the pros and cons of living with a cat hybrid 🐾
Ai cũng biết rằng có quan hệ với hybrid luôn là một trải nghiệm. Bất kể là mối quan hệ nào, hay là với loài hybrid nào, luôn có những điều để biết, để tìm hiểu về họ và những điều khác biệt của họ.
Có một người anh em cùng nhóm như vậy, đó thậm chí còn hơn cả một trải nghiệm.
Chưa kể đến việc sống chung với người đó.
Chưa kể đến việc người đó là một con mèo.
Mèo chắc chắn là một trong những hybrid khó tính nhất. Loài người với nhau thỉnh thoảng còn khó mà hòa thuận, vì thế khi họ được thừa hưởng những đặc tính của loài mèo, nó có thể phức tạp hơn nhiều.
Bangtan sẽ hoàn toàn đồng ý với điều này.
Họ thì thật sự yêu Yoongi đến chết đi được ấy, chắc luôn. Đây là điều tất nhiên. Yoongi cực kì tài năng lại nỗ lực rất nhiều cho cả nhóm, và khi đã thân thiết hơn thì sẽ thấy Yoongi thật sự ngọt ngào và tốt bụng, âm thầm chu đáo và rất nhạy cảm. Là một hybrid cũng không làm cho Yoongi không thể cư xử như người bình thường trên sân khấu, khi buổi phỏng vấn hay ngay cả trong cuộc sống hằng ngày. Xét trên hầu hết các phương diện, Yoongi vẫn không khác biệt lắm với mọi người. Với lại, người như Yoongi mà không yêu thì đúng là vô lý, Yoongi rất xinh xắn đáng yêu, dù em không thích được khen như thế, mà làm gì tồn tại một hybrid mèo nào lại không xinh xắn chứ. Thậm chí sống chung với nhau ngần ấy năm, đôi tai nhỏ cùng cái đuôi mềm mại của Yoongi vẫn làm cho họ phát cuồng.
Nhưng sống chung với Yoongi vẫn chưa bao giờ là dễ.
Ví dụ. Thỉnh thoảng, Yoongi bắt đầu làm dáng, khó ở, tâm trạng ta thường thấy ở loài mèo, và chỉ bắt họ chiều theo cảm xúc của mình không vì một lý do nào cả. Nếu có ngày Yoongi cả người toàn là mềm mại và đáng yêu và nếu họ cũng chỉ cố gắng để vuốt ve đôi tai mèo thôi thì Yoongi có thể trừng mắt và bỏ rơi họ suốt cả ngày hôm sau. Vì Yoongi không thích. Nhưng điều này hoàn toàn có thể thông cảm được, chỉ là do đặc điểm trong phần mèo của Yoongi, vì Yoongi cũng từng một lần nói với họ rằng em ấy cũng không thể hiểu hết được bản thân mình. Vì vậy, trong tình huống này, nếu họ muốn có được lại sự chú ý từ Yoongi, họ phải dụ dỗ em với bánh thưởng vị cá, hoặc một chiếc chăn ấm thật ấm để Yoongi cuộn mình vào trong, mặc dù những thứ này với em chưa bao giờ là đủ cả.
"Hyung, em có cá béo cho anh này."
Hoseok chỉ nhận được tiếng làu bàu khó chịu, Yoongi vẫn ngồi trên ghế quay lưng lại phía cậu, đuôi và tai vẫy vẫy.
"Ah, có phải em ấy thích cá hồi hơn không?" Cùng lúc, Seokjin mang nó ra - và Yoongi giật ra khỏi tay anh, bỏ qua việc những mẩu vụn rơi đầy trên ghế. "...Làm thế là không ngoan đâu, Yoongi à."
"Em xin lỗi" Yoongi lầm bầm, như đang cố ép mình để xin lỗi, và Seokjin lại là người dọn dẹp.
Jungkook đột nhiên ngồi phịch xuống ghế, ngay giữa Hoseok và Yoongi, ôm một tấm chăn bông mềm mại to tướng trùm lên người Yoongi, người đã biến mất dưới chăn ngay sau đó, "Dịch vụ giao chăn đến đây!"
Trong vài giây tiếp theo, cục - Yoongi không hề động đậy, họ quan sát cẩn thận cho đến khi Yoongi bắt đầu cử động để chỉnh cái chăn đang trùm lên người cho thoải mái hơn, rồi tiếp tục trốn và thư giãn dưới nó.
