Pretty
Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/25393171
-
Namjoon không thể tin bản thân chưa từng nhận ra điều đó cho tới khi ngồi cạnh Yoongi, trong studio của em. Gã bỏ qua giai điệu và lời giải thích tràn lan đại hải của Yoongi về bài hát - thay vào đó tập trung vào cách đôi môi hồng ươn ướt của em bĩu ra liến thoắng. Cặp mắt của Namjoon chuyển từ cánh môi anh đào hoàn hảo sang đôi mắt nhỏ đang nhìn màn hình máy tính. Mọi thứ quanh gã như lặng đi, gã có cảm tưởng đây là khung cảnh trong một thước phim quay chậm.
Trong lúc Namjoon nhìn em chằm chằm, Yoongi chợt quay ngoắt về phía gã. "Đúng không?" Em hỏi không đầu không đuôi.
"Hở?" Namjoon nhìn em trân trân, mất dấu cuộc trò chuyện, mắt gã vẫn đang dán chặt vào mọi chi tiết trên người Yoongi.
Biểu cảm của Yoongi lập tức trầm xuống, "Em không thích à..?" Em hỏi rồi quay mặt đi.
Namjoon hốt hoảng, "Không! Không, có mà anh!" Gã vội lên tiếng để ngăn chặn sự hiểu nhầm - tuy lúc này gã không lắng nghe bài hát, nhưng gã luôn đánh giá những bài hát của Yoongi là thuộc hàng top.
Yoongi liếc nhìn gã lần nữa, bĩu môi như thể không tin Namjoon, và em làu bàu, "Vậy em thích gì về nó?"
Đó là câu hỏi tồi tệ nhất mà em có thể hỏi vào lần đầu tiên Namjoon không chú ý trong cuộc thảo luận này. "Em thích gì hả?" Gã hỏi, dừng lại để suy nghĩ.
Trước sự im lặng của gã, Yoongi e dè nói, "Em đã không chú ý à?"
Namjoon ghét nỗi buồn đọng lại trên mặt Yoongi, cả vẻ tha thứ cho gã vì đã nói dối nữa, và gã phải làm cho cái nhìn đó biến mất, "Ừm, ừm, em thích đoạn điệp khúc thứ hai." Gã bịa ra.
Khuôn mặt của Yoongi bừng sáng và Namjoon thấy choáng ngợp.
"Thật sao? Anh cứ lo là nó không phù hợp với bài hát, thật mừng là có đấy." Em quay lại màn hình và Namjoon nhìn nụ cười rạng rỡ của em, cảm thấy bản thân cũng mỉm cười.
Một lúc nào đó gã phải yêu cầu nghe lại bài hát mới được, nhưng lúc này, gã cần cảm thán sự xinh đẹp của vị hyung mình trước đã.
+
Seokjin cảm thấy Yoongi gục đầu lên vai anh vào nửa chặng của bộ phim. Họ đang xem loạt phim hàng tuần, và mỗi lần như thế, anh và Yoongi sẽ ghép hai chiếc giường vào nhau, để cơ thể họ tựa vào nhau. Đôi mắt mơ mơ màng màng của Seokjin chợt mở to khi cảm thấy sức nặng từ cơ thể Yoongi.
"Yoongi?" Anh hỏi, nhúc nhích cơ thể nhưng người kia vẫn không cục cựa, "Mới bộ đầu tiên thôi mà, sao em lại ngủ luôn rồi?" Anh nói, nhưng vì bản thân cũng đã mệt nhoài bởi lượng công việc trong tuần, nên anh không trêu chọc em hơn nữa.
Anh giúp Yoongi nằm xuống, với lấy laptop và tắt đi. Anh nhận ra hai chiếc giường vẫn đang ghép vào nhau và anh thở dài. "Được rồi Yoongi à, hợp tác với anh nào, để xem..."
Yoongi lăn sấp người, nằm trên giường của Seokjin. "Mmm..." Em ậm ừ.
