28

Sau khi đã vào trong nhà của Yoongi để trú mưa, tất cả bọn họ đã yên vị trong phòng khách. Yoongi đã thay bộ đồ mới, còn Seokjin phải miễn cưỡng mặc đồ ướt, khoác nhờ chiếc áo khoác của Jungkook. Mà cũng đành chịu thôi, trong nhà cậu làm gì có bộ quần áo nào vừa với thân người gã đâu chứ.

- Yoongi à, rốt cuộc hôm nay em hẹn tất cả bọn anh đến đây là có chuyện gì muốn nói vậy hả?

Jimin đại diện lên tiếng hỏi cậu về thắc mắc của tất cả bọn họ.

- Chuyện đó sao...

Mém chút thì cậu đã quên việc mình hẹn bọn họ đến đây. Bọn họ nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời. Cậu quay sang nhìn Jungkook ngồi bên cạnh.

- Jungkook à, chuyện tôi nói với cậu thật sự tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Tôi thật sự vẫn không thể cho cậu đáp án được... cho tôi thêm một tuần, một tuần sau nhất định sẽ cho cậu câu trả lời.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh nói.

- Được!

Yoongi mỉm cười sau đó đứng dậy.

- Tôi đi pha trà, mọi người chờ một chút.

Cậu bỏ đi xuống phòng bếp. Hiện tại bây giờ, chỉ còn lại sáu người bọn họ ở lại phòng khách.

- Nè, chuyện giữa cậu và Yoongi rốt cuộc là sao nữa vậy hả?

Jimin quay sang hỏi, những người còn lại đổ dồn ánh mắt về phía Jungkook để nghe câu trả lời.

- Sau cái đêm tôi tỏ tình với Taehyung và bị anh ấy từ chối, hôm sau Yoongi có đến nhà để thăm tôi. Tôi nói cho cậu ấy nghe hết tâm tư của mình, rằng tôi không còn thích Taehyung nữa, người tôi thích hiện tại là cậu ấy.

- Cậu thích Taehyung!?

Seokjin nhíu mày nhìn anh hỏi.

- Phải! Nhưng đó chỉ là trước kia, lúc mà tôi hôn cậu ấy ở cổng trường chỉ là giả vờ để anh không làm phiền cậu ấy nữa thôi.

- Lúc đó tôi cứ tưởng cậu và em ấy quen nhau thật, hại tôi suốt mấy ngày mất ăn, mất ngủ.

Jimin lên tiếng.

- Anh nói như vậy thì tức là bọn tôi cũng diễn quá đạt đi.

- Sau đó thì sao nữa!? Chuyện giữa cậu và Yoongi!?

Taehyung lên tiếng kéo câu chuyện về lại điểm xuất phát của nó.

- Sau đó cậu ấy bảo cho cậu ấy thời gian để suy nghĩ, tôi cũng có nói lại rằng cho dù cậu ấy chọn tôi, Taehyung hay là Jimin tôi cũng sẽ tôn trọng và chúc phúc cho cậu ấy.

Nghe Jungkook kể xong, bọn họ im lặng một hồi lâu.

- Nói vậy có nghĩa là hôm nay, em ấy hẹn chúng ta đến đây là để nói ra câu trả lời của mình?

Namjoon thắc mắc hỏi.

- Có thể là như vậy!

- Nhưng mà nếu như cậu nói thì em ấy hẹn tiền bối Jung đến đây làm gì? Anh ta đâu có thích em ấy đâu?

Jimin nói rồi quay sang nhìn Hoseok.

- Anh ta thích Yoongi!

Tất cả mọi người trừ Hoseok ngạc nhiên quay sang nhìn Taehyung.

- Mày nói cái gì vậy hả Taehyung?

- Anh ta thích Yoongi, Jeon Jungkook cậu còn nhớ cái hôm Yoongi đến lớp để tìm cậu và đấm cho cậu một phát không?

Jungkook nghe xong ngạc nhiên.