Họ mỉm cười, trong một vài phút sau đó, họ nghe thấy được tiếng gừ gừ thỏa mãn phát ra, họ lại nhìn nhau hài lòng.
Thỉnh thoảng Yoongi lại làm hỏng đồ. Và nó không, giống như là, hoàn toàn do cố ý. Nhưng mà cũng không phải hoàn toàn là vô tình. Yoongi ngồi trên bàn ăn vào buổi sáng, vẫn còn hơi buồn ngủ chút, để ý tới một cốc sữa mà họ chưa kịp mang đi, và Yoongi nhìn chằm chằm vào nó rất lâu, đưa những ngón tay lại gần đến khi họ phát hiện ra. Họ cố ngăn em lại với những lời nhắc nhở nhẹ nhàng như là "Yoongi, đừng làm thế.", nhưng nó luôn là một trận đấu thất bại, họ lờ đi chỉ một giây thôi, chiếc cốc đã rơi xuống sàn vỡ tan, những mảnh vỡ ở khắp nơi, sữa đổ ra càng làm cho nó trở thành một đống hỗn độn. Và sau đó Yoongi luôn cảm thấy xấu hổ với cặp má hồng và đôi tai cụp xuống vì tiếng động lớn, nhưng họ chỉ thở dài, nhìn Yoongi thu dọn một cách rụt rè, thường thì ngay sau đó họ sẽ bị mủi lòng và giúp em dọn dẹp. Lần nào Yoongi cũng nói với họ rằng mình không cố ý - rằng em xin lỗi, em không thể kiềm chế được . Đó chỉ là do phần mèo - ham muốn bản năng của mèo thôi.
Lần nọ, Taehyung đi mua bóng đèn mới về, để nó lên bàn bếp và tháo cái cũ đã hỏng ra. Cậu buộc phải dừng lại giữa chừng khi thấy Yoongi, đang ngồi uể oải trên ghế, còn đuôi đang đùa nghịch với hai cái bóng đèn kể trên.
Cố gắng kiềm chế cơn hoảng sợ đang trào dâng trong lòng, cậu cảnh báo, "Hyung, đừng nghịch."
Yoongi chỉ ngước lên nhìn, mặt tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục lăn chúng xoay vòng vòng.
"Em không đùa đâu, Yoongi hyung, anh sẽ bị-"
Cái bóng đèn bị lăn đi khá xa và rơi xuống đất. Taehyung hốt hoảng nhảy xuống từ cái thang nhỏ của mình, nhặt nó lên, thở hổn hển trong cơn tức giận. Nó không bị vỡ, nhưng cậu vẫn càu nhàu, "Anh sắp làm vỡ nó rồi, thật đấy!"
Và dường như Yoongi chẳng có vẻ như là chẳng thèm bận tâm nhận lỗi, cậu lẩm bẩm thêm, "Đồ con mèo ngu ngốc."
Yoongi đã có động lực để bơ đi Taehyung trong suốt hai ngày tiếp theo sau vụ đó.
Một trong những thói quen đòi hỏi khác từ loài mèo chính là không ngừng muốn được ôm ấp, bất kể là với ai - dù Hoseok, Namjoon hay Jimin thường là những người mà Yoongi hay cuốn lấy. Yoongi cũng đã nói, nằm lên người họ và rên rỉ trong khi để họ vuốt ve tóc và đôi tai mềm, nhắm mắt lại, rõ ràng là Yoongi rất yêu thích điều này. Và cứ như vậy, tất cả đều tốt đến không thể tốt hơn cho đến khi - đến tận khi chẳng hiểu tại sao, chẳng biết lý do là gì, Yoongi lại đột ngột cắn vào tay họ, đôi tai tỏ rõ sự không hài lòng, đuôi hơi ve vẩy trong sự khó chịu đến bất ngờ. Nhưng nó cũng không phải điều gì tệ lắm, chỉ làm cho họ xuýt xoa vì đau và than phiền về dấu răng nho nhỏ còn lại trên bàn tay, bởi vì Yoongi đã cố gắng xin lỗi ,thỉnh thoảng thậm chí còn liếm vào vết thương. Nhưng nó luôn đến một cách đột ngột, và luôn là vô nghĩa, đến cả Yoongi cũng không thể giải thích được.
