33. Lucifer & Michael

Thiên thần được sinh ra trong hình hài của một con người, thế nhưng bọn họ không có quá nhiều cảm xúc, trái tim họ cũng sẽ không bao giờ đập. Michael biết chứ, với tư cách là một trong những thượng thiên thần đầu tiên được sinh ra, hắn hiểu rõ điều này hơn ai hết. 

Nhưng vào khoảnh khắc này, hắn nghe thấy tiếng thình thịch nặng nề vang lên trong lồng ngực, xen lẫn cả những thứ cảm xúc không tên cuồn cuộn chảy khắp cơ thể. Càng đến gần với trần gian Michael càng cảm thấy tay chân mình run rẩy, cơ thể nóng bừng bừng. Ngắn ngủi vài giây trôi qua nhưng giống như cả một thập kỉ chờ đợi, và rồi gương mặt của người đàn ông xuất hiện, lấp đầy trong ánh mắt hắn. Người đàn ông trú ngụ trong mỗi giấc mơ hàng đêm của Michael, đem theo hơi thở xa xôi vạn dặm nhưng cũng gần đến mức hắn có thể vẽ lại từng đường sống mũi, từng nét lông mày trong tâm trí vụn vỡ của bản thân. 

"Lucifer."

Cái tên tự nhiên mà thoát ra khỏi miệng, không chịu sự khống chế của đại não hay là lí trí. Lucifer vẫn như thuở nào nhìn lại, hàng lông mày khẽ nhướng lên, là cái vẻ kiêu ngạo không để ai vào trong mắt từ hàng trăm năm trước.

Lucifer không hề thay đổi... chưa từng thay đổi...

Không còn nghi ngờ gì nữa, trận pháp của ba ma thần bị phá vỡ. Đừng nói chỉ là một trận pháp cỏn con của Phoenix, sự xuất hiện của vua quỷ và tổng lãnh thiên thần dư sức đưa thế giới này đến hồi diệt vong.

"Xin chào, người bạn cũ của ta."

Lucifer mỉm cười, ánh mắt ấm áp như nhìn người bạn lâu ngày không gặp. Hoàn toàn không giống như những lần chạm mặt Yoongi, lần nào ngài cũng híp mắt, nụ cười treo trên môi gian xảo như con cáo già. Cả những lần tiếp xúc với các nguyên tội khác, Yoongi chưa từng thấy lúc nào ngài ta đem theo ánh sáng ấm áp dịu dàng với cả thế giới như thế cả. 

Giống như đeo lên một chiếc mặt nạ dát vàng, trở thành tính ngưỡng của người người.

Lucifer... thiên thần Lucifer, ác quỷ Lucifer. 

Không, có lẽ chính Kim Namjoon mới là bản chất thật của vạn quỷ chi vương.

Cặp song sinh Uriel và Ariel đã sẵn sàng trong tư thế chiến đấu, tựa như chỉ cần Lucifer có ý định tiến lên một bước bọn họ sẽ lập tức tấn công.

Nếu vua quỷ của địa ngục mà có khả năng đọc suy nghĩ, ngài sẽ cười phá lên mất thôi. Ngài không có ý định thu hẹp khoảng cách để 'gần gũi' với tình nhân cũ đâu. Vương phi của ngài còn đang quan sát, chuẩn bị tư thế bắt gian tại trận kia kìa.

"Lucifer, tại sao ngươi lại không chịu gặp ta?" Nghẹn ngào một hồi lâu, Michael mới cất tiếng.

Lucifer hoàn toàn cảm thấy khó chịu với cặp mắt như một chiếc lồng giam vây kín của kẻ điên kia. Nếu có thể, ngài thà vĩnh viễn ở dưới địa ngục cũng nhất định không lên nhân thế gặp lại Michael thêm một lần nào nữa. Tiếc rằng chuyện lần này liên lụy quá lớn, Lucifer đích thân phải tham gia. Hơn nữa, ngài cũng có chút nhớ vương phi của mình...

"Namjoon" 

Chỉ một tiếng gọi đã đủ để khiến tâm trí Lucifer đứt gãy, đứt gãy khỏi suy nghĩ của mình, đứt gãy khỏi những lời nghẹn ngào của Michael. Ngài nhìn xuống bên dưới, vương phi của ngài, bé cưng của ngài, em chưa từng gọi ngài bằng tên thật.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Yoongi vươn đôi tay ra, khóe môi thắp lên một nụ cười ngọt ngào. Hình bóng y hòa cùng vầng trăng tròn vành vạch trên bầu trời, đem đến lời dụ dỗ của một ác ma mà đến cả những ác ma khác cũng không thể chối từ.