"A Yoon, em nằm sai giường rồi." Seokjin cười khẽ, "Làm sao mà anh di chuyển... e... m..." giọng anh lạc dần khi anh dừng lại, nhìn vào khuôn mặt bình yên của Yoongi. Người hậu bối chăm chỉ, tài năng, ngang ngạnh của anh, người luôn tỏ ra quyết tâm và không bao giờ để mình được nghỉ ngơi - hiện đang ngủ yên bình trên chiếc giường của anh. Anh là ai mà nỡ chuyển em đi để rồi vô tình đánh thức em chứ?
"Em quá sức là dễ thương đấy." Seokjin thở dài, nằm lên phần còn lại trên chiếc giường bên cạnh trong lúc nhìn người nhỏ hơn. Anh đưa tay lên miết nhẹ má em và Yoongi phát ra một tiếng kêu nhỏ.
"Hyung .." Yoongi lầm bầm trong giấc ngủ và tay Seokjin chợt khựng lại.
"Ừ, anh đây Yoongi." Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay cái lên má Yoongi, lướt qua dưới hàng mi đen dài quá mức thanh tú vô thực. "Em cứ xinh đẹp làm sao." Anh khẽ reo lên, nói giọng vừa đủ nghe để không đánh thức em và tiếp tục ngắm em qua làn ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn đèn.
+
Cái sự ấy độp vào mặt Taehyung lẫn Jimin trong buổi chụp hình Wings của họ. Cả hai tin rằng tất cả các thành viên đều hấp dẫn, tất nhiên, theo cách riêng của họ, nhưng họ chưa từng nhận ra theo kiểu này.
Đã tới lượt của Yoongi, các thành viên còn lại đều đang đi chuẩn bị cho lượt của mình, ngoại trừ hai người họ.
"Wow, Yoongi hyung đúng là người mẫu." Jimin khen ngợi khi Yoongi bước vào khung hình camera họ xem.
"Đẹp đó." Taehyung nói bên cạnh cậu, cả hai đều trêu chọc người lớn hơn nhưng Yoongi trông không có vẻ gì ảnh hưởng. Em chọn cách truyền tải cho ống kính những gì nó muốn.
"Suga ssi, cậu có thể thử đưa tay lên mặt không?" Một trong những đạo diễn hỏi. Yoongi gật đầu và sửa chiếc áo khoác màu đen đính cườm của mình trước khi đưa lòng bàn tay lên trán, cánh tay co lại và miệng hé ra.
"Đúng rồi, hoàn hảo."
Khi các máy ảnh bắt đầu bấm lách tách và chụp hình, Taehyung dựa sát vào Jimin, không dám rời mắt khỏi tư thế của Yoongi, "Này Jimin... Gần đây cậu có để ý thấy anh ấy sao không?"
Jimin gật đầu, làm y hệt như người kia, "Ừa, rõ ràng anh ấy đã thoát khỏi vỏ bọc so với lần đầu tiên gặp tụi mình."
Taehyung gật đầu đồng ý.
Khi Yoongi đã xong, em bình tĩnh bước đến chỗ họ. Dáng vẻ thực tế của em là thứ duy nhất có thể khiến hai người trẻ hơn rời mắt khỏi màn hình. "Anh chụp có ổn không?" Em hỏi - em vẫn hay làm vậy - muốn sự xác nhận và khen ngợi rằng em vẫn làm hoàn hảo như mọi khi.
Taehyung dồn sự tập trung vào đôi mắt phủ phấn đỏ của Yoongi, "Tuyệt vời". Cậu nói không do dự và đôi mắt của Yoongi sáng lên trước những lời ấy.
"Từ khi nào anh đã trở thành người mẫu vậy, Yoongi hyung?" Jimin quyết định trêu chọc em.
Yoongi lắc đầu, "Anh không phải là người mẫu, nhưng cảm ơn nhé. Anh đi tìm chỗ nào đó nằm đây." Em nở nụ cười đáng yêu trước khi rời đi.
Không ai trong số họ cố gắng che giấu sự thật rằng mình đang nhìn chằm chằm Yoongi, và khi em đã khuất khỏi tầm mắt rồi, họ mới thở phào nhẹ nhõm. "Từ lúc nào mà anh ấy trở nên xinh đẹp như thế chứ?" Jimin lầm bầm.
"Anh ấy luôn xinh đẹp," Taehyung nói lên suy nghĩ của mình, "Chúng ta chỉ là đồ ngốc nên không nhận ra từ trước thôi."