Là một ham muốn của mèo thôi.
Hoseok đang ngồi nghịch điện thoại, lướt dạo twitter, thỉnh thoảng cậu dừng lại, quan sát Yoongi và Namjoon đang ôm ấp nhau trên chiếc ghế đối diện. Namjoon cũng đang nghịch điện thoại, nằm dài trên ghế, những ngón tay máy móc luồn qua tóc Yoongi, người đang nằm tựa trên ngực mình. Yoongi mắt nhắm nghiền và phát ra những tiếng rên rầm rì, thậm chí bàn tay còn bắt đầu xòe ra rồi cuộn lại khẽ khàng trên ghế, nhưng mà Hoseok ngờ rằng-
Yoongi bắt đầu vẫy đuôi, tai hơi dao động, và Hoseok lên tiếng "Namjoon ah-"
"Oww! Yoongi!"
Ah. Và sau đó là Namjoon cầm chặt lấy bàn tay mình, còn Yoongi đang ngồi với cặp má đỏ ửng, vẫn đang bị kích thích bất ngờ, nuốt nước bọt trong khi đuôi vẫn đang vẫy và đôi tai cụp xuống.
Quá muộn rồi.
Nhu cầu của loài mèo còn thể hiện ở tính chiếm hữu mà Yoongi có - theo cách của riêng mình. Yoongi đã từng rất cẩn thận, rất kín đáo về điều này, nhưng theo thời gian, Yoongi cũng chẳng thèm quan tâm nữa, bởi vì họ không cảm thấy khó chịu, vì vậy hiện tại em ấy hay làm những hành động kì lạ, một cách thường xuyên. Hành động kì lạ ấy là - đánh dấu họ. Đấy là cách mà Yoongi gọi. Đó có thể là sau một ngày nếu họ ra ngoài, hoặc cả một tuần nếu họ chỉ ở trong nhà, hoặc sau mỗi sự kiện đặc biệt nào đó, khi Yoongi bắt họ ngồi xuống và sẽ cọ má lên má, hay lên cổ của họ - để lại mùi của mình, chắc hẳn là trên khắp cơ thể họ. Tất nhiên là họ chẳng thể ngửi thấy mùi gì hết, nhưng Yoongi thì có thể, và Yoongi thực sự sẽ phát cáu, và sẽ không để yên nếu như bọn họ có mùi không giống của em tí nào. Vì vậy, thỉnh thoảng Yoongi bắt đầu đánh dấu mà không nói gì,vẫy đuôi một cách kích động, mỗi lần như vậy, họ chỉ có thể nhìn nhau thở dài, và âu yếm nhìn em. Bởi vì phải thừa nhận rằng, nó có thể hơi rắc rối - nhưng nó cũng dễ thương vô cùng.
Vào ngày nọ, Seokjin vừa trở về nhà sau khi giành cả buổi chiều với người bạn của mình, một hybrid chó, vui vẻ cởi giày và áo khoác, anh chào mấy đứa em trai đang ngồi quây quần trong phòng khách. Anh thản nhiên ngồi xuống cạnh Yoongi, không hề để ý rằng Yoongi đột nhiên trở nên im lặng vô cùng và đánh hơi hai cái rất khẽ trên người mình.
Sau đó, Yoongi thực sự đã phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ, nhưng cũng đủ để tất cả mọi người quay lại nhìn làm em đỏ mặt lúng túng. Nhưng sau khi Yoongi ngay lập tức nhào lên cọ má mình vào cổ Seokjin, mọi người bắt đầu hiểu ra. Tất cả đều phá lên cười, mặc dù Yoongi cằn nhằn, áp sát cơ thể mình lên người Seokjin.
Seokjin chỉ ngả đầu sang một bên để cho em tiếp tục việc của mình dù đối với mọi người thì cái thủ tục này còn khá kỳ cục. Còn Yoongi thì tiếp tục giành cả đêm ở với Seokjin để ướp mùi hoàn toàn lên người anh.
