11

- Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi!

Doãn Kỳ vừa về đến nhà, đã lao thẳng về phía sofa phòng khách nằm ườn ra trông không khác gì con mèo lười biếng hết.

- Mừng cậu chủ đã về!

Đông Đông di chuyển đến chỗ của cậu nói bằng tông giọng đều đều nhưng có thể cảm nhận thấy rõ sự mừng rỡ trong đó.

- Mai là ngày quan trọng đó, ngươi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ chưa?

Doãn Kỳ ngồi thẳng người dậy hỏi Đông Đông.

- Đã xong hết rồi thưa cậu chủ! Trái cây và hoa tôi đã đặt sẵn, sáng sớm mai người ta sẽ giao tới. Đồ ăn thì mai mẹ cậu Thạc và cậu ấy sẽ mang qua, tôi cũng đã ướp sẵn ít thịt để trong tủ lạnh để mai có thể nấu món thịt kho mà ngày trước ông chủ rất thích ăn.

- Vất vả cho ngươi rồi!

Doãn Kỳ nói rồi đứng phắt dậy xoa hai bên vai của mình rồi vươn người cho tan đi sự mệt nhọc.

- Ta đi tắm đây, hôm nay có vài chuyện không vui cộng thêm công việc nhiều khiến cả người ta ê ẩm không chịu được!

- Vậy tôi sẽ đi hâm lại đồ ăn cho cậu chủ!

- Cám ơn ngươi nhiều!

Doãn Kỳ vác tấm thân của mình leo lên tầng, Đông Đông thì chạy vào bếp hâm lại đồ ăn tối, buổi tối trong căn nhà nhỏ chỉ có một người và một robot sống cùng nhau cứ thế chầm chậm trôi qua trong yên bình.

*****

Thạc Trân vừa về đến nhà sau bữa tiệc chia tay với mấy người đồng nghiệp cùng công ty.

Gã có hơi loạng choạng, từng bước từng bước tiến về phía phòng ngủ của mình mở cửa đi thẳng vào trong, cả người đổ rập xuống chiếc giường ngủ trong phòng.

- Lý ra mình không nên uống nhiều như vậy!

Gã than vãn rồi xoay người nằm ngửa nhìn lên trên trần nhà, hai tay dang rộng ra hai bên.

- Ngày mai mẹ sẽ ra sân bay, bay đến Hàn Quốc!

Thạc Trân nghe mẹ mình nói liền sững người.

- Người cộng sự của mẹ bên Hàn đã ngỏ lời mời mẹ cùng với người cộng sự còn lại sang bên đó để cùng nhau phát triển dự án game của bọn mẹ. Ông ấy còn hào phóng chi trả toàn bộ chi phí bay đến đó cho mẹ và người cộng sự nữa!

-.....

Thạc Trân im lặng không nói gì.

Mẹ gã ngồi đối diện thấy con trai mình biểu hiện kì lạ liền lo lắng hỏi thăm.

- Con làm sao vậy Trân!?

- Đến cả mẹ cũng muốn bỏ rơi con sao?

Gã nhìn thẳng vào mặt mẹ mình đáp lại bằng một câu hỏi.

Mẹ gã có chút bất ngờ, sau bà liền hiểu mà mỉm cười rồi đưa tay lại xoa đầu gã, gọng nói dịu dàng thập phần ấm áp xoa dịu đứa trẻ to xác đang hờn dỗi.

- Không có chuyện đó đâu! Làm sao mẹ có thể bỏ rơi con được, con là con trai ngoan của mẹ mà!

Bà thu bàn tay của mình về rồi tiếp tục nói.

- Mẹ sẽ chỉ đi một thời gian ngắn thôi, khi nào xong việc mẹ sẽ quay về!

- 'Một thời gian ngắn' là tầm bao lâu?

- Mẹ cũng không biết chắc, nhưng nhất định mẹ sẽ trở về. Mẹ hứa đó!

Nét mặt Thạc Trân liền trở nên đượm buồn.

- Ba cũng đã hứa sẽ không đi thêm bước nữa nhưng rồi vẫn thất hứa đấy thôi!

Lần này đến lượt mẹ Thạc Trân sững người khi nghe lời mà hắn nói.

- Con nên thông cảm cho ông ấy, dù sao thì giữa ông ấy và mẹ cũng không thể nào hàn gắn lại được nữa...

- Con không chấp nhận!

Gã chen vào lời nói của mẹ mình trong khi bà vẫn còn chưa nói xong.

- Con không chấp nhận bất kì người phụ nữ nào khác làm mẹ mình. Mẹ của con chỉ có một và duy nhất mà thôi!

Thiên Ân nhìn cậu con trai của mình, trong lòng bà dấy lên cảm giác chua xót không gì diễn tả được.

Bà chưa từng nghĩ rằng Thạc Trân gã lại dành tình yêu thương to lớn đến như vậy dành cho mình. Lúc bà nhẫn tâm bỏ lại gã để theo đuổi giấc mơ của mình, bà đã nghĩ gã sẽ hận mình đến thấu xương và sẽ chẳng bao giờ muốn gặp lại người mẹ tàn nhẫn này nữa. Bà có ngờ rằng thâm tâm gã chưa từng ghét bỏ hay trách móc gì mình, thậm chí lúc nào cũng trông mong ngày nào đó bà sẽ trở về bên cha con gã để cả gia đình ba người sẽ hạnh phúc trở lại như xưa.

Bà giờ đây cũng rất hối hận, hối hận vì đã rời bỏ cha con gã, hối hận vì đã để gã chịu cảnh gia đình đổ vỡ, hối hận vì đã khiến cho tình cảm cha con gã rạn nứt chỉ vì ham muốn ích kỷ của bản thân mình. Bà quả thực không xứng đáng làm một người mẹ, người vợ tốt.

- Mẹ thật lòng xin lỗi con, là mẹ đã quá ích kỷ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình nên giờ mới khiến cho quan hệ giữa con và ba thành ra như vậy!

- .....

Hai mẹ con gã im lặng một lúc lâu rồi mẹ của gã liền lên tiếng.

- Mẹ đi rồi nhất định sẽ quay trở về, mẹ sẽ giữ lời, không thất hứa với Trân của mẹ đâu!

Mẹ của gã nói xong liền mỉm cười, nụ cười của bà luôn là thứ khiến cho gã an tâm và cảm thấy tin tưởng bà nhất.

- Mẹ nhớ nhất định phải trở về càng sớm càng tốt, con sẽ luôn ở đây chờ đợi mẹ!

- Mẹ biết rồi!

Khóe mắt Thạc Trân ngay lập tức ứa lệ khi nhớ lại viễn cảnh, cuộc gặp gỡ cuối cùng với mẹ mình trước ngày bà rời xa gã mãi mãi.

Gã dùng tay che đi cặp mắt đã ngấn lệ của mình, cố mím môi ngăn không cho bản thân khóc ra thành tiếng. Dù đã bảy năm rồi nhưng cứ hễ đến hôm trước ngày giỗ mẹ gã sẽ lại gặm nhấm nỗi đau này một mình rồi bật khóc. Gã luôn day dứt, đay nghiến bản thân rằng tại sao ngày đó không kịch liệt ngăn cản bà lại, không cho bà lên chuyến bay đó.

- Đến cuối cùng... mẹ cũng đã thất hứa... giống y hệt như ba!

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm khắp căn phòng cùng với sự cô đơn, lạnh lẽo nuốt chửng người đàn ông đang say rượu nằm khóc một mình trên giường.

*****

Tự thấy bản thân mình thật có lỗi khi đến tận giờ mới ra chương mới :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top