Jimin ậm ừ đồng ý. Từ giờ họ sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa.
+
Hoseok nhận ra điều đó hơi muộn sau khi gần hết các thành viên khác đã trở nên u mê Yoongi, nhưng ít nhất hắn không phải là người cuối cùng.
Yoongi rất tồ, có điều hiếm lắm mới thấy, nhưng em sẽ tồ mỗi khi em thoải mái, và khi em cảm thấy thoải mái, đó là khi em ở quanh Hoseok - người đồng thời là pin năng lượng dành cho em. Yoongi thích ngủ bất cứ khi nào họ có thời gian rảnh nhưng Hoseok đã làm phiền em đủ nhiều để phải khiến em đi chơi với hắn.
"Trông anh như thể sắp ngủ gục đến nơi í." Hoseok cười toe toét, chọt chọt má em.
Yoongi không phản ứng, "Ừ, ước gì anh ở trên giường." Em thở dài.
Hoseok mè nheo, vòng tay qua vai Yoong và áp hai má họ vào nhau, "Hyunggg, ở cùng em chẳng phải rất vui sao?"
Yoongi cười khúc khích, "Chỉ có em nghĩ thế thôi."
Hoseok há hốc mồm như thể bị công kích, "Hyung, sao anh nỡ?" Hắn hỏi, nới lỏng cánh tay của mình đủ để quay sang nhìn Yoongi, đúng lúc người kia cũng làm thế, và Hoseok thề rằng trái tim hắn đã hẫng mất một nhịp khi nhìn vào gương mặt của Yoongi.
"Xin lỗi Hobi, anh chỉ đùa thôi," Yoongi biện hộ nhưng em đang nở nụ cười hở lợi tươi nhất mà Hoseok từng được chứng kiến, đôi mắt em nheo lại và gần như biến thành hình trăng khuyết, đôi má ửng hồng và miệng cười khúc khích, "Anh thích dành thời gian với em mà." Em thành thật.
"Ồ," Hoseok có thể cảm thấy mình căng thẳng hơn trước mức độ gần gũi của họ, "Thật sao hyung?"
Yoongi gật đầu, "Tất nhiên rồi, không ai có thể thay thế Seokie của anh hết." Có lẽ Yoongi chỉ đùa thôi, nhưng Hoseok đã tự hứa với mình là hắn phải luôn khiến Yoongi cười để em mãi xinh đẹp như thế.
+
"Sao lại hỏi Jimin, chẳng phải anh nên hỏi Jungkook à?" Yoongi hỏi từ chỗ của mình. Họ đang tập trước cho cuộc phỏng vấn, danh sách câu hỏi đã có sẵn. "Anh chỉ nghĩ sẽ có lý hơn nếu anh hỏi-" Lời nói của em nhỏ dần khi em chỉ tay sang chàng maknae bên cạnh và liếc nhìn nhóc, để rồi thấy người trẻ nhất nhìn em bằng đôi mắt đắm đuối. "Sao thế, sao em lại nhìn anh kiểu đó?" Em hỏi, chun mũi.
Ánh mắt mãnh liệt của Jungkook hóa thành một nụ cười thỏ con, "Xin lỗi hyungie, chỉ là anh thật sự rất xinh đẹp." Nhóc ta nhận xét và Yoongi dường như không ngờ tới điều đó.
"G-Gì cơ?" Em nói, mặt đỏ bừng vì lời khen bất ngờ.
"Ah, bây giờ em mới phát hiện ra điều đó à, Jungkookie?" Seokjin hỏi từ phía bên kia của chiếc sofa.
Jungkook cười nhăn nhở, "Cho em tí công nhận đi hyung, em biết từ hồi tụi em gặp nhau rồi" Nhóc nhớ về hyung của mình, chàng trai đội mũ quả dưa có đính lông vũ với mái tóc ngố ngồ ngộ thật lạc quẻ, quần áo thì lúc nào cũng rộng thùng thình. Tuy nhiên, bỏ qua tất cả những điều đó, bản thân Yoongi đã rất xinh đẹp; Không chỉ là nét mặt thanh tú cùng làn da nhợt nhạt, mà còn là cách em bẽn lẽn lẫn nghiêm nghị, và cả sự nỗ lực hết mình trong bất cứ điều gì em làm đều đẹp đến không ngờ, và Jungkook đã nhận thấy ngay từ ngày đầu.
