Sweetie 4 ( Part 1 )

Jeon Jungkook - Min Yoongi

- Hyung, anh có cảm thấy Yoongi hyung dạo này có gì kì lạ không? -Taehyung hỏi Namjoon khi nhìn thấy cảnh tượng thoáng qua mắt mình.

Đó là Yoongi đang sờ sờ phần cổ của mình một cách hơi mạnh bạo và mắt nhìn về phía Jungkook, nhưng ánh mắt đó lại là ánh mắt e dè, chứ không phải ánh mắt của một người anh thứ nên có. 

- Kì lạ? Yoongi hyung vẫn như vậy mà. Em nói gì kì lạ chứ? -Namjoon ghé sát Taehyung trả lời vì tiếng ồn trong phòng tập.

Taehyung bỗng thấy mặt mình nóng lên vì anh đang kề mặt với mình, trong một thoáng, Taehyung phát hiện Jungkook đang nhìn về phía mình với ánh mắt không mấy vui vẻ, còn Yoongi chỉ khẽ liếc về phía này bằng ánh mắt đầy xáo rỗng.

Và Taehyung hiểu những ánh mắt đó nói đến điều gì, vì cậu cũng chính là một trong những nguyên do khiến những ánh mắt đó xuất hiện. 

Đúng vậy, Taehyung đang yêu thầm Namjoon hyung của cậu, Jungkook yêu thầm cậu và Yoongi hyung lại là người đơn phương Jungkook.

 Một vòng luẩn quẩn của ái tình đau khổ, nhưng chẳng ai có thể buông tay. Bản thân Taehyung cũng vậy, cậu yêu Namjoon nhưng lại không biết anh có yêu cậu không, dù vậy cậu vẫn yêu, vẫn không thể buông bỏ, đó là tình yêu, tình yêu của sự dày vò, đau khổ và xen vào là những cảm xúc vui sướng khi được người đó chú ý chăng.

Yoongi cũng vậy, anh cũng yêu thầm Jungkook như cái cách Taehyung yêu Namjoon, nhưng anh lại giỏi che dấu cảm xúc của mình hơn. Dù vậy, Taehyung vẫn nhìn ra được cái thứ tình cảm đó của anh, và nhóc đó đã hứa sẽ không nói cho ai biết. Vì sao lại không nói ư? 

Đó là vì ai cũng biết rằng Jungkook yêu Taehyung và Jungkook biết rằng Taehyung yêu Namjoon. Đó là vòng lặp tình cảm của những thành viên trong cùng một nhóm nhạc. Yoongi biết rằng, bản thân không nên nảy sinh tình cảm với một đứa nhóc như Jungkook, vì cậu có thể sẽ kinh tởm hay thậm chí là ghét bỏ anh.

Nhưng anh lại không ngờ, bản thân lại yêu đứa nhóc ấy, chỉ vì khoảnh khắc hết sức bình thường là, Jungkook đã bảo yêu anh và muốn mở quán cừu xiên nướng với anh. Dù biết rằng, đó chỉ là lời yêu của tình anh em, nhưng anh lại có tình cảm với cậu vì câu nói yêu bình thường đến vậy. 

Lúc mà anh phát hiện ra, Jungkook có những hành động và cử chỉ đầy tình cảm với Taehyung, anh đã biết, tình cảm đơn phương này của anh đã không còn hi vọng nữa rồi. Nhưng anh lại không thể buông tay, vì nhóc con lại cứ quan tâm và điều đó khiến anh tiếp tục vướng vào cái vòng xoáy tình cảm dày vò này.

Trong cuộc tình này, Taehyung và Yoongi là hai người hiểu và biết rõ nhất. Cả hai đều là người nảy sinh những thứ tình cảm không đáng có, nhưng tình cảm là thứ khó đoán, bạn sẽ chẳng thể biết rằng mình sẽ và nên yêu ai. 

Hôm nay, cả nhóm đang luyện tập ở công ti, và không khí trong nhóm có phần không được vui vẻ. Sự gần gũi của Taehyung và Namjoon, vẻ mặt đầy sự vô cảm của Jungkook và biểu tình lặng thinh, có gì đó bối rối của Yoongi, tất cả khiến cho cả phòng tập trở nên đầy khó xử và bức bối.

Đang ngồi nghỉ thì Yoongi đỡ thắt lưng đứng dậy, bước ra khỏi cửa:

- Hyung mệt, về kí túc trước đây. 

- Hyung, còn chưa tập xong mà. -Hoseok gọi với theo.

- Hyung, để hyung ấy về đi. Hôm qua chúng ta uống cũng khá nhiều, em quan sát thấy anh ấy cũng uống nhiều lắm đấy. Chắc do có rượu nên hyung ấy mệt, để anh ấy về nghỉ đi. -Taehyung vỗ lên vai Hoseok khuyên anh để Yoongi về kí túc trước.

- Haizz, đã bảo là đừng uống quá nhiều để hôm nay còn còn tập cơ mà. Bây giờ không đủ người, chúng ta cũng nghỉ đi, về thôi. -Hoseok khoát tay, bảo mọi người có thể về.

Tất cả đều vui vẻ đi về, chỉ có Jungkook đang suy nghĩ về một thứ. Đó là cách Yoongi đỡ thắt lưng đứng dậy, nó rất kì lạ đối với một người không khi nào để mình bị thương như anh.

- Yoongi hyung, em có chuyện muốn nói với anh. -Jungkook gõ cửa, hi vọng có gì đó để giải thích cho thắc mắc của cậu.

- Có chuyện gì vậy Jungkook? -Yoongi hơi ngạc nhiên khi Jungkook lại muốn nói chuyện với anh, vì đã rất lâu rồi hai người không nói chuyện riêng với nhau.

- À, em chỉ muốn hỏi là, hôm qua em say, anh là người đã đưa em về phải không? -Jungkook tìm cách nói chuyện một cách tự nhiên nhất.

- Ừ, đúng vậy. Em say quá nên anh đưa em về sớm hơn mọi người.

- Em còn muốn hỏi một điều nữa. Lưng anh bị thương khi đưa em về kí túc ạ? -Jungkook chỉ tay vào người Yoongi và hỏi.

- Cái.. Cái này không phải. Chỉ là hôm qua anh cũng có uống, nên lúc đi về phòng không cẩn thận va vào tủ sách thôi. -Yoongi bỗng biểu hiện lúng túng khi bị hỏi về cái thắt lưng đang đau đến nghiến răng của mình.

- Ồ, em tưởng rằng anh bị thương vì đưa em về nên định xin lỗi anh. Mà anh cũng cẩn thận đi chứ, như vậy không tốt cho một người sắp 30 như anh đâu. -Jungkook cười trêu đùa Yoongi.

Yoongi cũng mỉm cười, nhưng nụ cười đầy gượng gạo và cũng đã kịp giấu nhẹm nó đi khiến Jungkook không thể thấy được vẻ gượng gạo đau lòng của anh. 

Thắc mắc đã được gỡ ra, Jungkook cũng tăng động lại như thường, chỉ có Yoongi là không ổn. Từng dòng kí ức hiện ra rõ ràng như cái đêm đó, một đêm đầy hình ảnh cam chịu đau lòng, nước mắt chảy dài, tình cảm dày vò. Có gì đó đang chảy ra, là nước mắt hay là con tim anh đang rỉ máu? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top