9

- Tuần sau con trai của giám đốc đang sống ở bên Đức sẽ về nhậm chức phó giám đốc đó!

- Đó giờ tôi cứ tưởng giám đốc chỉ có một cậu con trai duy nhất thôi chứ sao giờ lại lòi thêm một cậu con trai nữa đang sống ở bên Đức vậy?

- Tôi nghe mấy người làm việc ở công ty lâu năm kể là vợ hiện tại của giám đốc là vợ sau, trước khi cưới bà ấy giám đốc từng kết hôn với một người phụ nữ khác rất xinh đẹp và họ đã có một đứa con trai chung.

- Thật không vậy!? Giờ tôi mới biết có chuyện này đó...

Tiếng bàn tán rôm rả vang vọng ở khắp nhà ăn, tất cả mọi người đều đang bàn luận chung một vấn đề đó là về việc sắp sửa có phó giám đốc mới về nhậm chức. Ai nấy cũng đều tò mò vì người nhậm chức sắp tới đây lại chính là con trai của giám đốc và tất cả bọn họ thì chưa từng gặp qua người này một lần nào cả.

Họ bắt đầu tưởng tượng, vẽ ra rất nhiều dung mạo để hình dung về người đàn ông bí ẩn này, duy chỉ có Tại Hưởng và Chí Mẫn thì lại ngồi một góc im lặng ăn cơm không phản ứng gì hết.

- Mọi người trông có vẻ sôi nổi nhỉ!?

- Đúng là rất sôi nổi!

Nhận được câu trả lời khá là cụt ngủn không giống như mong đợi Chí Mẫn có chút không vui liền bày tỏ thái độ dè bỉu.

- Thư ký Kim sao có vẻ thản nhiên quá vậy? Dù gì thì sắp tới cũng sẽ làm việc cùng với người ta mà, ít nhất cũng nên tìm hiểu hoặc quan tâm một chút đi chứ.

Tại Hưởng nghe những lời này chỉ nhẹ nhàng cười một cái.

- Trưởng phòng Phác trước khi móc mỉa tôi cũng nên xem lại chính bản thân của mình trước đi kìa!

Lần này đến lượt hắn nhịn không được mà nở nụ cười khẩy.

- Quan tâm sớm làm gì cho nó nhọc đầu, dù sao thì tuần tới cũng sẽ được nhìn thấy mặt mũi của anh ta thôi. Công việc chất đống như núi còn lo chưa xong thời gian đâu mà nghĩ đến ba cái việc chẳng đáng vài ba đồng đó.

- Nói vậy chẳng khác gì ám chỉ những người khác trong công ty toàn một lũ lắm chuyện, việc nhà lo chưa xong đã vội đi lo chuyện bao đồng!

- Thì sự thật đúng là như vậy mà, cậu cứ thử ngồi ở vị trí quản lý của tôi đi rồi xem có đúng thật là như vậy không!

Tại Hưởng chỉ lắc đầu không biết nói gì vì vốn dĩ gã cũng đã quá quen thuộc với việc hằng ngày nghe tên ngồi trước mặt mình than vãn về những nhân viên cấp dưới của hắn.

- Chiều nay tan làm chúng ta lại đến chỗ cũ có được không? Rủ thêm cả thằng Chính Quốc nữa, lâu lắm rồi bọn mình chưa gặp và nói chuyện với nó!

- Đi thì đi được nhưng mà phải về trước tám giờ, tao không muốn làm mẹ tao lo lắng giống hệt như hôm qua đâu!

- Đi đâu cũng một tiếng là sợ mẹ lo hai tiếng cũng sợ mẹ lo, riết mà chẳng dám muốn rủ mày đi chơi cùng luôn.

Hắn nhìn gã dè bĩu rồi lại cắm mặt vào khay cơm đang ăn dở của mình.

*****

Dù đã là giờ nghỉ trưa nhưng Doãn Kỳ lẫn cả Chính Quốc vẫn chưa chịu buông tha cho đối phương, dù đang ăn cơm nhưng bốn mắt vẫn dán chặt vào nhau không rời bất kì một phút giây nào hết.

