36. Conference
Cuộc họp
Lâu đài Pride hiếm có khi trở nên thật vắng lặng. Toàn bộ từ trên xuống không có lấy một bóng người hầu chạy qua, ngay cả vị quản gia già Paimon cứ hay kè kè bên cạnh điện hạ giờ cũng mất hút chẳng thấy mặt.
Trên ngai vàng cao quý bậc nhất của địa ngục, quý ngài Kim Namjoon đang tận hưởng khoảnh khắc có một không hai trong đời. Đôi mắt ngài khép hờ, hàng lông mi dài phủ bóng mí mắt.
"Mới hôm nào em còn ở dưới thân ta gào thét, chống cự, vậy mà hôm nay đã thuần thục như vậy rồi."
Trái ngược với ngài, Yoongi có vẻ chật vật hơn. Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, hàng môi mỏng vì mím chặt mà dường như đậm màu hơn thường lệ. Yoongi siết lấy vạt áo sơ mi trước ngực ngài, Lucifer không kiềm lòng nổi trước hai nắm tay tròn tròn. Sao có thể đáng yêu đến mức đấy chứ! Em siết chặt đến mức áo của ngài bị lôi kéo đến xộc xệch nhăn nhúm mất thôi.
"Lần đầu còn chẳng phải do ngài cố tình." Yoongi nhắm mắt, cố điều hòa lại nhịp thở của mình. Cúc áo đã bị người đàn ông gỡ bỏ từ bao giờ, áo sơ mi mới kéo xuống một nửa, vất vưởng trên hai cánh tay trắng như bạch ngọc.
Ai mà không biết lần đầu đau đớn ấy là do ngài Lucifer đây cố tình hành hạ Yoongi.
"Nếu không phải thì chắc là do kỹ năng của ngài kém đó."
Quý ngài Namjoon bị người yêu chê kỹ năng kém liền ẩn hông một cái, vị nguyên tội xinh đẹp nhất địa ngục nhất thời mềm nhũn cả người, yếu đuối dựa trong ngực ngài.
Ngai vàng của lâu đài Pride, nơi Lucifer trị vì muôn loài địa ngục, mà cả hai lại dám làm những chuyện thiếu đứng đắn không chịu nổi. Yoongi dựa vào lồng ngực ngài, dường như rất khổ sở cắn răng, không muốn để những tiếng rên rỉ xấu hổ lọt ra ngoài. Từ góc độ này nhìn xuống, vành tai đỏ ửng của y hiện ra sau làn tóc đen, nổi bật hẳn so với làn da trắng như kem sữa. Namjoon không kìm được nghĩ đến lần đầu tiên gặp em. Trong cuộc họp 100 năm của Thất nguyên tội, Seokjin đã nói em ngon lành giống như một trái dâu tây mát lạnh giữa mùa hè.
Giờ nhìn vành tai phiếm hồng này, đúng là giống như một trái dâu thật. Thế là quý nài Lucifer liền vươn đầu lưỡi ra liếm một chút.
"Ưm~"
"Đáng yêu quá!" Ngài muốn nghe âm thanh đó nhiều hơn nữa. Vậy nên Lucifer không ngừng miệt mài gặm cắn vành tai mẫn cảm của Yoongi. "Đúng là... ta muốn em nhớ kỹ đêm đầu tiên của chúng ta."
"Ngài... Đừng cắn nữa..."
Gương mặt Yoongi đỏ bừng, muốn tránh đi nhưng y chạy đi đâu, cái lưỡi xảo quyệt của quý ngài Namjoon đuổi theo đến đấy, y chạy không nổi. Bàn tay Namjoon đặt trên hai cánh mông căng mẩy của y, bóp nhẹ mấy miếng lại mò lên cái eo nhỏ nhắn kia sờ soạng. Yoongi bị trêu chọc đến cả người đều khó chịu, quay tới quay lui như con sâu:
"Ngài... đừng sờ... nhột."
"Nào nào thả lỏng chút, em kẹp tôi chặt quá." Ngài khẽ vỗ nhẹ mông Yoongi. Dưới tình trạng bị trêu tới trêu lui như thế này, bảo sao y thả lỏng được đây.
Đúng lúc này, cánh cửa chính của lâu đài Pride mở ra. Yoongi giật thót cả người, không dám quay tới quay lui nữa. Y ngồi yên trong lòng Namjoon, đầu hơi cúi xuống, đến thở cũng không dám thở. Y không dám quay đầu nhìn xem người đến là ai. Vì căng thẳng mà bên dưới càng siết chặt. Ai đến cũng được, đừng là người kia...
"Chủ thành Leviathan không ở trong thành xử lý công việc, hết chạy qua thành Asmodeus lại chạy đến [Đế đô] của ta, đúng là rảnh rỗi hiếm thấy."
Tình thế lúc này khiến Yoongi muốn ngất xỉu luôn cho rồi. Đúng là cầu được ước thấy, cầu không phải là người nào thì chính người là người đó xuất hiện.
