Chap 6
Đây là chap được đăng bởi tác giả đã qua sửa chữa. Xin lỗi vì sự bất tiện này. (_ _).。o○
______
Căn phòng lần nữa rơi vào trầm lặng. Không biết qua bao lâu, một trong số những người đó lên tiếng: ''Cậu... không biết bọn tôi là ai? Cũng không nhớ gì sao?''
''Ừ.'' Yoongi chẳng quá bận tâm tới ba cái vấn đề này, đơn giản là chỉ muốn ngủ một giấc. Cậu thờ ơ đáp lại một câu(?), sau đó ngáp một cái thật dài, ngả người ra sau, nằm xuống.
''Giới thiệu đi! Biết đâu tôi nhớ.''
Quả thật, ký ức của Min Yoongi rất mơ hồ. Khi không tối hôm qua nằm trên giường nhà mình, hôm sau cũng là nằm trên giường đấy chứ... Nhưng địa điểm lại khác hoàn toàn.
Cậu vẫn không biết những người này là ai, tự nhiên tới đây hỏi cậu câu này câu nọ...
Phải cho tui biết tên mấy người chứ.
''Cần gì phải giới thiệu. Cậu ta không nhớ thì thôi. Càng tốt! Đừng nhiều lời với cậu ta Seokjin hyung.'' Một người có khuôn mặt đẹp trai, à không, phải là siêu cấp đẹp trai đứng trong đám người ai ai cũng đẹp trai xinh gái kia cất lời.
Uầy uầy... Ta vừa nghe thấy cái chi đó!
''Đừng như thế Taehyung. Chúng ta cần thể hiện tính lịch sự. Nếu cậu ta không nhớ thì để hyung giới thiệu.'' Một người cũng rất đẹp trai có đôi má lúm đồng tiền hướng phía cậu nói.
Cái gì? Xí xí, mấy người vừa nói gì?
Cái gì mà Taehyung? Cái gì mà Seokjin hyung? Hai cái tên này nghe quen nhỉ?!-Yoongi vừa nghĩ, vừa đưa tay lục lọi xung quanh, như đang tìm kiếm thứ gì.
...
''A! Đây rồi.''
''...'' Yoongi chăm chú nhìn vào cuốn sách.
Không lẽ mình xuyên rồi sao?
.
.
.
Sau khi dành ra vài phút lật lật sách, Yoongi gấp lại vật trên tay, đặt nó lên cái bàn lớn bên cạnh có để mấy giỏ trái cây và hoa thủy tiên còn tươi.
Vì đợi khá lâu mà con mèo kia vẫn chẳng có một động tĩnh gì, có người sốt ruột định lên tiếng, thì thấy Yoongi cựa quậy chân ý muốn rời giường.
Yoongi đặt bàn chân trần xuống đất, cũng cảm nhận được cái lạnh từ sàn nhà truyền đến từng ngón chân...
Không phải mơ.
Dưới mười bốn con mắt tương đương với bảy cặp mắt đang dõi theo những hành động có chút kì lạ của mình, Min Yoongi cất bước tiến đến cạnh cửa sổ phòng bệnh.
--
''CÁI GÌ VẬY TRỜIII!!''
Tiếng hét ngập tràn sự hoang mang của cậu khiến cho mấy bé bồ câu đậu trên dây điện bị dọa sợ, kể cả mấy con người đang có mặt trong phòng bệnh.
Hét xong, Yoongi thở ra một hơi rồi trở về lại giường. Vừa đi vừa lầm bầm Không thể nào...
Bảy con người trong căn phòng nào đấy như muốn lủng màng nhĩ sau tiếng hét thánh thót kia, lại thấy Yoongi ngồi 'ngay ngắn' trên giường nhìn chằm chằm họ.
''Giới thiệu lại đi.'' Yoongi sau khi trấn định bản thân liền ngồi vắt chéo chân trên giường, khoanh tay ra lệnh cho bọn người kia.
Tác giả: Nữ vương thụ là đây chứ đâu :> *Thì thầm*
''Chúng tôi là...''
==========
End chap
11:17 21/02/2020.
23:17 22/05/2020.
Cảm ơn bạn đã đọc chap mới nhất của TLNPDTS.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top