Chap 33

Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ
('・_・')
________

Mày phải bình tĩnh, Min Yoongi...
--
Yoongi nhảy qua vũng nước bẩn rồi bước vào trong phòng. Mấy chục cặp mắt banh ngươi mà nhìn cậu.

Như này nè(O.O)
...

Vài người trong số đó nghĩ: Sao nó không bị ướt?

Nó có ướt đấy mấy bợn. Mấy bợn nên cảm thấy may mắn khi Đường ca không đập cho mấy bợn một trận tơi bời( ̄Д ̄)ノ

Yoongi quyết không nhìn bọn họ mà đi tìm bàn của mình.


Hứ! Tại sao Baekhyun không học chung trường với cậu kia chứ?! Giờ đi học lại, cả trường có độc một Jeon Jungkook kia là cùng thuyền với cậu, là người duy nhất cậu quen biết.
Ngoài anh ra thì chả có ai nói chuyện với cậu.

Yoongi tôi mới xuyên qua đây được gần hai ngày thôi mà. Có kịp làm
thân với ma nào đâu. Với lại thân chủ ngày thường cũng chẳng có bạn...

Jungkook học trên 'Min Yoongi' một khối. Ban nãy anh ngỏ ý muốn đưa cậu lên lớp nhưng cậu từ chối...
Giờ thì hay rồi.
--

"Tôi ngồi bàn nào vậy?" Yoongi hướng một cậu trai ngồi gần bàn chót đang chú tâm đọc sách hỏi.

Cậu trai kia giật mình ngẩng đầu. Lần đầu có người bắt chuyện với mình- Với cái suy nghĩ đấy, cậu trai nom rất chi là vui vẻ đáp lại: Ở bàn sau đấy, sau lưng tớ!

Yoongi nói câu cảm ơn đặt chiếc balo của mình xuống đất.

Trước lúc ngồi xuống, cậu không quên kiểm tra lại, xem xét bàn ghế có bị hư hại gì không.
Và quả nhiên, cái bàn tồi không thể tả. Nhìn đống hình vẽ chi chít kia xem... Hình như chúng được vẽ bằng bút lông dầu thì phải.
Vậy là khỏi bôi xoá gì được luôn.
Đã thế, trên cái ghế còn có ai đó rắc một ít phấn trắng đã giã thành bột...

Yoongi lần nữa kiềm chế cơn quạu của mình.

Định làm sơ quần tui à? Không dễ đâu! Xí!

Và thế là Min Yoongi đưa tay nhấc cả cái ghế của bàn mình lên, di chuyển nó sang bàn trống bên phải. Tiện tay lấy luôn cái ghế của bàn đó.

Cả lớp: ...
Bàn: ...
Ghế: ...
...
Cả không gian tràn ngập sự ba chấm.

[Sa: Anh rất tỉnh và đẹp trai😌]
『 Yoongi: Anh biết mà Sa. 』
(='∀`)人('∀`=)

=========
END Chap

Cảm ơn mọi người đã đọc chap mới nhất của fic TLNPDTS.

Sa định hôm nay không đăng chap đâu. Bởi cái máy tính bật hoài mà nó hong có lên. Máy của Sa là máy tính để bàn chứ hong phải laptop nên hay bị ngáo lắm.
Đi tong cả một ngày chủ nhật đầy rảnh rỗi. (ーー;)

Nhưng mà may là Sa chôm được cái điện thoại của ba, giờ mới có cái để gõ chap. ( ̄▽ ̄)

Vì vậy hãy vote đi readers, xem như là an ủi Sa vì cái máy tính(mứt dại) dở chứng.

*Mong ngày mai em computer không dở chứng nữa.*

Chap này tặng các bạn:
AnhPhmLan1 |•| Minny_Oki
vy27092006124 |•| Mamon-07
NguynPhm393 |•| NUGGET02192004
HeoBakaCute |•| ainhi0924
Hyyenmi419 |•| Nhoclun29
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ cho truyện.
Yêu mọi người nhiều.
💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top