Chap 37

Mặc dù biết rằng khi xuống đến canteen, thể nào cũng đụng mặt nữ chính Jinyeon và đồng bọn, nhưng cậu vẫn đi.
Bởi vì sao?
Vì ăn đó!( ̄▽ ̄)
Việc ăn rất rất quan trọng à nha!
Còn là FREE nữa á!
Không thể để mấy thành phần không đâu làm ảnh hưởng đến buổi trưa của mình.

Với lại cậu không thể cấm họ không được xuống đây.
Canteen là của chung mà.
Là công dân tốt phải biết chia sẻ a~◉‿◉

***

Yoongi, Jungkook và Seokjin xuống đến canteen. Tuỳ tiện lựa một chiếc bàn vuông trong góc khuất để ngồi. Khu vực này xem như cách biệt với khung cảnh ồn ào nhiều người xung quanh.

Trước khi ngồi xuống, cậu có hơi khựng lại.
Hình như cậu để quên cái gì thì phải?
<<

-Ở một nơi nào đó trong lớp học-

*Oáp~* Baekhyun khẽ mở mắt mà ngáp một cái thật dài.
Yoongi đâu rồi ta?- Người mà ai cũng biết là ai thắc mắc trong lòng. Cũng tự hỏi trong phòng sao chẳng có ai?
...

Hình như mình bị bỏ rơi òi...
Baekhyun đau lòng mà nhớ tới Yoongi. Sao cậu hong gọi tớ chứ?!
(╥﹏╥)
>>

"Vậy giờ ai lấy đồ ăn đây?"
Seokjin và Jungkook nhìn nhau vài giây. Sau đó Jungkook lên tiếng, xung phong nhận nhiệm vụ bưng đồ ăn.
"Yoongi nhờ hyung trông hộ." Trước khi đi, anh không quên nhắn nhủ vài điều với Seokjin.

"Cảm ơn..." Yoongi nói xong liền ngáp dài, gục đầu xuống mặt bàn nhắm mắt lại.
Ban nãy trong lớp Yoongi không ngủ được, cũng bởi ánh nhìn sắc như dao của ai kia đặt trên người mình.
--

Yoongi hiện tại đang ngồi cạnh Seokjin.

Anh thấy cậu như vậy có hơi lo lắng. Lòng nhủ rằng Yoongi mệt do vụ tai nạn vừa rồi, không nghĩ nhiều liền đưa tay xoa bóp phần gáy cho cậu.

Yoongi cũng chẳng bận tâm cho lắm. Hiểu được lý do Seokjin làm vậy là có ý gì, mặc kệ anh massage cho mình.

Tay nghề của Seokjin rất tốt, làm Yoongi thoải thoải mái mái mà nheo nheo đôi mắt mèo. Một lần nữa ngáp dài.
Hệt như một con mèo nhỏ, rất đáng yêu!

Kim Seokjin thấy cậu để yên cho mình massage, trong lòng rất chi là vui sướng. Bàn tay từ từ trườn lên đỉnh đầu Min Yoongi mà xoa xoa.
Cậu tất nhiên lại chẳng để tâm đến việc này. Cứ thế để vị Kim thiếu kia chiếm hết tiện nghi.

Và yên bình chưa được bao lâu.
Điều gì đến rồi sẽ đến...
Nữ chính sẽ luôn xuất hiện trong những pha hường phấn như thế này.( ̄ェ ̄)

Ha Jinyeon cùng những nam chính từ xa dần tiến lại gần chiếc bàn của cả hai.

"Yoongi ah! Cậu ở đây sao?... Còn... có cả Seokjin oppa nữa à..."
Jinyeon đi tới đứng cạnh bàn mà nói lớn tên của Yoongi. Đôi mắt nhanh chóng chuyển sang hình dáng ôn nhu bên cạnh của Seokjin mà ngạc nhiên.
Tại sao Seokjin lại đi cùng với Min Yoongi kia chứ?
Đã thế còn xoa đầu cậu ta?!
Cô ả không tin vào mắt mình mà thắc mắc trong đầu. Bên ngoài vẫn là bộ dáng thỏ ngọc, ngạc nhiên như khi lần đầu thấy vật lạ.

Seokjin vẫn cứ xoa xoa đầu Yoongi, chẳng bận đếm xỉa gì tới Jinyeon đang làm bộ làm tịch phía trước.

Phía Yoongi vẫn cái tư thế úp mặt trên bàn, nhắm nhắm nheo nheo mắt. Cho thấy cậu hiện giờ không quan tâm gì đến thế giới xung quanh.

Ha Jinyeon đợi lâu mà không có ai đáp lại, trong lòng có chút nôn nóng.
"Em ngồi đây nha?" Cô ả vừa hỏi vừa nhích lại gần cái ghế trống bên cạnh Yoongi, ý muốn ngồi.

Nhưng có điều, Jinyeon chưa kịp đặt mông xuống ghế, đã có tiếng ngăn cản hành động của cô ả.
"Cút!" Kim Seokjin lần này mới ngẩng mặt lên mà liếc nhìn Ha Jinyeon. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt, áp bức đến tất cả mọi người trong canteen đều cảm nhận được.
==========
END Chap

Cảm ơn mọi người đã đọc chap mới nhất của TLNPDTS.

Chap này tới 700 chữ luôn đóa! Mọi người thấy Sa siêng hong.
*\(^o^)/*
Viết xong là Sa đăng liền luôn ấy.

Sáng giờ hơi bận nên không viết được, nhưng giờ thì ok!
Con iPhone 4 của Sa nó đã tỉnh lại sau nhiều ngày ăn táo độc mà ngủ quên:)

Chap này tặng các bạn:
AnhPhmLan1
zynhi123
Minny_Oki
Nhoclun29
HeoBakaCute
Hyyenmi419
NguynPhm393
ainhi0924
JK-YG_9793
NUGGET02192004
Hoshi_Funo

Cảm ơn các readers đã luôn ủng hộ và dành những lời động viên cho Sa.
Yêu mọi người nhiều(╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top