- Sao cậu cứ nhìn Chính Quốc chằm chằm thấy ghê quá vậy? Từ lúc bắt đầu làm việc cho đến tận giờ cậu cứ nhìn cậu ta suốt... bộ không lẽ là cậu đã để ý người ta rồi sao?

Doãn Kỳ bỗng chuyển hướng sang nhìn cậu đồng nghiệp ngồi kế bên cạnh rồi dùng tông giọng trầm khàn từ tốn nhả từng chữ một vào mặt cậu ta.

- Nghĩ làm sao mà tôi lại đi thích cái tên đáng ghét đó!? Tôi đây cho dù có vã đến mức không có người nào thích thì cả đời này cũng không bao giờ quay xe thích một tên đáng ghét như cậu ta đâu!

- Không phải là thích... thế thì vì lý do gì mà cậu từ đầu buổi đến bây giờ cứ nhìn cậu ta hoài vậy chứ?

- Mắt tôi tôi muốn nhìn đâu thì tôi nhìn, cậu cấm được tôi chắc?

Cậu đồng nghiệp kia bị dọa cho sợ không dám hỏi nữa mà quay lại tập trung ăn phần cơm trưa của mình.

Doãn Kỳ liếc nhìn cậu đồng nhiệp rồi chợt nhớ ra điều gì, sau đó liền vỗ mạnh lên vai cậu ta làm cậu ta giật mình mà xém phun hết cơm trong miệng ra.

- Mẫn Doãn Kỳ cậu làm cái...

- Cậu từng là bạn học cùng lớp với Chính Quốc thời đại học có đúng như vậy không?

Không để cho cậu đồng nghiệp kia kịp hỏi cậu đã nhảy vào đặt câu hỏi trước chặn họng cậu ta lại.

- Sao tự dưng lại hỏi vấn đề này?

- Cậu không cần quan tâm, cứ trả lời cho tôi biết là phải hay không thôi!

- Ờ thì đúng là bọn tôi từng học chung hồi đại học nhưng quan hệ cũng không gọi là quá thân...

- Thế cậu có biết gì về sở thích của cậu ta không?

Cậu đồng nghiệp tròn mắt nhìn cậu một cách kì lạ.

- Sao tự dưng lại nhìn tôi bằng vẻ mặt đó?

- Cậu... cậu... sao... sao lại...

- Tôi làm sao!?

Cậu dần mất kiên nhẫn mà híp mắt nhìn cậu ta một cách đầy đáng sợ.

- À không... không có gì! Cậu muốn biết gì thì cứ hỏi, tôi đây rất sẵn lòng trả lời!

- Tôi muốn biết về mẫu người yêu lí tưởng của tên Chính Quốc đó, cả nam lẫn nữ nhưng mà ưu tiên nam hơn.

Vừa nghe tới đây cậu đồng nghiệp bỗng trở nên hoa mắt, tay chân rụng rời.

- Ôi thánh thần thiên địa ơi con biết ngay mà, cậu ta đã thích Chính Quốc mất tiêu rồi!

- Cậu nói nhảm nhí cái gì vậy?

- Ông bà quả là nói không sai 'ghét của nào thì trời trao của đó'... ôi lạy Chúa tôi ơi...

- Cậu ngưng suy nghĩ lung tung ngay mà trả lời câu hỏi của tôi đi!

Cậu đánh mạnh vào vai cậu ta ép cậu ta rời khỏi mớ suy nghĩ linh tinh của mình mà trả lời câu hỏi của cậu.

- Không phải mơ mà là sự thật... thật không thể tin đây là sự thật...

Ở chiếc bàn nằm kế bên cạnh cửa phòng giám đốc có một Chính Quốc nãy giờ vẫn còn giương mắt dõi theo Doãn Kỳ đang cực kì là tò mò về cuộc nói chuyện giữa cậu và tên đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Hắn không thể nghe được hai người bọn họ đang nói về vấn đề gì vì khoảng cách quá xa nhưng giác quan thứ sáu của hắn mách bảo là chắc chắn chuyện mà bọn họ đang với nhau có liên quan đến hắn.

"Thiệt là bức bối quá... rốt cuộc là bọn họ đang nói cái gì về mình vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top