con mèo nào đó đang kể lể, trong quá trình tẩu thoát với cái bộ dạng nude í thì không hề bị tên nào trong lục thiếu bắt gặp. Nếu không thì readers sẽ lại có H để xem rồi.
--
Cậu bước về phía tủ đồ rồi mở ra, lấy một cái áo thun tay dài và quần bò đen, kéo dài đến cổ chân.
Lý do là bởi, mặc mấy bộ đồ rộng thùng thình hay ngắn cũn cỡn kia thì không được an toàn cho lắm. Cứ chịu nóng một chút đi. Vì tấm thân này...
***
Kim Seokjin bước ra khỏi phòng sau khi đã xử lý xong mớ giấy tờ phức tạp kia. Đang trên đường xuống nhà bếp nấu bữa trưa lại nhận được cuộc gọi.
Là của mẹ Min.
-Cuộc gọi đến từ Mẹ vợ tương lai-
Chấp nhận cuộc gọi?
Có/Không
"Alo, thưa mẹ? Có chuyện gì ạ?" Seokjin áp điện thoại vào tai, nhẹ nhàng mở lời.
"Ah~ Không có gì quan trọng cho lắm. Chỉ là mẹ muốn gọi điện hỏi thăm các con của mẹ thôi. Nhớ mấy đứa quá trời~"
Mẹ Min ở đầu dây bên kia cong cong đuôi mắt, nói. Ngón tay vân vê những họa tiết trên chiếc nhẫn thạch anh được lồng vào sợi dây chuyền bạc của mình bằng một sự âu yếm nhẹ nhàng. Đây là nhẫn cưới và cũng là nhẫn đính ước của bà và ông Min.
"Ah. Tụi con sống rất tốt. Còn ba mẹ có khỏe không? Thời tiết bên đấy ổn chứ ạ?" Kim Seokjin nở một nụ cười mỉm, quan tâm hỏi thăm. Bước chân vô thức quay về hướng ngược lại, tiến về phía căn phòng cuối dãy của Yoongi. Muốn để cậu trò chuyện với mẹ Min.
"Ở đây cũng rất tốt và ba mẹ khỏe."
"Con rể Kim thật tốt a. Quan tâm hỏi thăm ba mẹ như thế..."
Bà cười, khen ngợi Kim Seokjin.
"Mẹ khen con hơi quá rồi. Đây là điều cần làm đối với ba mẹ vợ mà."
"Ahihi. Được rồi. Mẹ vô chuyện chính đây."
Tiếng cười của bà vang qua loa điện thoại, bỗng dưng im bặt. Ở đầu dây bên kia, thái độ có thể xem là cực kì nghiêm túc. Điều này khiến Seokjin cũng căng thẳng theo.
Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm ư?
"Con với mấy đứa kia có mần ăn được gì không? Yoongi không phũ mấy đứa nữa chứ?"
Vẻ mặt và giọng nói của bà trông rất chi là tự nhiên khi hỏi câu này. Trong lòng cảm thấy mình nên hỏi huỵch tẹt ra luôn đi, dài dòng làm gì cho mệt.
Thật là một bà mẹ thú vị...
Tác giả xin đảm bảo, nếu Yoongi mà nghe thấy, chín mươi phần trăm là thổ huyết và trăm phần trăm sặc nước. Này là đi bán con luôn òi!
"..." Seokjin trầm mặc một giây, thật là làm mình hú hồn.
"Vâng, không thể tính là chiến thắng hoàn toàn, nhưng vẫn là có tiến triển ạ. Yoongi cũng không còn bài xích như trước." Seokjin đã đứng trước phòng của cậu, đưa tay gõ cửa, chờ em người yêu ra đón.
"Cố gắng lên Seokjin! Mẹ tin tưởng con và các con rể của mẹ. Nhớ chăm sóc cho Yoongi thật tốt nhé!"
"Mẹ cúp máy đây."
Bà Min nghe anh nói, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị cúp máy.
Min Yoongi, con trai bà nên cởi mở hơn, trao cho mấy đứa nhóc kia một cơ hội để chúng hối lỗi. Như thế sẽ tốt cho cả hai bên.
"Mẹ không muốn nói chuyện với Yoongi sao?" Dứt câu, cửa phòng liền bật mở một cách dè chừng. Theo đó là sự xuất hiện của một con mèo nhỏ với mái đầu xám tiêu.
Em làm gì mà lén la lén lút thế?- Vừa nghĩ vừa lách người bước vào trong.
"Ah! Không cần đâu. Nói với thằng bé là ba mẹ khỏe. Khi về sẽ mua quà cho nó." Khoé môi của bà con lên một đường. Chào tạm biệt Kim Seokjin rồi cúp máy.
Cuộc gọi đã kết thúc lúc 11:11
Gọi lại?
Có || Không
#
"Chuyện gì thế?" Yoongi khoá cửa lại, đi về phía ghế hơi cạnh giường rồi ngồi xuống, hỏi.
"Ban nãy mẹ có gọi đến. Định đưa điện thoại cho em để em hỏi thăm mẹ một lát. Nhưng bà ấy tắt máy rồi."
Kim Seokjin đi đến trước mặt cậu ngồi xổm xuống. Một tay cầm con iPhone PRO lắc lắc đưa về trước.
