Sweetie 4 ( Part 2 )
Jungkook tuy rằng đã nhận được lời giải thích từ Yoongi nhưng bên trong cậu có gì đó đang nói rằng những lời đó là không đúng, có gì đó rất kì lạ trong đầu cậu. Những mảnh vỡ kí ức rời rạc, không thể xếp lại một cách hoàn chỉnh, nó khiến cậu tâm trạng cậu cũng trở nên mệt mỏi.
Bên này, Yoongi đang phải chống chọi với cái đau âm ỉ trong tim. Lẽ ra anh không nên đưa Jungkook về, nó khiến cho anh khó xử mỗi khi gặp Jungkook.
Khi say, những lời ta nói chính là những lời bộc bạch tâm sự của bản thân, những thứ mà chỉ có trong lòng ta mới biết. Và Jungkook cũng vậy, cậu đã lặp lại rất nhiều, rất nhiều lần về tình cảm của mình cho Taehyung. Nhưng cậu đâu biết rằng người mà đưa cậu về lại là Yoongi, người yêu thầm cậu.
Từng lời nói ra khiến cho mắt Yoongi hằn đỏ lên, có gì đó đang xộc lên mũi, trước mắt hơi nhòe đi, nhưng tâm trí bảo rằng đừng thể hiện cảm giác đau lòng đó ra, nhất là trước một người đang không còn lí trí như Jungkook.
Jungkook đang cố gắng xếp lại những mảnh kí ức rời rạc không có chút trật tự nào, và khi cậu nhớ lại hình ảnh đỡ lấy thắt lưng của Yoongi, bên trong cậu lại cảm thấy có gì đó bứt rứt. Từng dòng kí ức dần ghép lại, và rồi cậu nhận ra rằng, mình đã làm một điều thật ngu xuẩn.
Vào cái đêm đó, cậu đã nhầm Taehyung thành Yoongi. Những kí ức đêm đó dần hiện lên, cậu siết lấy tay Yoongi, hôn anh, anh cũng nhìn cậu với ánh mắt dần dịu dàng hơn, nhưng cậu lại gọi tên Taehyung, một thoáng cậu nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng, đau đớn của anh. Nhưng khi say, còn gì lí trí nữa, tất cả những gì cậu biết là khiến Taehyung thành của mình, vậy mà lại nhầm thành Yoongi.
Yoongi đang nức nở nhớ lại cái ngày con tim đau đớn đến rỉ máu đó. Jungkook đang hôn anh, âu yếm anh trong vòng tay rộng của cậu, điều đó khiến anh có chút hi vọng, nhưng cậu đã dập tắt cái hi vọng đó khi gọi tên Taehyung. Anh sững sờ, như thể không nghĩ cậu sẽ gọi tên Taehyung lúc này. Hai tay buông thõng, mặt nghiêng đi, từng dòng chảy dài trên mặt, im lặng mà nén tiếng nức nở đau lòng.
Anh đón nhận sự thô bạo của người phía trên, nhưng lại không phát ra một âm thanh nào. Jungkook vẫn liên tục gọi tên Taehyung, như thể cậu sợ anh sẽ biến mất vậy. Anh ở đây... Jungkook à, anh lên tiếng đáp lại lời Jungkook như để cậu yên tâm, dù con tim anh đang đau âm ỉ.
Cậu bỗng thắc mắc, vì sao anh lại đáp lại lời của cậu. Phải chăng anh đang thương xót cậu, hay là có tình cảm với cậu? Điều đó khiến Jungkook đau đầu, Yoongi à, anh rốt cuộc đã yêu em sao?
Sau cái đêm đó, Yoongi tránh mặt Jungkook nhiều nhất có thể. Cả hai dần xa cách, chẳng còn thân thiết với những lần nói chuyện như lúc trước nữa. Jungkook nhớ lại từng chuyện trong đêm đó, cậu trách bản thân sao lại làm ra chuyện đó và lại còn quên đi nó nữa, chắc Yoongi hyung tổn thương lắm.
Cậu ra ngoài, gặp Yoongi hành lang, cậu tiến đến thì thấy Yoongi nhanh chân lùi lại, cách cậu một khoảng dài. Cậu bỗng thấy thì ra anh đã bối rối và giữ khoảng cách của cả hai đến mức khó xử, cảm giác đau lòng đột nhiên dấy lên, nhưng cậu lại nhanh chóng gạt bỏ cái cảm giác đó.
- Yoongi hyung, em có chuyện muốn nói. -Jungkook nghĩ rằng mình nên xin lỗi anh để cả hai sẽ không phải xa cách như thế này nữa.
- Có.. Có chuyện gì em cứ nói đi. -Yoongi ngạc nhiên khi thấy sắc mặt cậu trở nên nghiêm túc.
- Về chuyện đêm đó, em xin lỗi. Lẽ ra em không nên làm chuyện khốn nạn đó với anh. Anh hãy cứ xem như chưa có chuyện gì nhé. Anh chắc cũng không để trong lòng đâu ha. Em xin lỗi, mong anh có thể bỏ qua cho em lần này. -Jungkook nói ra những gì cậu nghĩ.