Nhóc phải mù mới không nhận ra điều đó.
Trong những năm trôi qua, Yoongi thậm chí còn trở nên thanh tú và xinh đẹp hơn, không phát triển bằng những người khác và bắt đầu mặc áo len quá khổ ngày càng nhiều. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi những người khác bắt kịp trong việc nhận ra, nhưng là maknae, Jungkook luôn giữ vững lập trường của mình.
"Mấy người đang nói chuyện gì vậy?" Yoongi cau có - em không thích bị bối rối.
"Bọn em đang nói về việc anh đẹp như thế nào đó hyung." Hoseok nói như thể nó là điều hiển nhiên.
Yoongi chỉ càng cau có thêm trước lời giải thích nửa vời, "Làm ơn đừng nói nhảm, tụi mình nên chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn." Em nhắc nhở.
Jungkook tặc lưỡi, quàng tay qua vai em, "Không phải là nhảm đâu nếu đó là về anh." Nhóc kéo em lại gần.
Yoongi ấp úng và Namjoon chen vào, "Đúng vậy, việc anh là người nhỏ con nhất, mềm mại nhất, xinh đẹp nhất tồn tại Trái đất này không phải là nhảm nhí." Gã nói mà không suy nghĩ gì.
"Hở?" Yoongi thắc mắc, ánh mắt ngạc nhiên nhìn vị nhóm trưởng.
"Đấy, Namjoon huỵch toẹt hết luôn rồi." Seokjin mắng, lắc đầu tỏ vẻ không tán thành.
Jimin đồng ý ngay lập tức, "Nếu anh nói ra liền, anh sẽ dọa sợ hyung ấy mất."
"Hở?" Yoongi lặp lại.
Taehyung nói thêm, "Anh ấy cần được bày tỏ từ từ. Nếu không anh ấy sẽ không hiểu được." Những người khác lẩm bẩm một mình và gật gù theo.
"H-Hở?" Yoongi cố gắng bắt kịp các thành viên một lần nữa.
"Ý anh 'hở' là sao?" Jungkook giữ em bên cạnh, "Anh không biết anh xinh đẹp à?"
"Đừng có nói kiểu đó với anh, nhóc con," Yoongi bĩu môi, "Tụi mình không có thời gian cho việc này đâu."
"Hyungie," Jimin nói từ phía bên kia, "Thời gian sẽ luôn có để nói về anh mà." Cậu thậm chí còn táo bạo miết tay cái lên môi dưới của Yoongi.
Sau vài giây im lặng, Taehyung lên tiếng, "Mọi người có bao giờ ghét Jimin không?"
"Chưa bao giờ như bây giờ." Seokjin trả lời tắp lự nhưng dường như Jimin không bị dao động gì trước lời bình luận nào khi cậu trao cho Yoongi một nụ cười hồn nhiên.
Yoongi quay mặt đi và đẩy Jungkook ra, "C-Chúng ta không có thời gian cho việc này, hôm nay là ngày phỏng vấn rồi, vì vậy hãy quay lại để giải quyết mấy câu hỏi đi." Lông mày em cau lại nhưng đôi môi em hơi bĩu ra và đôi má nóng lên.
"Anh thậm chí còn xinh hơn khi anh nổi giận như thế này." Jungkook hạ giọng, nhưng vẫn nghe được.
Yoongi đóng băng tại chỗ của mình trước khi đưa mắt xuống chân một cách ngại ngùng, và sau đó liếc sang Jungkook, "Thật sao?" Em thấy mình lầm bầm chờ xác nhận.
Jungkook hứng thú tức thì và gật đầu, "Ừ, nhưng em cá là anh sẽ xinh đẹp hơn khi làm việc khác nữa đấy." Nhóc cười toe toét, vẻ cau có của Yoongi quay trở lại.
"Ôi phá mood quá luôn đấy Kook." Taehyung rên rẩm vì sự ngại ngùng đã rời khỏi Yoongi.
