1

- Cậu đã biết tin gì chưa...

- Giám đốc Min của công ty 'GENIUS LAB' bên Hàn Quốc vừa qua đời ngày hôm qua...

- Nghe bảo là năm mươi lăm năm trước ông ấy bị tai nạn dẫn đến sống thực vật vĩnh viễn...

Doãn Kỳ nghe bọn đồng nghiệp xung quanh cứ xì xầm mãi về tin tức vừa được đăng trên bản tin điện tử sáng nay mà chẳng thèm mảy may để tâm đến.

- Mọi người đang bàn chuyện gì mà có vẻ đông vui quá vậy?

Cô gái diện chiếc sơ mi trắng tay dài cùng váy màu xanh nhạt dài đến chấm gối từ ngoài bước vào hỏi.

- Nữ thần Trí Tú, cô đi đâu từ nãy giờ vậy? Tôi nhớ cô lắm cô có biết không!

- Tôi vừa ra ngoài có năm phút thôi mà...

- Cô đi vắng có một giây thôi là bọn tôi đã lo sốt vó lên rồi huống hồ chi là năm phút!

Những người còn lại gật gù đồng tình khiến Trí Tú chỉ biết cười trừ.

- Cái vị giám đốc Min của công ty 'GENIUS LAB' mà mọi người đang bàn nãy giờ, thời còn trẻ hình như là ông ấy rất giống với Doãn Kỳ của công ty chúng ta đó!

Cậu nhân viên ngồi gần đám người kia lên tiếng khiến mọi ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía cậu.

- Doãn Kỳ của chúng ta...

- ...Nhìn rất giống với giám đốc Min hồi còn trẻ sao...

Bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào mình như thế khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Nhìn cái gì, chỉ là người giống người chứ tôi hoàn toàn không có họ hàng gì với ông giám đốc đó hết!

Sau câu nói của cậu, bọn họ cũng thôi không nhìn nữa nhưng miệng thì vẫn không thôi ngừng bàn tán.

Nam Tuấn từ trong phòng giám đốc bước ra thành công khiến đám người nhiều chuyện kia giải tán, bọn họ ai nấy mau chóng quay trở lại bàn làm việc của mình.

- Doãn Kỳ, theo tôi vào phòng có việc riêng muốn bàn với cậu.

Nói xong Nam Tuấn xoay người bỏ đi, cậu cũng biết điều mà đứng dậy đi theo hắn.

*****

- Rốt cuộc là chuyện gì mà cậu chỉ muốn bàn riêng với tôi thôi hả?

Cậu ngang nhiên ngồi xuống ghế sofa tại bàn tiếp khách mà chưa có sự cho phép của hắn. May cho cậu Nam Tuấn là giám đốc, chứ nếu người khác là giám đốc thì với hành động này cậu đã bị chửi cho sắp mặt rồi.

Nam Tuấn ngồi xuống cạnh cậu, lật tách trà lên rồi châm trà vào tách, một tách cho cậu và một tách cho hắn.

- Cậu có muốn ăn bánh không?

- Không cần, muốn nói gì thì nói nhanh lên để tôi còn quay lại làm việc nữa!

Nam Tuấn đưa tay chỉnh lại kính, cầm tách trà lên hớp một ngụm rồi đặt xuống bàn bắt đầu vào thẳng vấn đề.

- Thật ra tôi muốn nhờ cậu giúp tôi theo đuổi một người!

"Ầm!"

Một tiếng sét đánh ngang tai cậu, cậu đang vận dụng hết tất cả tế bào thần kinh trong não mình để tiếp nhận thông tin từ lời nói của hắn.

"Mình không nghe lầm đó chứ? Kim Nam Tuấn nhờ mình giúp theo đuổi người cậu ta thích!?"

Cậu vẫn không thể tin là lời nói này lại phát ra từ miệng Nam Tuấn. Ờ thì cái câu nói này, cậu đã nghe đi nghe lại miết trong suốt quãng thời gian học đại học. Cậu cũng chả biết đó có phải một loại siêu năng lực gì hay không nhưng hễ cứ người nào nhờ cậu giúp theo đuổi người họ thích thì y như rằng, trăm phần trăm là sẽ thành công chứ không bao giờ có chuyện thất bại. Cũng chính vì khả năng đặc biệt này mà thời còn sinh viên, cậu được đặt cho danh xưng 'Quân sư tình yêu'.

Biết bao sinh viên thời đó, dù là nam hay nữ, bằng tuổi hay hơn tuổi, cùng khoa hay khác khoa muốn tỏ tình đều tìm đến nhờ cậu giúp đỡ. Từ lúc tốt nghiệp tới giờ, đã ba năm rồi cậu chưa được nghe lại câu nói này. Cơ mà nếu nó là do một người cùng trường học cùng khóa với cậu hồi đó thốt ra còn bình thường chứ từ Kim Nam Tuấn... cậu xém quên... hắn chính là bạn hồi đại học của cậu. Chẳng những chung khóa mà còn chung khoa, chung ngành và cùng lớp nữa.

Nhưng mà cái tên Nam Tuấn này cậu hiểu rất rõ hắn, hắn chưa từng rung động với một người nào cả dù thời đại học có rất nhiều người để ý hắn. Mà mấy cái người đó dù thích cũng không ai dám tỏ tình với hắn bởi cái tính khó gần và bộ mặt băng lãnh như mấy ông trùm mafia của hắn.

- Cậu làm sao vậy, nãy giờ cứ im lặng không nói gì hết là sao?

- Tôi có làm sao đâu, chỉ là hơi bất ngờ khi cậu lại nhờ tôi giúp cậu theo đuổi người cậu thích mà thôi!

- Tôi cũng không muốn làm phiền cậu, cơ mà tôi thích người này lắm nhưng không biết phải thổ lộ làm sao hết...