Tuy vậy, một trong những rắc rối lớn nhất từ mèo của Yoongi, có lẽ là kì phát tình. Điều này luôn là một sự hành hạ và bất tiện rất lớn với họ mỗi khi Yoongi tự nhốt mình trong phòng ngủ trong vài ngày, và phải phớt lờ những âm thanh đau đớn của em - những tiếng kêu đau đớn đầy nhục dục. Yoongi dường như chỉ kêu meo meo, rên rỉ và không ngừng gọi mọi người, mặc dù cuối cùng thì giữa họ vẫn không có gì hơn một tình yêu trong sáng. Dù Yoongi đã giải thích trong lần đầu tiên rằng, kì phát tình làm em quay cuồng, đau đớn, cả người nóng ran và luôn đòi hỏi. Điều tệ nhất là phải mang nước và thức ăn vào cho Yoongi, giúp Yoongi chăm sóc bản thân mình trong thời gian này. Họ thay phiên nhau mỗi ngày, nhưng không ai trong số họ hoàn toàn quen thuộc với việc vào phòng nhìn Yoongi trần truồng hay làm những thứ không thích hợp cho lắm để thỏa mãn bản thân, để dỗ dành Yoongi đi tắm, ăn uống và cố gắng nghỉ ngơi.
Khi chuyện này xảy đến lần đầu tiên, tất cả không biết gì về nó. Bangtan vừa mới được thành lập, họ không nghĩ đến việc phải tìm hiểu mọi thứ về hybrid mèo, cũng bởi vì - hybrid không phải cũng chỉ là con người thêm tai và đuôi à?
Tất nhiên là không đúng.
Vào lần đầu tiên, tất cả đều chỉ biết khổ sở đứng bên ngoài hành lang khi Yoongi liên tục kêu meo meo trong tiếng nức nở qua cánh cửa đã bị khóa, không giải thích gì cả và chỉ bảo họ cút đi.
Tất nhiên là họ không thể nghe lời Yoongi được khi họ nghĩ Yoongi đang bị đau và vì lý do nào đấy, không muốn cho họ biết.
Hoseok chính là người quyết định vào bên trong, với một con dao để cạy cửa - "Yoongi-hyung, em vào nhé. Được không? Bọn em không thể bỏ đi được. Nên em vào đây."
Đúng là họ đã nghe được âm thanh phản kháng khổ sở của Yoongi, nhưng đã quá muộn. Hoseok đã hé cửa ra một chút, thò đầu vào rồi đột ngột thét lên một tiếng chói tai và đóng cửa lại ngay lập tức. Tay cậu vẫn cầm nắm đấm cửa, mắt mở to, còn Yoongi đang nguyền rủa cậu từ bên trong.
"Gì vậy?" Namjoon khẩn trương, sự lo lắng thể hiện ra còn hơn thế nữa, "Có máu me hay cái gì không?"
"Không," Hoseok nói, vỗ lên tay Namjoon trong khi tay kia cố vịn lấy nắm cửa, "Không phải! Yoongi không mặc gì cả!"
Tất cả đều trố mắt, rồi chớp chớp một cách ngốc nghếch.
"Khỏa thân?" Jimin cau mày hỏi lại.
"Chúa ơi," Seokjin lên tiếng, rõ ràng đã bắt đầu ngộ ra "Không phải em ấy đang trong kì phát tình chứ?"
"Kì phát tình?" Taehyung có vẻ nghi ngờ, "Không phải chỉ có ở mèo cái sao ạ?"
"Ý em là," Hoseok bắt đầu, má đỏ bừng, "Anh ấy - đúng là đã, ừm. Kiểu như là, cũng có mông vểnh lên, nên là-"
"Vãi" Jungkook bắt đầu tỉnh ra.
"Không có gì vui đâu, Kook," Namjoon mắng, "Nếu đúng là như thế, anh ấy chắc hẳn đang rất đau."
"Để mấy người giải quyết đấy." Hoseok nói, giọng vô cảm, nằm úp mặt xuống ghế.
Cuối cùng, sau một vài nghiên cứu về kì phát tình ở mèo, Jimin chính là người đi chăm sóc cho Yoongi. Yoongi khóc lóc phản đối, và Jimin đã phải xin lỗi vô số lần, nhưng sau một lúc Yoongi cũng chịu ăn và uống, rồi nằm xuống, cùng với đồ lót mà Jimin ép mặc vào, cố gắng ngủ. Đó là khoảng thời gian khó xử để trải qua, khi Yoongi đã cầu xin được - được giúp đỡ, trần trụi và đau đớn, sau đó Yoongi cho mọi người cả một tuần đầy khó khăn, nhưng khi Jimin trở ra, tất cả đều nhẹ nhõm khi nghe rằng họ đều có thể giúp đỡ, kể từ bây giờ.