Lucifer thừa nhận bản thân ngay lúc đó đã hoàn toàn bị nửa kia mê hoặc tâm trí. Ngài thu cánh để đáp xuống, nắm lấy tay người yêu của mình, không quan tâm đây là cái bẫy hay là sự thách thức em hướng đến Michael. Nụ cười của mỹ nhân Asmodeus quý giá đến độ dù là đức vua Lucifer cũng chấp nhận trở thành công cụ lợi dụng của em.

Hình ảnh xảy ra trước mắt giống như một quả bom dội vào đầu Michael. Cặp song sinh có thể thấy hắn giật nảy người, rồi bắt đầu mất kiểm soát.

"Kh-không, không phải Namjoon. Hắn là Lucifer không phải Namjoon!!"

Michael gào thét, bão tố bắt đầu kéo đến, mây mù che kín bầu trời, khuất đi ánh sáng của trăng và sao. Michael không thể chấp nhận Lucifer đã không còn là Lucifer mà hắn biết, đã không còn là Lucifer ôm hắn trong vòng tay, vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của hắn. Lucifer đã vứt bỏ danh hiệu thiên thần của mình, coi cái tên mà đấng tối cao đặt cho chỉ còn là một chiếc mặt nạ bóng bẩy trào phúng.

"Vậy sao?" Yoongi nhướng mày, nhìn sang cái vị Lucifer nào đó cứ một hai gọi mình là vương phi.

Y hoàn toàn tận hưởng ánh mắt đầy lửa giận của Michael nhìn về phía mình. Thế nhưng Michael vẫn chưa có ý định xông lên. Hắn đang chờ đợi một cơ hội, không, có lẽ là một lời hồi đáp từ Lucifer - người mà hắn luôn nhớ mong.

"Haha, tôi không ngại nói về việc tôi là Kim Namjoon và tôi là của em, nói hàng tỉ lần cho em nghe cũng được. Cái vẻ đáng yêu đầy xấu xa khi bày trò quỷ của em cũng làm trái tim tôi  thổn thức và rung động lắm đấy, thế nhưng nếu xảy ra một cuộc chiến ở đây, chúng ta sẽ vi phạm vào [Luật thế giới] mất thôi."

Namjoon vô cùng bình tĩnh nhìn lên, đối với cơn thịnh nộ của Michael hay cả sức mạnh của hắn ngài đều không để vào mắt. So với một kẻ sống như con rối, ngài coi trọng năng lực của Raphael hơn. Thế nhưng điều Lucifer lo ngại lại chính là tâm lý dễ mất kiểm soát của Michael. Một kẻ ấu trĩ yếu đuối, không thể chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm, và liệu rằng hắn sẽ bày ra trò gì nữa đây. 


"Vậy nên là chúng ta mau mau xong việc rồi phắn khỏi đây thôi."

Cứ nghĩ tới Michael, ngài chỉ muốn trốn về địa ngục cho rồi.

"Sao nghe giống như đang chạy trốn thế?"

"Thì chạy trốn thật mà. Michael điên lắm, lại không có Raphael ngăn lại nữa. Tâm hồn ta khá yếu đuối, tiếp xúc với hắn lâu thêm một chút liền cảm thấy buồn nôn."

Yoongi không nhịn được mà nghĩ đến cái kẻ tâm thần tên Raphael kia. Quả là một đôi buồn nôn!

Vẫn là ít tiếp xúc với bọn chúng một chút thì tốt hơn.

"Phoenix, Merchosias, Fokalor." Namjoon khẽ nói, ba con quỷ bị uy áp của Lucifer áp chế đến mức quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy. "Các ngươi đã sẵn sàng trả giá chưa?"

"Chúng thần chấp nhận mọi sự trừng phạt. Bước vào con đường phản bội giống đi ở trên rìa vực thẳm, một bước sảy chân vạn kiếp bất phục."

Yoongi ném thanh đao vào trung tâm trận pháp, [Ấn thời gian] ẩn trong lòng đất lập tức hiện lên, lơ lửng giữa không trung. Astaroth bay đến, ôm lấy món bảo vật không biết đã gây ra bao nhiêu sóng gió cho thế giới này.

