Chap 30
Nhìn vào góc dưới bên trái màn hình điện thoại hoặc bên phải, góc trên cùng của máy tính nào các readers... Các cậu có thấy một ngôi sao tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt ấy không? Nhấp vào nó nào:3
________
Yoongi nấp sau Jungkook, hỏi nhỏ rằng bọn người kia có đứng gần đây không.
"Có. Cứ ở đấy đi, anh che cho em." Jungkook cười híp cả mắt. Làm ra vẻ rất chi là hưởng thụ a~
Yoongi rất cảm kích anh nha! Lấy thân che chắn cho cậu, giúp cậu thoát khỏi ánh nhìn của nam chính nữ chính như này.
Yoongi không muốn mỗi lần gặp nhau là xảy ra chuyện, nên tốt nhất bản thân tự tránh trước đi.
Nếu không lại rước thêm phiền vào người...
--
"Jungkook oppa ah? Sao anh không đi cùng mọi người vậy? Anh đến một m--"
Giọng nói mang chút nũng nịu và trẻ con muốn hỏi rằng 'Anh đến một mình ư?' bị nuốt ngược vào trong khi thấy bóng dáng quen thuộc sau lưng Jungkook.
Không thể nào! Sao Jungkook lại ở cùng nó? Ở cùng với Yoongi ư?
Cô ả lẩm bẩm trong đầu rằng Mày bị hoa mắt rồi Ha Jinyeon à...
"Yoongie ah, cậu cũng ở đây sao?" Jinyeon dời tầm mắt sang người phía sau Jungkook mà làm bộ ngạc nhiên. Ánh mắt mang theo ý cười nhưng không thực sự như vậy.
...
Yoongi khẽ thở dài. Tránh tà mà tà cứ theo!
Cậu vẫn quyết định: KHÔNG TRẢ LỜI.
"..." Là khoảng không gian yên lặng.
"Nè Yoongie! Sao cậu không nhìn tớ?"
"..."
"Cậu ăn sáng chưa? Hai ta cùng đi ăn nha!?"
"..." Lại là khoảng không yên lặng.
...
...
...
Mặc cho Jinyeon hỏi từ câu này sang câu kia, hết câu câu này sang câu nọ, mang theo sự quan tâm giả dối xen lẫn chút bực tức và ấm ức khó thấy được ở vẻ bề ngoài bởi cậu không trả lời. Min Yoongi cậu vẫn mắt điếc tai ngơ xem cô ả như không khí, nói chuyện với Jungkook.
***
Qua câu hỏi thứ mười ba, Jinyeon vẫn không nhận được dù chỉ một cái liếc mắt từ Yoongi.
"Yoon... gi... hức! Cậu giận tớ... hức... chuyện gì... hức... sao?" Jinyeon ôm mặt(ngồi xổm dưới đất) thút thít. Có ai hỏi cô ả quê không ư? Tất nhiên là CÓ chứ! In đậm, phóng to, chuyển chữ màu đỏ, gạch chân bảy bảy bốn chín lần cũng không thể miêu tả sự quê độ của ả lúc này đâu.
Đáp ứng lời nói của Ha Jinyeon, tác giả sẽ giúp nha~
Hô biến!(☞゚ヮ゚)☞ CÓ!
Hỏi cậu ta mà dám không trả lời? Được! Tôi ngồi đây ăn vạ cho xem!
"Híc!" x 7749+1.
*
Xin thứ lỗi. Tác giả không thể và không thích miêu tả cảnh khóc lóc của nữ chính Ha Jinyeon đây. Chỉ có thể nhân với bảy bảy bốn chính lần từ 'Híc'. = ̄ω ̄=
*
"Yoongi! Đừng có bắt nạt Yeonie." Kim Taehyung đi tới vỗ nhẹ lưng cho cô ả, an ủi cô ả đừng khóc nữa.
"Cho hỏi Kim thiếu đây, tôi đã làm ra hành động gì mà ngài cho rằng tôi bắt nạt cô ta?" Yoongi khoanh hai tay, từ phía trên nhìn xuống hai con người nào đó dưới chân mình mà khinh bỉ.
"Vậy sao Yeonie lại khóc?" Kim Taehyung rõ ràng có thể cãi lại Yoongi nhiều hơn thế. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào mắt cậu, bản thân không thể tìm ra chút sợ sệt trong ngươi Yoongi để mà trách mắng.
"Đừng khóc nữa Jinyeon." Jimin cũng tiến tới chỗ cô ả, an ủi một câu.
Y nhìn ngang nhìn dọc, nhận thấy không hề có dấu hiệu gì thể hiện cô bị Yoongi ăn hiếp. Rõ ràng y chỉ thấy cậu quay lưng mà nói chuyện với thằng em Jungkook của mình thôi. Sao Jinyeon tự dưng lại khóc?
Không hiểu sao, hình ảnh bị Min Yoongi huých cù chỏ vào người mình lại tràn về. Lạnh cả sống lưng!
===========
END Chap
Cảm ơn mọi người đã theo dõi chap mới nhất của TLNPDTS.
Hôm nay Sa định up chap lúc 12h trưa cơ. Nhưng mà còn phải làm vài thứ nên giờ mới đăng được ạ.
Chap này tặng những bạn:
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ (❤'艸`❤)
정말 고마워 (Cảm ơn bạn rất nhiều)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top