"Lời khuyên tốt cho người tiếp theo," Một lát sau, Jimin nói "Đừng có động vào người anh ấy."
Đó là lý do tại sao đây lại là điều tệ nhất. Đúng là, nhìn chung có vẻ là vô cùng phức tạp khi có một hybrid mèo cùng nhóm. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều, rất nhiều những khoảnh khắc tuyệt vời. Những khoảng khắc vui vẻ và ngọt ngào.
Mèo có bản năng săn mồi. Bất cứ ai từng nuôi mèo chắc hẳn đều thấy rất rõ điều này. Và những hybrid mèo - họ không thực sự có bản năng này. Nhưng phần được thừa hưởng, hay thứ gì đó đại loại như vậy, thỉnh thoảng ta vẫn thấy được. Mọi người hay ra ngoài thư giãn và để ý rằng Yoongi đang nhìn chăm chú vào những con chim đang bay gần họ một cách kì lạ. Yoongi có vẻ không hề có ý định đuổi theo chúng, không có gì cả, nhưng trông như đang có vài ý nghĩ về nó. Đôi mắt của Yoongi không ngừng di chuyển theo nó, nếu như họ không làm sao lãng em bằng cách nào đó. Thỉnh thoảng, Yoongi còn thích bắt lấy sợi dây trên áo jumper của họ và gặm nó.
Họ cũng có đồ chơi laser, có vẻ là dành cho mèo, và, khi sử dụng nó thì vui muốn chết. Bất kể là khi nào và họ chỉ nó vào đâu, nó luôn có hiệu quả. Vì vậy khi tất cả mọi người đang ngồi ở bàn ăn, họ lại tinh nghịch bí mật lôi món đồ chơi ra, và tất cả những gì họ phải làm là chỉ nó vào đâu đó bên cạnh đĩa của Yoongi rồi bấm nút.
Ngay lập tức, Yoongi mở to mắt và bỏ đũa, tay chộp lấy chấm đỏ trên mặt bàn, và sau đó đuổi theo nó một cách nhiệt tình bằng cả hai tay khi họ di chuyển nó.
Và tất nhiên tất cả đều lăn ra cười như dại, cười to và thích thú trước cách phản ứng nhanh nhạy của Yoongi, đôi tai vểnh lên như bị hấp dẫn, tay thì như chân mèo.
Sau vài giây, họ dừng lại, nhưng vẫn không thể ngừng cười được, Yoongi tìm nó trong một giây trước khi ngước lên nhìn họ, mặt đỏ bừng và trừng mắt giận dỗi.
"Đm."
Tuy nhiên, cũng có những khoảnh khắc vừa vui vẻ, vừa ngọt ngào. Như những khi Yoongi làm hành động đặc biệt này, hiếm khi, nhưng hầu như đối tượng đều là Hoseok. Chẳng hiểu vì sao, Yoongi chỉ theo đuôi Hoseok đi đây đó khắp mọi nơi trong nhiều giờ đồng hồ, như thể điều này hoàn toàn bình thường và hợp lý. May mắn là nó không làm phiên Hoseok, chỉ làm cậu cười mỗi khi quay lại nhìn Yoongi lẽo đẽo theo mình vào phòng khách, rồi lại theo cậu trở về phòng, và thế là họ dành cả buổi chiều với nhau vì Yoongi đã quyết định sẽ không để Hoseok trải qua một ngày cô đơn.
Đến giờ ăn trưa, họ cùng nhau vào phòng ăn. Hoseok mỉm cười với Yoongi đang bám theo mình. Khi Hoseok dừng lại trước tủ bếp, Yoongi vẫn đứng sau lưng, đặt cằm lên vai cậu. Jungkook cười khúc khích.
"Lại nữa à anh?"
"Ừ," Hoseok cũng cười, xoa xoa đầu Yoongi, "Anh cũng không nghĩ đến, cũng mấy tháng rồi ấy."