Yoongi nét mặt sững sờ, mắt bắt đầu hoen đỏ, anh xoay người đưa lưng về phía cậu, cúi đầu:
- Em đúng là một người con trai thẳng thắn đó Jungkook. Anh đã định không nhắc đến chuyện này, anh còn nghĩ rằng em sẽ không nhớ đến nó, nhưng em vẫn nhớ. Và cuối cùng em lại nói ra những lời đáng lẽ không nên nói. -Yoongi nghĩ rằng những lời vừa rồi nó đang giết anh, đang dày vò từng cảm xúc trong anh.
Jungkook ngạc nhiên vì thái độ của anh, cậu bỗng cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc khi nói những lời đó. Cái gì mà xem như chưa có chuyện gì, rồi không để trong lòng chứ, cậu đúng là đồ ngốc mà.
- Yoongi hyung, em...
- Được rồi, em tạm thời đừng nói chuyện với anh. Anh nghĩ chúng ta cần thời gian để giải quyết.
Yoongi bước đi, để lại Jungkook ngơ ngẩn đứng đó. Anh nghĩ nếu mình còn ở lại, thằng nhóc sẽ nghe tiếng nức nở của anh mất. Jungkook bỗng nổi lên một cảm giác thương xót và muốn bảo vệ con người bé nhỏ đó.
Đây là thứ cảm giác mà cậu chưa từng có khi yêu Taehyung, khi yêu Taehyung nó chỉ đem lại cho cậu sự buồn bã và cuồng si, còn hiện tại, cậu lại có cảm giác muốn che chở và yêu thương Yoongi. Cậu nhanh chân chạy theo anh, có lẽ cậu phải từ bỏ Taehyung rồi, tình cảm của anh không dành cho cậu.
Yoongi chạy về studio, đóng cửa và cài pass, anh nằm vật ra sofa, tiếng nức nở phát ra, ánh mắt hằn lên vẻ đau đớn. Sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, nó khiến anh như rơi vòng khoảng không nào đó, nơi chỉ có sự dày vò, đau khổ. Jungkook lại nói với anh những lời như vậy, thằng nhóc thật sự không thích anh.
Bỗng nhiên, cửa studio bật mở, anh hốt hoảng bật dậy, nhìn về phía cửa thì là Jungkook, thằng bé đang thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ ửng. Cậu tiến đến gần, anh lại lùi dần về sau, lưng đụng vào thành sofa, cậu cũng nắm lấy tay anh kéo gần lại về phía mình. Khuôn mặt người trước mắt đang kề nhau, nhưng lòng lại đầy những mắc xích.
- Jungkook, buông anh ra. -Yoongi dùng tay còn lại lau nước mắt đang chảy trên mặt mình.
- Tại sao anh phải khóc? Có phải anh yêu em không? -Jungkook nhìn vào mắt anh, như thể đang tìm câu trả lời cho mình.
- Anh... Em nói cái gì vậy chứ. Mau buông tay ra. -Yoongi nhìn thằng nhóc với ánh mắt trốn tránh.
Jungkook càng siết chặt hơn, cậu vòng tay ôm anh vào ngực, kề mặt lên vai anh:
- Đừng giấu em Yoongi hyung.
- Anh... Đúng vậy, anh yêu em. Nhưng em yêu Taehyung, tất cả anh đều biết, mối quan hệ đang ràng buộc chúng ta đều không thể gỡ bỏ. -Từng lời đau lòng nói ra, anh xem như đây là lần cuối mình nói ra suy nghĩ của bản thân.
- Đúng là em yêu Taehyung hyung, nhưng anh ấy yêu Namjoon hyung, và em không thể xen vào tình cảm của anh ấy. Em hiểu cảm giác của anh, Yoongi hyung. Anh có thể cho em một cơ hội không? Một cơ hội để yêu anh.
Yoongi sững sờ với lời nói của Jungkook, từng lời như đang phá vỡ những xiềng xích giữa cả hai.
- Em nói gì vậy chứ? Người em yêu là Taehyung, không phải anh. Em sẽ ghét bỏ anh thôi, đừng làm điều đó Jungkook à.
- Em đang nghiêm túc. Yoongi hyung, anh có đồng ý cho em cơ hội được yêu và bảo vệ anh không? -Jungkook đột nhiên cầm tay anh và hỏi.
Yoongi ngước nhìn đứa nhóc anh yêu thầm bao lâu nay, trong ánh mắt cậu đều là sự yêu thương và sự vững chắc của một người trưởng thành. Ánh mắt đó làm tim anh nảy lên từng hồi.
- Jungkook à, ... -Yoongi hôn nhẹ lên môi cậu thay cho câu trả lời. Anh cũng nên buông bỏ cho những tâm trạng đau khổ của bản thân rồi.
Jungkook cười nhẹ, ôm anh. Cả hai đều đang nghĩ đến những khởi đầu mới, của một tình yêu mới nảy nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top