"Thành Leviathan không có bất kì sinh vật nào sinh sống nên quả thật không có việc gì." Jeon Jungkook khẽ cười nhạt "Nhưng cái vị nào đó rảnh rỗi đến mức chạy đến tận [Đế đô] làm tình với điện hạ thì so ra, ta không bằng được đâu."
Yoongi im lặng, chỉ muốn hòa tan mình vào trong không khí. Nhưng họa đã rơi xuống tận đầu rồi mà cái vị điện hạ Lucifer vẫn nhởn nha nhở nhơ trêu đùa y:
"Em nói xem tình cảnh hiện tại của chúng ta có giống như bị đánh ghen không?"
"..." Thật không muốn trả lời câu hỏi này một chút nào.
Thế nhưng, mọi thứ xảy ra sau đó vượt khỏi suy nghĩ của Yoongi.
"Em vui đủ chưa? Giờ chúng ta về nhà được chưa?"
Yoongi sững sờ, đến tận bây giờ y vẫn không có can đảm đối diện với Jungkook, nhìn thẳng vào gương mặt của người kia. Y chỉ cúi đầu, để lộ ra cái gáy nhỏ nhắn phiếm hồng, dưới đáy mắt mở to có hơi rung động.
Chỉ là, lần đầu tiên, có người cất công đi tìm Yoongi, trở về một nơi được gọi là nhà.
Y chưa từng nghĩ thành Asmodeus là nhà, bởi lẽ Asmodeus là trách nhiệm, là nghĩa vụ. Nhưng Jungkook bảo đó là nhà, gã đến để đưa y về nhà.
"Tôi muốn... trở về."
Yoongi lí nhí đáp. Y không dám động đậy, để mặc cho Jungkook bước đến bế y rời khỏi người Namjoon.
Từ đầu tới cuối, điện hạ không hề tức giận. Ngài chỉ mỉm cười nhìn Yoongi, ánh mắt lưu luyến mà si tình.
"Mộng đẹp, vương phi của ta."
---
Hai người cùng nhau ngồi trên một chiếc tọa kỵ. Cả quãng đường về, không ai chủ động cất lời. Không khí trong xe vừa yên lặng lại vừa ngột ngạt.
Trở về thành Asmodeus, Jungkook kéo y đi băng băng qua hành lang dinh thự Lust. Người hầu trong nhà đều nhận thấy được không khí căng thẳng giữa cả hai, nhưng cái mà họ để ý hơn cả là chủ thành cao quý nhà mình không giống ông chủ lắm. Ngược lại, cái vị hàng xóm thành bên qua đây ăn trực ở trực cả tháng trời thì lại tự nhiên như đây là nhà mình.
Vừa bước vào phòng, Jungkook không nói hai lời lập tức đẩy y xuống bồn tắm lớn. Nước trong phòng luôn duy trì độ ấm nhất định nên sẽ không có tình trạng Yoongi phải chịu cảnh rét cóng. Nhưng y chưa kịp thay quần áo, trang phục bị nước thấm ướt, dính vào người, có chút khó chịu.
"Đi tắm đi, người em bẩn quá."
Ngón tay đang cởi cúc áo của Yoongi run rẩy. Đến nước ấm trong bồn tắm lúc này cũng trở nên thật lạnh lẽo. Yoongi cúi đầu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, ngón tay bình tĩnh cởi tiếp hàng cúc còn lại.
"Nếu cảm thấy tôi bẩn, anh không cần phải ở đây."
Jungkook lúc này mới nhận thức được bản thân mình vừa nói gì. Gã đưa tay nâng cằm người kia lên, muốn nhìn thẳng vào mắt y lại dường như chỉ thấy nước mắt ướt đẫm nơi gò má.
"Tôi xin lỗi, ý tôi không phải như vậy." Jungkook hôn lên mặt y, nuốt xuống những giọt nước mắt đang lăn dài, hương vị mằn mặn tan trên đầu lưỡi. "Tôi chỉ là không kìm lòng được."
Yoongi vẫn im lặng, không muốn đáp lại lời gã.
"Yoongi, em có hiểu không? Đây là nguyên tội của tôi. Bản chất của tôi là ghen tị. Nếu tôi không ghen tuông, không phát điên thì sao tôi có thể chứng minh là tôi yêu em."
Có một khoảnh khắc Yoongi hơi sững sờ. Y thường cảm thấy cái từ 'yêu' này hoặc thật sến sẩm, hoặc thật nặng nề, không cách nào thốt ra thành lời. Thế nhưng lời nói đến bên miệng Jungkook lại thật dễ dàng, nhẹ tênh, như thể tình yêu và sự đố kị là hai mặt cùng song song tồn tại trong con người gã, không có chỗ nào cảm thấy không phù hợp.
Yoongi vẫn chưa cách nào bình tĩnh lại được, y lí nhí đáp:
"Nhưng tôi không bẩn..."
"Phải em không bẩn." Jungkook cởi áo choàng, bước vào bồn tắm hôn môi với y "Yoongi của tôi, em mãi mãi sạch sẽ và thuần khiết. Em là vị thần tối cao trong lòng tôi."
