Chap 36
Ha Jinyeon vẫn dán ánh nhìn căm ghét lên người Yoongi cho đến khi cậu bất ngờ nhìn tới. Cô ả thấy cậu nhìn mình, bản thân liền trưng ra bộ dáng yêu kiều dễ mến mà mỉm cười với Min Yoongi.
Điều này làm cậu có chút buồn nôn.
Sao cô ta lại học cùng lớp với mình nhỉ?
***
"Lớp nghỉ." Im Nayeon đứng lên ra hiệu cho tất cả học sinh đứng lên chào. Bản thân thì nhanh chóng bước ra khỏi lớp.
Ngay khi giáo viên vừa rời khỏi, cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ. ( ̄▽ ̄)
///Ra chơi là vui thế cơ đấy.///
--
"Đó chẳng phải là Jeon thiếu sao? Còn có Kim thiếu kia kìa! Đẹp trai quáaaa"
"Bên kia là Taehyung oppa, Jimin oppa, Namjoon và Hoseok oppa kìa! Cơ mà sao họ đứng tách thành hai hướng vậy?"
"Chiến tranh lạnh hay gì?"
...
--N lời hóng hớt đã được lượt bỏ bởi tác giả--
Yoongi thấy ồn ào ở ngoài hành lang trước lớp học, nhanh chân đi ra ngoài. Với một mục đích hệt những vai quần chúng: Hóng hớt.
φ(゜▽゜*)♪
Mấy người xếp hàng trước lớp tui làm cái gì? Có trai à?- Yoongi là đang thắc mắc như vậy đấy.
...
"Yoongi ah, em làm gì trong đó mà lâu vậy?" Jungkook thấy cậu ló đầu ra cửa lớp liền tiến đến cạnh cậu hỏi nhỏ.
"Tôi đang dọn đồ." Trả lời Jungkook xong, Yoongi nhận thấy vẫn còn một người đang chăm chăm nhìn mình.
"Đi ăn nào Yoongi, chắc em đói rồi?" Đặt tay lên vai cậu mà xoa, Seokjin nở một nụ cười thật tươi, thật chói. Chói đến độ mù mắt con dân thiên hạ quần chúng xung quanh.
"..."
"Ừ." Yoongi ban đầu có hơi ngạc nhiên, không hiểu sao nam chính họ Kim này lại đối tốt với mình như vậy. Nhưng khi nghe đến ăn, 'điều không hiểu' liền bị quăng ra sau đầu.
Trước khi đi, Yoongi không quên ném lại một ánh mắt thờ ơ cho mấy tên thiếu gia đứng chôn chân ở cửa lớp. Còn có cả Ha Jinyeon đứng đó trông theo với hai con mắt trừng lớn muốn rơi ra ngoài.
***
"Yoongi, anh xin lỗi." Kim Seokjin lên tiếng mở lời, nhìn trông có chút ủ rũ không như ban nãy.
"Anh biết hết rồi. Tha thứ cho anh được không?" Từ thế đứng bên cạnh, anh quay người về phía cậu nhỏ giọng như một chú sóc xin tha thứ.
"..." Yoongi vẫn không biết nói gì mà suy ngẫm, cũng dừng lại bước chân, đối diện mà nhìn anh.
Jungkook rất biết ý, cố tình đi chậm rồi lùi dần về sau, nhường chỗ cho vị hyung của mình nói chuyện với cậu.
Yoongi trong lòng nghĩ, cậu không cần biết Seokjin và Jungkook làm cách nào mà biết mọi chuyện'tốt' Jinyeon làm ra, hay là việc Min Yoongi hoàn toàn vô tội trong mọi chuyện...
Có lẽ là đi diều tra? Đối với họ thì việc này dễ như trở bàn tay ấy mà.
Nhưng vì sao mãi cho đến bây giờ, mém tí nữa là nam phụ chết đi, họ mới làm điều đó?
"Biết thì tốt..." Chỉ cần cậu ta đồng ý tha thứ cho mấy người là được rồi.
Vế sau tất nhiên Yoongi không nói ra.
Seokjin thấy cậu thờ ơ trả lời mình, cảm thấy có chút buồn. Nhưng nghĩ đến việc cậu còn giận, muốn cậu thoải mái hơn liền đổi giọng hớn hở.
"Hôm nay anh đãi em ăn."
Chỉ chờ câu nói đó, khuôn mặt Yoongi liền có sắc hơn chút, hai mắt sáng như đèn pha ô tô.
Gì chứ! Ăn là được! Ăn là OK!
"Triển!" Một từ súc tích thể hiện được tâm trạng hăng hái của mèo nhỏ.
Ai cũng thế,
cứ ăn thì rất là HĂNG! (o^^o)
==========
END Chap
Cảm ơn mọi người đã theo dõi chap mới nhất của TLNPDTS.
Chắc là chiều hoặc tối Sa mới có thể đăng chap được ạ.
Buổi sáng Sa phải học bài, gõ chap kịp chứ hong kịp edit.
Sa sẽ cố gắng đăng truyện nhanh nhất có thể(ーー;)
Chap này tặng các bạn:
zynhi123 • Minny_Oki
AnhPhmLan1 • Mamon-07
ainhi0924
HeoBakaCute • JK-YG_9793
Hyyenmi419
ThuTrn957 • NguynPhm393
NUGGET02192004 • Nhoclun29
Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ cho truyện.
Yêu mọi người nhiều💜💜💜💜💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top