10
- Bọn tôi về đây, cậu ở lại mạnh giỏi!
- Tạm biệt!
Nhóm đồng nghiệp cuối cùng rời khỏi văn phòng, cậu vẫy tay chào tạm biệt họ rồi tiếp tục hoàn thành nốt cho xong việc của mình. Bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu là còn ở lại, Chính Quốc thường ngày cũng làm việc đến tối muộn hôm nay chẳng hiểu sao lại tan ca đúng giờ làm cậu chẳng có cơ hội tiếp cận để mà thu thập thêm thông tin.
- Thiệt là... chẳng biết hôm nay ngày gì mà xui xẻo quá vậy không biết...
'Ting ting'
Đang than vãn tiếng thông báo tin nhắn từ đồng hồ trên tay cậu độ t nhiên kêu lên, cậu tạm ngưng công việc của mình lại mà mở đồng hồ lên xem là ai vừa mới gửi tin nhắn đến.
Trịnh Hạo Thạc
Em đang làm gì vậy? Đã tan làm chưa?
Mẫn Doãn Kỳ
Em vẫn còn đang ở công ty
Trịnh Hạo Thạc
Chú ý giữ gìn sức khỏe
Ngày mai anh và mẹ sẽ đến nhà phụ em làm đám giỗ cho chú
Mẫn Doãn Kỳ
Cám ơn anh
Năm nào cũng phiền anh và bác như vậy thật sự em ngại lắm
Trịnh Hạo Thạc
Có gì đâu
Dù gì chúng ta cũng từng là hàng xóm với nhau mà
Hôm qua anh có đến nhà tìm em nhưng lúc đó em chưa về
Mẫn Doãn Kỳ
Em có nghe Đông Đông nói lại
Anh tìm em có việc gì không?
Trịnh Hạo Thạc
Em còn nhớ khoảng thời gian một tháng sau khi chú mất, có một người đã đóng hết tiền học phí bốn năm đại học cho em không?
Mẫn Doãn Kỳ
Không lẽ anh đã biết danh tính của người đó rồi sao?
Trịnh Hạo Thạc
Cũng không hẳn
Anh chỉ biết được người đó sống ở tại Hàn Quốc thôi còn mọi thông tin khác thì anh hoàn toàn không tìm thấy
Nhìn hai chữ Hàn Quốc hiện trên màn hình ba chiều đầu cậu liền nhảy số chắc chắn cái người đã giúp đóng học phí cho cậu không ai khác chính là người cộng sự bên Hàn Quốc của ba mình. Gia đình cậu không có họ hàng hay người thân nào đang sống ở bên đó hết, nên cậu dám chắc rằng chỉ có thể là người đó.
Nhưng mà tại sao người đó lại giúp đỡ cậu chứ?
Mẫn Doãn Kỳ
Anh thật sự không tìm được thêm thông tin nào nữa sao?
Trịnh Hạo Thạc
Không được
Người đó đã bảo mật toàn bộ thông tin cá nhân với bên phía nhà trường nên anh không thể biết được gì thêm cả
Mẫn Doãn Kỳ
Vậy thì cám ơn anh vì đã giúp em
Khi nào rảnh nhất định sẽ báo đáp anh một chầu thật hoành tráng
Trịnh Hạo Thạc
Cũng hy vọng là một ngày nào đó em sẽ rảnh
Anh phải xuống nhà ăn cơm cùng mẹ đây, tạm biệt em
Mẫn Doãn Kỳ
Tạm biệt anh 👋👋👋
Cậu tắt đồng hồ rồi thẫn thờ nhìn màn hình máy tính.
- Rốt cuộc người đó có thể là ai được chứ!?
*****
Cậu bạn đồng nghiệp ngồi cạnh Doãn Kỳ vừa đi xuống bãi đỗ xe vừa huýt sáo trông rất là yêu đời, cậu ta đang ung dung hiên ngang bước đi thì bỗng dưng bị chặn đường lại và người chặn đường đi của cậu ta không ai khác chính là Chính Quốc.
- Chính Quốc... cậu vẫn chưa về sao hả?
Hắn không thèm quan tâm đến câu hỏi của cậu ta mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.
- Giờ trưa cậu và Mẫn Doãn Kỳ, rốt cuộc cậu và cậu ta đã nói cái gì với nhau vậy hả?
Nghe hỏi đột nhiên trán của cậu đồng nghiệp kia đổ mồ hôi ròng ròng, cả người bất giác cứng đờ, miệng không ngừng lắp bắp.
- Chuyện... chuyện đó... bọn... bọn tôi chỉ... chỉ đang bàn về mấy chuyện linh tinh thôi ấy mà...
- Cậu nói dối!
Hắn bỗng dưng trầm giọng khiến cậu đồng nghiệp bất giác run lên.
- Rõ ràng cậu và cậu ta đang nói xấu tôi, tuy không nghe thấy nhưng tôi chắc chắn điều đó!
- Đâu... đâu có... bọn tôi có nói xấu cậu đâu...
- Vậy chứ hai người nói gì về tôi hả?
- Cậu ấy hỏi tôi về sở thích và mẫu người yêu lí tưởng của cậu!
Nghe đến đây Chính Quốc liền trợn mắt.
- Cậu nói sao cơ!?
- Thì đó... tự nhiên cậu ấy hỏi tôi mấy chuyện này... mà hình như tôi thấy là có vẻ cậu ấy thích cậu rồi đó!
- Gì chứ!?
Chính Quốc phải nói là cực kì sốc sau khi nghe câu này.
- Mẫn... Mẫn Doãn Kỳ cậu ta thích... thích tôi sao!?
- Đúng vậy, tuy không phải nghe chính miệng cậu ấy thừa nhận nhưng tôi dám khẳng định điều đó!
Nhìn thái độ của cậu đồng nghiệp chắc nịch như vậy làm hắn dù không muốn tin cũng buộc phải tin vào chuyện động trời này.
- Cuộc đời đúng là vô thường, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra hết. Thật không ngờ Doãn Kỳ trước giờ vốn chẳng ưa gì nay lại chuyển sang thích cậu...
Chính Quốc giờ chẳng bận tâm đến những lời người trước mặt mình đang nói, vì căn bản hắn đang trong trạng thái cực kì hỗn loạn khi phải đón nhận tin tức quá sốc vừa rồi nên không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những thứ xung quanh hết.
- Không mấy cậu thử hẹn hò với Doãn Kỳ xem, biết đâu được hai người lại hợp nhau rồi tiến xa hơn thì sao!
- CẬU BỊ ĐIÊN HẢ!?
Hắn bỗng dưng nổi giận hét lớn khiến cậu đồng nghiệp bị giật mình.
- Nghĩ sao tôi và cậu ta có thể hẹn hò với nhau được!? Tôi đây dù có phải xuống núi đao biến lửa thì cũng sẽ không bao giờ hẹn hò với tên Mẫn Doãn Kỳ đáng ghét đó, cậu ta mà tỏ tình với tôi tôi sẽ lập tức từ chối không suy nghĩ gì hết!
Nói xong hắn hừ mạnh một cái rồi quay lưng bỏ đi.
- Đến cả cách tức giận cũng giống y hệt... hai người tướng phu phu như vậy sau này mà không đến với nhau là cùi sứt móng!
Cậu ta nhìn theo bóng lưng Chính Quốc mà vu vơ nói mà đâu ngờ được rằng lời mình nói trong tương lai gần khả năng rất cao sẽ trở thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top