Yoongi chỉ liếc nhìn mọi người trong phòng, không có ý định trò chuyện.
"Bám theo anh Hoseok?" Jimin hỏi, nhếch miệng cười khi vuốt ve tai phải của Yoongi, mỉm cười khi nó hơi rung lên.
Yoongi chỉ ậm ừ, và Hoseok có thể thấy khóe môi em đang cong lên. Nhiều khi Yoongi gần như là thú cưng của họ vậy, và đó là một sự dễ thương kì lạ.
"Như cún con vậy." Hoseok nói, khúc khích cười khi nhận lại một cái cắn nhẹ lên vai.
"Không," Yoongi bĩu môi, "Ai bảo là cún con."
"Mèo con."
Yoongi thì thầm, rồi lại mỉm cười.
Thỉnh thoảng Yoongi lại muốn những thứ kì lạ dành cho mèo. Đó có thể chỉ là cá và thịt, nhưng cũng có thể là những thứ như là vòng cổ. Đây không phải là điều thường thấy, vì Yoongi luôn nói với họ là việc này rất kì quái và ngu ngốc, và Yoongi luôn trông rất ngượng, tuy vậy đôi lúc, khi họ không bận rộn và được ở nhà cả ngày, Yoongi thích đeo một cái vòng cổ mèo.
"Jungkook-ah-"
"Ah, hyung, em đang chơi mà." Jungkook càu nhàu, cố gắng vẫy tay bảo Yoongi đi ra chỗ khác khi cậu vẫn chăm chú trên máy tính.
Yoongi lí nhí, có vẻ như còn chần chừ khoảng một giây rồi rên rỉ, "Em có lấy cái vòng cổ chuông của anh không?"
Và điều này đã thành công lôi kéo sự chú ý của Jungkook ra khỏi game, nhân vật của mình trong game đang chết dần. "Anh bảo gì?"
"Anh không tìm thấy nó. Em có lấy nó không? Hay là Taehyung nhỉ? Mấy đứa sao cứ đùa anh-"
"Bọn em không có lấy nó mà, Yoongi." Cậu quay lại nhìn Yoongi, nhăn mặt bĩu môi.
"Thì anh không thể tìm thấy nó ở đâu, nên-"
"Huyng!" Namjoon vội vã đi vào, trên tay cầm cái vòng cổ, "Đây."
Yoongi cầm lấy nó, liếc Jungkook rồi quay sang Namjoon "Ơ đâu vậy?"
"Trong nhà tắm."
Sau đó Namjoon ra ngoài, để lại hai người im lặng trong một lúc, và Jungkook đã cố nín cười khi Yoongi nghịch cái vòng làm nó kêu leng keng.
"Muốn em đeo cho không?"
"Không. Sao anh lại muốn?"
"Em chịu." Jungkook nhún vai, và cậu quay lại với trò chơi, sẵn sàng bắt đầu lại.
Nhưng ngay giây sau đó một bàn tay cùng cái vòng cổ đưa ra trước mặt cậu, và ngước lên thì thấy Yoongi, mắt nhìn ra nơi khác, má ửng hồng. Jungkook liền động lòng, cậu đeo nó quanh cổ Yoongi rồi mỉm cười trước thành quả.
"Cảm ơn." Yoongi lí nhí.
Jungkook chạm vào chiếc chuông nhỏ, cười tít mắt "Dễ thương quá."
Yoongi không trả lời, đi thẳng ra ngoài, nhưng Jungkook thấy được nụ cười thoáng qua trên môi em. Cậu bật cười khúc khích khi chiếc chuông kêu leng keng theo mỗi bước chân của Yoongi.
Cách mà Yoongi luôn tìm một nơi ấm áp để ngủ cũng rất đáng yêu. Yoongi ghét phải ngủ trong một căn phòng lạnh lẽo và luôn luôn muốn nơi ấm áp nhất, và nếu không có được, Yoongi sẽ trèo lên giường của ai đó mà không nói trước, chính là vì nhiệt độ cơ thể. Vì vậy thỉnh thoảng mọi người lên giường một mình, nhưng tỉnh lại với Yoongi đang cuộn tròn ngay bên cạnh. Có thể Yoongi sẽ mang chăn của mình sang cùng, hoặc sẽ mặc một cái áo len to tướng. Đó có thể khá nóng với Yoongi, nhưng luôn là một bất ngờ dễ thương.