---
Gần đây Jimin đã bắt đầu sử dụng lại được cơ thể. Tuy nhiên vì cơ thể lần này làm quá gấp thêm vào việc Jimin bị thương khá nặng dẫn đến việc hay ra một chút trục trặc nho nhỏ. Tỷ như cái ly sứ đang vỡ tan tành trên nền đất lúc này. Cảm giác nắm bắt có đôi khi không được chuẩn lắm.
Park Jimin thở dài phất tay gọi người hầu lên dọn những mảnh vỡ. Cái ly cổ quý giá lại chỉ giống như một đống rác được người ta dùng chổi quét đi dưới tầm mắt của ba vị nguyên tội khác.
Bởi vì tình trạng của Jimin dần chuyển biến tốt nên Lucifer đã yêu cầu ngay một hội nghị bàn tròn tập hợp những nguyên tội có liên quan trong vụ việc ở Seoul vừa rồi.
Kể ra thì cũng chỉ có bốn người chứ chẳng nhiều nhặn gì. Thậm chí còn có một người xuất hiện ở pha cuối ăn hôi chứ chẳng hề liên quan.
"Ngày đó ta dạy thuật dây rối cho Michael, bảo hắn là ghét đứa nào thì cứ dùng chiêu đó đồng quy vu tận cùng đứa đấy. Chẳng ngờ hắn dám làm thật ha ha..."
"..." Vãi cả cái mỏ nghiệp của Lucifer.
"Mà, tình trạng của nhân loại thế nào rồi." Yoongi bất chợt lên tiếng. Y cảm thấy bản thân có vẻ hơi vô trách nhiệm khi cứ thế mà trở về địa ngục trong khi Seoul đang nước sôi lửa bỏng. Nhắc mới nhớ đám quỷ đó còn không phải từ ngục Tartarus của phụ thượng ra sao.
Phụ thượng...
"Yoongi." Namjoon khẽ cười lịch thiệp. Riêng về khoản nắm bắt tâm lý của người khác, Lucifer quả thật là con cáo già. Gã luôn có cách để làm giao động suy nghĩ của Yoongi. "Về việc này thì có một người quen cũ, hẳn là sẽ giúp em giải đáp được tất cả."
Yoongi nhìn theo Lucifer ra hướng cửa chính. Quản gia Agares đi tới, dẫn theo một vị khách quen mặt. Khi cách bàn trà của các các nguyên tội khoảng 2 mét, người đấy đặt tay lên ngực, quỳ gối, bày tỏ sự tôn kính trước những người trị vì tối cao của địa ngục.
Nụ cười ngọt ngào dần dần xuất hiện trên gương mặt Yoongi, lộ cả má lúm đáng yêu:
"Eli."
"Tên tôi hiện giờ là Belial. Tôi làm việc ở thành Behemoth, dưới trướng của nguyên tội phẫn nộ Jung Hoseok." Belial làm xong lễ cúi chào mới từ tốn đứng dậy. "Tôi phụ trách đến thế giới loài người, đưa những con quỷ trốn thoát khỏi ngục Tartarus trở về địa ngục. Nhân loại tạm thời khá yên ổn."
Con người sở hữu năng lực và trở nên mạnh mẽ thì tương tự những sinh vật khác cũng mạnh lên. Đây vốn là dòng chảy của tự nhiên nhằm cân bằng trục thế giới, không có gì là yên bình mãi mãi cả. Tuy nhiên trong thời gian tới, hẳn nhân thế sẽ không xảy ra thêm biến cố nào nữa.
"Chiến sự ở thành Behemoth thế nào rồi?"
"Điện hạ, bên đám thiên thần đang rút quân rồi. Có lẽ là bởi Michael nên chúng không muốn tiếp tục nữa."
Tự nhiên diễn biến câu chuyện chuyển đến đây khiến Yoongi ù ù cạc cạc hẳn.
"Sao lại còn chiến dịch gì nữa? Đám thiên thần đó đánh suốt cả tháng trời không chán à?"
"Không phải." Belial nhìn y, khẽ thở dài "Là chủ thượng của chúng tôi chưa chán."
- Hết chapter 36 -
Chú thích:
Belial: Con quỷ thứ 68 trong 72 con quỷ của Solomon. Hắn có thể giảng hòa mối thù giữa hai người, hỗ trợ người lập giao ước đi tới thành công tốt đẹp. Belial là hoàng tử của phẩm hạnh, đồng thời sở hữu nguyên tố đất, chủ của những khoái cảm thể xác, tình dục, dâm dục, thú vui trụy lạc, vô đạo đức, phóng túng, ngỗ nghịch. Belial là người ban ra những bài thuyết trình và chức danh. Belial thường xuất hiện dưới hình dạng một người đàn ông luôn mang theo cây kiếm bên mình và cưỡi một con ngựa lửa.
Đôi lời của AC:
Mình định ra chap này từ tuần trước mà bị cúm hơi nặng nên cũng chậm trễ đến tuần này mới xong.
Gần đây AC hay mơ đến cảnh bản thể Jimin thoát được khỏi lòng đất, sau đó ổng sẽ dùng móng vuốt bế Yoongi lên rồi... hun chụt chụt chụt chụt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top