- Sao anh biết chuyện này?

- Sáng hôm đó tôi, cậu cùng với Jimin chúng ta đứng nói chuyện thì tôi có vô tình thoáng thấy tiền bối Jung núp gần đó. Chính anh ta là người đã kể lại chuyện đó cho Yoongi biết.

- CÁI GÌ!?

Jungkook hét lớn sau đó đứng dậy, nhìn Hoseok bằng cặp mắt giận dữ.

- Jung Hoseok, không ngờ anh lại là tên bỉ ổi như vậy.

Jungkook nghiến răng ken két, rằng từng chữ nói.

- Thì đã sao!? Chỉ cần có được Yoongi thì chuyện bỉ ổi như thế nào đi nữa, tôi cũng có thể làm được.

- Anh...

- Được rồi, đừng cãi nhau nữa!

Jimin vội can ngăn hai người họ lại.

Jungkook thở mạnh một cái sau đó ngồi lại xuống vị trí của mình, Jimin cũng nhanh chóng ngồi xuống nhìn một lượt tất cả bọn họ.

- Một tuần sau, cho dù Yoongi có chọn ai trong số sáu người chúng ta thì những người khác không được đố kị, phải tôn trọng lựa chọn của em ấy. Chúng ta ai cũng đều muốn em ấy hạnh phúc có đúng không?

Những người khác trừ Jungkook nghe xong liền trầm mặc. Bọn họ ai cũng muốn có được Yoongi, nếu mà bảo họ từ bỏ thì chắc chắn là rất khó.

- Được, tao đồng ý với mày.

Taehyung lên tiếng đồng tình với lời nói của Jimin. Hắn không còn gì để mất nữa, từng bị cậu từ chối một lần rồi có lần nữa thì cũng chả sao. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, cho dù quyết định của cậu là như nào đi nữa hắn cũng sẽ chấp nhận.

- Còn ba người thì sao?

Jimin nhìn một lượt Seokjin, Namjoon cùng Hoseok, ba người họ nãy giờ vẫn im lặng.

- Đành vậy thôi chứ biết sao giờ, quyết định là của em ấy có muốn thay đổi cũng chả được.

Namjoon nhún vai sau đó quay sang Seokjin.

- Anh thì sao đây hả anh hai?

- Sao cũng được!

Seokjin thờ ơ đáp.

- Vậy còn tiền bối Jung thì sao?

Bọn họ đổ dồn ánh mắt về phía Jung Hoseok, anh ta sau một hồi im lặng thì cũng lên tiếng.

- Thật sự dễ dàng buông bỏ như thế sao?

Một câu nói lập tức chạm đến tâm tư của những người còn lại. Đúng là không dễ buông bỏ thật. Khi rơi vào tình yêu bạn sẽ hiểu, nó như một cái vực sâu không đáy vậy một khi đã rớt vào sẽ rất khó để mà bước ra. Ngoài mặt thì nói là sẽ thành tâm chúc phúc, tôn trọng quyết định của người ấy nhưng khi thấy người mà người bạn thích chọn lại không phải là mình trong tim vẫn sẽ cảm thấy rất là đau nhói dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

- Vậy là coi như tất cả chúng ta đều đồng ý hết rồi ha! Dù Yoongi có chọn ai cũng không được đố kị, phải thành tâm chúc phúc cho em ấy đó.

Lời Jimin vừa dứt thì cũng vừa đúng lúc Yoongi mang trà bước ra.

- Mấy anh có muốn dùng thêm bánh không?

- Không cần đâu! Trời cũng đã tạnh mưa rồi, bọn anh xin phép về trước không làm phiền em nữa.

Bọn họ đứng dậy, từng người một lững thững ra về trong tâm trạng đầy não nề. Cậu đứng từ trong nhà nhìn vọng ra hồi lâu khi bóng dáng của tất cả bọn họ đã dần khuất mới tần ngần dọn hết mấy tách trà mình vừa pha xong vẫn còn nóng hổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top