Hôm nay Jimin còn ngái ngủ tỉnh dậy và nhận ra Yoongi đang rúc sát vào người mình, dù không đắp chăn lên người và đang cau mày trong khi ngủ.
"Hyung." cậu lay nhẹ, để Yoongi mở mắt và nghe, "Giường anh bị lạnh à?"
"Ừ," Yoongi rên rỉ, "Mà ở đây cũng lạnh nữa."
"Tất nhiên là lạnh nếu anh không chịu đắp chăn vào. Lại đây nào."
Rồi Jimin kéo Yoongi vào, đảm bảo em đã nằm trong lòng mình liền vòng tay ôm, làm Yoongi cảm thấy ấm hơn nhiều. Yoongi thở dài thỏa mãn, thư giãn, và khẽ kêu gừ gừ.
"Ấm không nào?"
"Ấm lắm."
Điều dễ thương nhất là ôm ấp. Dĩ nhiên là vậy. Miễn là Yoongi chắc chắn sẽ không kết thúc với một vết cắn trên tay họ. Chỉ là điều gì đó như là có một Yoongi dễ thương, với tai và đuôi, nằm ngay cạnh họ, đòi hỏi sự âu yếm, và rên gừ gừ. Điều gì đó đã làm Yoongi đặt niềm tin vào họ, đủ để sẵn sàng cho họ thấy mặt thiếu thốn của mình, hay thậm chí thỉnh thoảng còn là sự yếu đuối, mỗi khi Yoongi buồn. Đối với họ, đó là một niềm hãnh diện, gần gũi và thân thương. Nó thực sự có ý nghĩa như cả thế giới.
Mọi người đang quây quần trên giường của Namjoon, thảo luận về âm nhạc và lịch trình sắp tới, và đợi Yoongi trở về từ Genious Lab. Yoongi trở về, mặt thẫn thờ cùng với cái bĩu môi, và không thèm liếc nhìn mọi người hay nói một lời nào - nó cho thấy tâm trạng Yoongi đang đặc biệt không tốt.
Cuối cùng Yoongi cũng lướt nhìn mọi người trong giây lát, rồi thả người xuống giường, nằm giữa tất cả mọi người.
"Yoongi?" Seokjin thử hỏi, nhẹ giọng, "Một ngày rất tệ phải không?"
Yoongi chỉ đáp lại bằng tiếng rên rỉ, mặt úp xuồng giường, khẽ vẫy đuôi.
"Muốn ôm?" Taehyung hỏi, nhấc tay lên cạ lên phần sau tai Yoongi.
Yoongi chỉ gật đầu, và họ tự chỉnh lại chỗ ngồi để Yoongi có thể nằm lên đùi ba người, trong khi nhận được sự âu yếm từ những người còn lại. Yoongi không tham gia vào cuộc thảo luận mà họ tiếp tục sau đó, nhưng qua tiếng rên rầm rì, có vẻ Yoongi vẫn đang lắng nghe, và sau đó mọi người dần trở nên im lặng, chỉ tận hưởng tiếng rên gừ gừ của Yoongi đang lớn dần, một âm thanh rất dễ chịu, trong khi tay vẫn đặt trên eo, đùi hay vuốt ve tóc Yoongi.
Một lát sau, có vẻ Yoongi đã chìm vào giấc ngủ, hoặc ít nhất cũng đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, bởi tiếng gừ gừ vẫn vang lên, nhưng Yoongi lại nhắm mắt, hoàn toàn im lặng và thư giãn.
Không ai nói gì, nhưng mọi người đều biết trái tim họ đã được lấp đầy, và họ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, bầu không khí yên tĩnh thoải mái vô cùng.
Chính vì thế, ta có thể thấy sống cùng một hybrid mèo không hề dễ dàng chút nào, nó cần đến sự quan tâm và nhường nhịn, và thỉnh thoảng sẽ có kết cục là đồ dùng bị hỏng hóc hay những vết cắn trên tay.
Nhưng tất nhiên, nó chẳng là gì so với việc có được một Min Yoongi xinh xắn dễ thương, thích được ôm ấp, rên gừ gừ và thích đeo những chiếc vòng cổ có chuông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top