Chap 57(1)

Thử đăng hai chap hơn ngàn chữ một ngày xem readers có trầm trồ:v

Mà mọi người phải đọc hết chap này mới được qua chap sau đóa nhoa:)

Sa biết, dù nói như nào thì mọi người vẫn đọc nhảy chap mà:')
_________

"Em làm gì ở đây vậy? Làm bọn anh tìm gần chết." Jungkook hai tay vẫn đặt trên gối, khom người thở dốc. Lúc sau mới ngẩng đầu lên, nhìn Yoongi hỏi.

"Em cũng đâu bảo mấy anh tìm." Mèo Min từ trên nhìn xuống, lại nhún vai một cái. Từ trong balo đen giá vài củ lấy ra bọc khăn giấy bỏ túi, mở ra, lấy một tờ rồi lau lên cái trán vịn đầy mồ hôi của anh.
Dù sao họ cũng là lo cho mình mà.

Thế là, một người trong lòng hạnh phùc. Năm người còn lại thì bị thồn cả một dĩa bánh gato vào mồm.

"Yoongi ah, anh cũng muốn được lau. Em xem, mồ hôi anh chảy cũng nhiều lắm ó." Park Jimin nhanh chân tiến lại gần Yoongi, bán moe cho em người yêu(tương lai).

"... Lại đây." Cậu trong đầu nghĩ, người này lại hơn mình một tuổi sao? Trẻ con ghê hồn!

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tay vẫn lấy ra thêm một tờ nữa chậm vào trán y, cách làm hệt như với Jungkook.

Và hiện tại, có hai người trong lòng hạnh phùc. Bốn người còn lại thì bị thồn bánh gato vào mồm.

[Mọi người có thấy quen hong nà? (((o(*゚▽゚*)o)))]

Có điều, khi họ muốn bán moe cho Yoongi giống như Jimin đã làm, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy lời cậu nói.

"Các anh cũng lại đây đi. Xếp thành hàng nào." Cậu vo tròn hai tờ giấy trước đó, nhắm theo hướng cái thùng rác mà ném vào, trúng phóc.

Chuyện sau đó, chính Min Yoongi phải nhón chấn lau mồ hôi cho cả bốn người còn lại, mệt muốn chết. Ai nói họ cao quá làm gì.

***

Yoongi đang ngồi ở ghế phụ đằng sau, để cho lục thiếu lái xe đưa về nhà.

Người đang lái xe một cách rất chú tâm- Kim Seokjin ở phía trên.
Hai bên là Jung Hoseok và Park Jimin đang ngồi khoanh tay, không biết là đang làm gì, cứ nhìn chăm chăm vào cậu.

Tại vì trên xe hỏng có gì để làm hết, Yoongi quyết định lôi em Z Flip của mình ra ngồi nghịch.

Chẳng qua, vừa lôi điện thoại từ túi quần ra cầm trên tay, đã có cuộc gọi đến.
Là từ mẹ Min...
Yoongi nhìn màn hình, ngay lập tức bắt máy.

"Alo mẹ? Chuyện gì thế ạ?" Theo sau giọng nói của Yoongi, ba người còn lại cũng bất giác hướng mắt về cậu, hai tai dỏng lên nghe ngóng.

"Ba và mẹ có công việc đột xuất, phải bay ra Pháp. Trong một tuần tới sẽ chỉ có mình con ở nhà thôi."
Mẹ Min vừa nghe cậu nhấc máy, nhanh chóng vào vấn đề chính.

"Sao ạ? Vậy cũng được. Con ở nhà một mình cũng không sao." Yoongi vừa nghe mẹ Min nói, có hơi ngạc nhiên một chút, rồi lại theo thói quen gật gật đầu, nói mình không sao.

"Nhưng mẹ không yên tâm cho lắm... Hay là mẹ kêu Jungkook và Seokjin đến nhé? Bảo hai đứa nó ở lại chăm con."
Mẹ Min có hơi ngập ngừng, lúc sau lại nói ra suy nghĩ của mình.