Ôi trời ơi, ai nói với cậu là cậu đang nằm mơ đi chứ Kim Nam Tuấn mà cậu biết làm sao có thể... cậu hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục trò chuyện cùng hắn.

- Vấn đề này tôi có thể hiểu, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu rung động với ai đó mà. Tôi sẽ giúp cậu theo đuổi người đó!

- Cám ơn cậu nhiều!

- Vậy giờ nói cho tôi biết danh tính người đó để tôi còn dễ bề nghĩ cách...

- Là Điền Chính Quốc!

Cậu chưa kịp nói hết lời, hắn đã nhanh nhẹn nói ra danh tính người mà hắn muốn theo đuổi. Cậu nghe xong thì đã vô cùng ngạc nhiên, xen lẫn vào đó là một sự hoang mang tột độ.

- Cậu... muốn theo đuổi tên Chính Quốc đó...

- Ừm

"Ầm!"

Lại thêm một tiếng sét đánh ngang tai cậu. Biết là tình yêu đến một cách vô cùng tình cờ và ta không có quyền lựa chọn, cơ mà tại sao lại có thể tình cờ đến mức người hắn muốn theo đuổi chính là tên đồng nghiệp không đội trời chung với cậu Điền Chính Quốc cơ chứ? Với cả hắn cũng biết rõ cậu và tên Chính Quốc kia vốn không ưa nhau, vậy mà vẫn muốn nhờ cậu giúp hắn theo đuổi tên đáng ghét đó là sao hả?

Biết là nếu nhờ cậu giúp chắc chắn sẽ thành công chứ không thất bại đi, cơ mà tại sao không phải là người khác mà lại là tên đáng ghét Chính Quốc!? Không được, cậu nhất định phải từ chối, thà làm hắn thất vọng chứ có chết cậu cũng không giúp bạn mình và người mình ghét thành đôi với nhau đâu!

- Nghe nè Nam Tuấn, tôi cũng muốn giúp cậu lắm nhưng mà cậu cũng biết rõ quan hệ giữa tôi và Điền Chính Quốc nó không được tốt cho lắm...

- Nếu phi vụ này thành công thì tôi hứa sẽ tăng lương...

- Tôi sẽ giúp cậu!

Nói cậu thiếu nghị lực cũng được, cậu xin chấp nhận. Được tăng ương ai mà chẳng ham, huống hồ việc này đối với 'Quân sư tình yêu' cậu cũng quá sức là đơn giản đi. Chỉ cần giúp Nam Tuấn cưa đổ được Chính Quốc cậu sẽ có thêm tiền, thêm tiền có nghĩa là cậu sẽ có thể mua được thêm nhiều đồ dùng và quần áo mới.

- Được rồi, chúng ta thành giao tôi hứa sẽ giúp cậu. Đổi lại cậu nhớ phải tăng lương cho tôi như lời đã hứa đó!

- Cậu yên tâm, ngay sau khi phi vụ này thành công tôi sẽ lập tức tăng gấp đôi tiền lương cho cậu.

- Nói lời nhớ phải giữ lấy lời, tôi quay trở lại làm việc tiếp đây!

Cậu nói rồi bước ra khỏi phòng, quay lại góc làm việc của mình. Suốt quá trình làm việc, cứ lâu lâu cậu lại hướng mắt nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi làm việc ở ngay bàn đối diện với hướng cửa ra vào của phòng giám đốc.

*****

Giờ tan tầm đã đến, mọi người dọn dẹp đồ đạc rồi lũ lượt ra về trong trạng thái uể oải sau một ngày dài làm việc chăm chỉ.

- Doãn Kỳ à màu về thôi!

Trí Tú ngồi bên cạnh đã dọn đồ xong quay sang rủ cậu cùng nhau đi về.

- Còn chút xíu nữa là xong rồi, cô về trước đi lát tôi tự về được rồi!

- Nếu vậy thì tôi về trước đây, cậu ở lại cố gắng hoàn thành nhanh công việc rồi về sớm nha!

Trí Tú nói rồi vãy tay chào tạm biệt cậu xong cũng xách đồ ra về, trong văn phòng chỉ còn mỗi cậu và Chính Quốc.

Tầm một tiếng sau khi tất cả mọi người đã ra về hết, cậu cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc và bắt đầu thu dọn mọi thứ chuẩn bị đi về. Sau khi dọn dẹp xong, ngó thấy Chính Quốc đang dọn dẹp đồ đạc cậu mới xách túi đi lại gần bắt chuyện với hắn.

- Cậu vừa xong việc hả, để tôi phụ cậu dọn đồ rồi chúng ta cùng về chung nha!

Chính Quốc ngước mặt xuống nhìn cậu buông lời cợt nhả.

- Không cần, tôi tự lo được. Đồ chậm chạp như cậu mà nhúng tay vào thì có khi tới mười hai giờ tôi vẫn chưa được về nhà mất!

"Cái đồ đáng ghét, nếu không phải vì Nam Tuấn thì tôi đây cũng chả thèm nói chuyện với cậu đâu!"

Lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cậu chỉ cười mà nhẹ giọng với hắn.

- Cậu không cần thì thôi tôi cũng xin phép về trước, mà khi về cậu nhớ phải khóa cửa lại cẩn thận đó!

Thái độ này của cậu khiến Chính Quốc cảm thấy có điểm gì đó vô cùng kì lạ. Nếu là thường ngày cậu và hắn chắc chắn đã đứng cãi nhau um trời rồi, tự nhiên hôm nay cậu không cãi lại làm hắn có cảm giác hơi rợn người. Không biết hôm nay có phải cậu đã bị con ma nào nhập vào người nên mới cư xử kì lạ như vậy không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top