Yoongi thở dài lớn tiếng trước mọi sự chú ý của họ, "Chẳng có mood này mood nọ gì hết, chỉ có thời gian để hoàn tất những câu hỏi này, hoặc là anh sẽ rời đi và làm cho xong mấy việc khác đấy."
"Em đi cùng được không?" Jungkook hỏi, bỏ qua nhiệm vụ quan trọng của họ.
"Không đời nào!" Jimin phản đối, "Em lúc nào cũng ở trong studio với ảnh, anh muốn đi cùng Yoongi hyung."
Jungkook lè lưỡi lêu lêu cậu ta, "Bởi vì hyung ấy trông cũng rất đẹp mỗi khi làm việc. Được ngắm anh ấy đúng là phước lành đấy."
Yoongi quay sang lườm maknae, "Đó là lý do tại sao em luôn ở bên anh đó à? Anh cứ tưởng em muốn học cách produce nhạc chứ?"
"Cả cái đó nữa, nhưng chỉ là kèm theo thôi." Jungkook nhún vai.
Yoongi đưa tay lên mặt, thở dài lần thứ n, "Thôi kệ đi, anh sẽ đi ngủ trưa, mấy người cứ giỡn hoài."
"Anh sẽ đi chung." Seokjin nói, đứng dậy ngay lập tức.
"Đi chung?" Yoongi nhướng mày nhìn anh, "Để ngủ trưa... Với em hả?"
Seokjin gật đầu và Hoseok nghi ngờ nhìn anh, "Nếu Jin hyung đi thì em cũng sẽ đi." Hắn nói một cách tự tin và điều đó khiến hắn nhận một cái nhìn sắc lẻm từ người anh cả. "Gì chớ? Rõ ràng em cũng có cùng lý do muốn ngủ trưa với Yoongi hyung như anh thôi, sao lại không muốn em đi chung?"
"Anh có được nói gì không?" Yoongi hỏi nhưng bị lờ đi.
"Vì hyungie rất xinh trong lúc ngủ." Namjoon xác nhận giùm họ.
"Cái gì?" Yoongi và Seokjin nói cùng một lúc.
Namjoon trông có vẻ trầm ngâm, "Anh ấy đã ngủ trong studio rất nhiều lần, và em không thể hoàn tất việc nào được vì em không thể ngừng ngắm anh ấy."
"Vậy là em biết chính xác anh cảm thấy ra sao khi là bạn cùng phòng với ẻm rồi đấy." Seokjin nói với sự thích thú - và sự phấn khích nữa.
"Thật không công bằng," Jimin than vãn, "Em chưa từng thấy lúc anh ấy đang ngủ bao giờ hết, dù là lúc nào ảnh cũng ngủ."
"Dám cá là chưa ai trong các anh từng thấy khi anh ấy quỳ xuống, hmm?" Taehyung cười toe toét và ngay lập tức mọi người nhìn cậu - trừng mắt nhìn cậu.
"Gì cơ?" Yoongi hỏi và sau đó nhớ ra, "Ý em là lúc anh buộc dây giày cho em ấy hả?"
Taehyung gật đầu, "Anh thật sự rất đẹp."
Yoongi ngơ ra, "Anh bó tay với cái cuộc đối thoại này rồi đấy, nên anh sẽ đi, một mình, chừng nào phỏng vấn bắt đầu thì nhớ đánh thức anh." Lời nói của em bị bỏ ngoài tai.
"Em có nhớ buổi cái chụp hình có xài hình xăm giả không?" Hoseok hỏi, "Hyung ấy rất đẹp lúc đó đó."
"Hoặc là MV Run ấy?" Jimin đề xuất, "Mái tóc hồng và áo phông trắng của anh ấy và cái cách anh ấy ở trên giường." Cậu nói với những người khác.
Jungkook cười rạng rỡ, "Và mỗi lúc ảnh biểu diễn? Em yêu First Love, hyung ấy luôn trông thật hoàn hảo trên sân khấu."
Những thành viên còn lại gật đầu như bổ củi và Yoongi thở dài lần cuối trước khi rời khỏi phòng với đôi má ửng hồng.
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top