"Ồ. Vậy chút nữa em gọi lại cho mẹ. Điện thoại em giờ đang sạc rồi." Yoongi chỉ tay vào em Z Flip đang nằm trên kệ sách kế tủ đầu giường, nói.
"Vậy cũng được... À mà hôm nay sao lại mặc áo dài tay thế? Em bị sốt hả?" Anh đưa một tay lên trán cậu, tay còn lại thì để trên trán mình, kiểm tra nhiệt độ cho Yoongi.
"... Không có gì. Em không bị sốt. Chỉ là muốn mặc thôi.." Cậu cười trừ, hai mắt không dám nhìn thẳng vào Seokjin.
Không lẽ giờ lại nói: Mặc như vầy để tránh bị sờ mó lung tung?
"Thay áo và quần ra đi. Mặc áo thun và quần short là được rồi. Mặc như này dễ đổ mồ hôi lắm. Sẽ làm em khó chịu." Anh kéo cậu đứng lên, dắt cậu đến cái tủ quần áo to lớn một cách 'khiêm tốn' kia, mở ra lấy một cái áo thun trắng cùng quần short màu xám đưa cho Yoongi. Hối cậu mau đi thay.
"Uhm.." Nếu Seokjin đã nói thế thì cứ thay đồ khác vậy. Đúng là cậu cũng thấy nực chết đi được. Máy lạnh bật đến 23° mà vẫn thấy nóng.
Trời gì đâu mà nắng hoài thế? Cho chút mưa đi nào!
--
Kim Seokjin cùng với Min Yoongi đi xuống lầu, vào nhà bếp chuẩn bị nấu nướng.
Vì muốn để các con có không gian riêng tư nhằm phục vụ cho việc vun đắp tình cảm, người làm được ba mẹ Min cho về nhà nghỉ hết, chỉ còn lại mấy anh vệ sĩ cao to và bảo vệ phía ngoài biệt thự.
Thế nên giờ phải tự lực gánh sinh mà lết mung vào bếp. Không sẽ chết đói mất.
"Em biết nấu ăn?" Seokjin thấy cậu cầm trên tay tạp dề, nghi ngờ hỏi.
Yoongi muốn nấu ăn sao? Sao Yoongi ngày trước bảo là không biết mấy chuyện bếp núc gì mà.
"Tất nhiên là biết rồi. Min Yoongi đây nấu ăn rất ngon luôn ó." Cậu vòng hai tay ra sau thắt dây áo thành một cái nơ, sau đó đi đến chỗ bồn rửa tay.
"..." Lời Yoongi nói ra không lọt được câu nào vào tai Seokjin. Không hiểu sao khi thấy cậu đeo tạp dề vào, chỉ có những hình ảnh không mấy lành mạnh chạy qua chạy lại trong đầu anh.
Hình ảnh cậu mặc độc một cái tạp dề bằng vải ren trắng...
Awww! \(//∇//)\
Có lẽ bữa nào đó nên thử Kitchen Play.
Chắc kích thích lắm ha? (°_°)
"Seokjin? Anh sao thế?" Lúc hoàn hồn lại, anh đã thấy cậu đứng trước mặt. Yoongi còn đưa tay lên quơ quơ qua lại như để gọi hồn mình mau mau quay về.
"... Ah! Không có gì!" Chỉ là đang suy nghĩ về vài cảnh tượng d*m dục khi ấy thôi.
Vế sau thì anh Kim tất nhiên không nói ra. Anh không thích chơi lớn như thế đâu.
.
.
.
Min Yoongi thì băm thịt bò, thái cà rốt. Kim Seokjin thì đang ướp cá, tiếp đến là đi vo gạo nấu cơm. Trông thật là đảm đang a~
Một lúc thật lâu sau đó, những người còn lại cũng lần lượt xuất hiện dưới phòng ăn. Thấy vị hyung lớn nhà mình như đang tranh thủ ở gần Yoongi, máu hăng trong mỗi người lại dâng lên ngùn ngụt. Cả năm người cứ như vậy mà chia nhau ra phụ giúp, nào là rửa thớt, lau dọn bàn ghế, bày đũa bày tô...
==========
END Chap
Cảm ơn mọi người đã đọc chap mới nhất của TLNPDTS.
Mọi người đoán xem chap sau, otp nào sẽ lên sàn đây? Là Yoongi với ai đây?
Gợi ý: Một anh đẹp trai, có mắt, có mũi, có miệng... ( ̄▽ ̄)
Tác giả biết mọi người đoán ra được mà nhỉ? (((o(*゚▽゚*)o)))
Chap này tặng các bạn:
ainhi0924 NguynPhm393
zynhi123 ThuTrn957
ajynnie__ Lpnghi
iamhuyenmy QuangL648
Myg_ismylove TQuynNguyn9
HeoBakaCute sopeluver
BTSARMY02192004 _yumiee_
AnhPhmLan1 Hyy_yy_yyy
lovedanmeihihi Mamon-07
QuocSacThienHuong Bloodflower5483
JK-YG_9793 VuThienVan7712
RoyalNhus MinhTuTran4
Nhoclun29
TBTRANG
NguynXun147
Jeonjungyoontaehan
JungKookontop97
PhongNguyen479
kimchi931993
vy27092006124
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ cho truyện.
#Love
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top