Lý do hai người vắng nhà không phải
vì công việc gì hết á. Chỉ là một chuyến du lịch nho nhỏ cho hai vợ chồng ba mẹ Min hoi. Nhưng ngoài chuyện đó ra, mẹ Min còn có suy tính khác.
Đó là...
Tạo cơ hội cho con trai và con rể tương lai ở gần nhau!
Chà... Thật đúng là một người mẹ có tâm.

[Chúng con yêu mẹ. Hãy nhận lấy nụ hôn này từ những đồng chí yêu mấy anh đẹp đẹp trai đến với nhau: Chụt.]

Bà chỉ nói khéo để xem phản ứng của Yoongi như nào. Ai ngờ cậu lại bảo bản thân có thể ở nhà một mình. Vậy nên, bà nói huỵt tẹt ra luôn cái mục đích của mình. Vẫn nên vào thẳng vấn đề, đỡ tốn thời gian.

"Như vậy phiền họ lắm. Con cứ ở nhà một mình là được mà." Min Yoongi trong đầu có dự cảm không tốt. Chẳng phải cái tình cảnh này trông quen lắm sao?
.
.
.
À, nhớ rồi.
Cái này là góp phần làm thúc đẩy quá trình thụ bị í í nè.
Còn không mau từ chối!

Có điều, cậu chưa kịp mở miệng, đã bị Jung Hoseok ngồi bên phải thay lời muốn nói: Không phiền đâu ạ! Mẹ cứ để em ấy cho tụi con.

"..." Yoongi không biết nói gì vào lúc này.

"Oh! Hoseok đấy à? Con đang ở với Yoongi sao?" Mẹ Min nghe có giọng lạ, cố gắng nhớ lại xem là ai.
Thì ra là Jung Hoseok- Cũng là con rể tương lai của bà.

Hoseok vẫn rất bình thản, đưa tay lấy luôn cái điện thoại cậu đang cầm, bắt đầu cuộc trò chuyện với mẹ Min.

"..." Đấy là điện thoại của tuiii!

#

Min Yoongi bất lực ngồi nghe mẹ Min và ba người kia trò chuyện với nhau. Rồi lại lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Jimin thấy Yoongi cứ gục lên gục xuống, đưa tay kéo đầu cậu kề lên vai mình.

Kết thúc cuộc gọi cũng là chuyện của mười phút sau. Xe của lục thiếu cũng vừa vặn đậu trước cửa biệt thự Min gia.

Vì con mèo nào đó có chỗ dựa rất chi là êm, cứ thế mà ngủ, gọi sao cũng không mở mắt. Thế là, ba cái người ngồi cùng xe với cậu hiện tại đang giành việc bế cậu vào nhà.

"Chơi kéo búa bao đi hyung." Jimin đề xuất ý kiến, tất nhiên nhận được sự chấp thuận của hai ông anh nhà mình.

A few moments later--

Phần thắng thuộc về ai ngoài Kim Seokjin đẹp trai toàn cầu anh đây. Nói về game thì mấy đứa nên học tập anh này!

Trước ánh nhìn thèm thuồng và sự gato của hội anh em nhà mình, Seokjin bày ra dáng vẻ 'Ta là người chiến thắng', thoải thoải mái mái nhấc bổng Min Yoongi trên tay, bằng kiểu bế công chúa, bước vào.

==========
END Chap

Cảm ơn bạn đã xem chap mới nhất của TLNPDTS.

Mọi người hỏi chap H ở đâu á hả?
Lát nữa sẽ có mà.
Ahihi. (((o(*゚▽゚*)o)))

Chap này tặng các bạn:
ajynnie__
zynhi123
Myg_ismylove
RoyalNhus
AnhPhmLan1
ainhi0924
HeoBakaCute
NguynXun147
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ cho truyện.

#Love

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top