Cùng lúc cắt đứt liên hệ với trận pháp, ba ma thần lập tức phun ra những ngụm máu tươi. Bởi vì bọn họ đã kết nối và thiêu đốt linh hồn cho kế hoạch tái sinh này, nên giờ chẳng còn lại gì nữa rồi.

"Lucifer, bọn chúng âm mưu gây hại đến thiên đàng, phải do thiên đàng xử lý."

Michael vội vàng xông đến. Trên thực tế hắn chẳng thèm quan tâm đến mấy con quỷ kia, thậm chí  hắn mang một cảm giác kinh tởm đối với loài quỷ. Hắn xuống nước, hắn tranh giành, hắn muốn gây chiến, tất cả chỉ vì một mục đích được đến gần Lucifer hơn.

Namjoon khẽ thở dài, ngài phất nhẹ cánh tay, một kết giới nối từ mặt đất đến tận đỉnh trời, giống như một bức tường vô tận chia cắt thế giới này làm đôi. Lucifer và Michael không thể cùng một thế giới được nữa rồi.

"Địa ngục nghe lệnh!" Thế giới ầm ầm rung chuyển, bầu trời trong thoáng chốc chuyển sang rực đỏ màu máu, tất cả chúng quỷ đều không khống chế được mà quỳ rạp xuống, cả những con quỷ đang trong cuộc tàn sát dưới chân tòa nhà, hay cả Jungkook và Yoongi đều phải quỳ một gối. 

Đây chính là bản năng của những sinh vật ở địa ngục. Luật lệ của quỷ là buộc phải phục tùng vĩnh viễn với người đứng đầu, trung thành với Lucifer, không có ngoại lệ. 

"Ba kẻ này đã phản bội địa ngục, sẽ vĩnh viễn phải chịu kiếp lưu vong ở nhân thế. Chúng sẽ bị tước đi danh hiệu, không còn thuộc cấp bậc ma thần của Solomon nữa. Kể từ giờ về sau, nếu thấy ba kẻ vô danh này xuất hiện ở địa ngục, lập tức đày xuống Tartarus."

Mệnh lệnh kết thúc, thế giới thoáng chốc lại trở về như bình thường. Chỉ khác mây đen đã tan đi từ bao giờ, chỉ còn lại sắc tím huyền ảo, như thể mọi thứ chưa từng xảy ra. Thế nhưng Phoenix biết lời nguyền này đã giáng xuống bọn họ mãi mãi. Mệnh lệnh tối cao của Lucifer là điều không thể chống lại. Ngay khoảnh khắc này, hắn cũng đã mất đi cái tên Phoenix rồi, chỉ còn là một con quỷ vô danh mà thôi.

"Đây là sự nhân từ cuối cùng của ta dành cho các người."

Cái chết không phải là khi một con người chết đi mà là khi một linh hồn bị phá hủy hoàn toàn, mãi mãi không thể siêu sinh. Kết cục như thế này đã là tốt lắm rồi. 

Ba con quỷ quỳ xuống, cúi đầu tạ ơn đức vua nhân từ. Bọn họ kính trọng Lucifer vô cùng, nhưng tín ngưỡng trong lòng họ đã trao cho đấng tối cao duy nhất rồi. Phải tiêu biến cũng được, đày ải cũng được, bọn họ chấp nhận số phận của mình.

Yoongi điều khiển ấn thời gian, để bọn chúng được dịch chuyển đến một thời không khác. Đâu cũng được, không phải thiên đàng, cũng không phải địa ngục, hình phạt lớn nhất có lẽ chính là không còn trốn về...

"Lucifer, ngươi không cho rằng bức tường này có thể ngăn được ta đấy chứ."

Michael nhíu mày, mang cái vẻ tự mãn của kẻ ở gần đấng tối cao nhất, hắn coi thường tất thảy

"Không hề." Namjoon nhún vai  "Ta chỉ đang cầm chân ngươi thôi, không muốn gặp lại ngươi."

Lời nói của Lucifer giống như một thanh kiếm nặng nề đâm vào tim hắn. Michael càng run rẩy kịch liệt hơn, đại não hóa thành một mảnh u tối, không ngừng thì thào ra lệnh cho cặp song sinh phá vỡ kết giới.

"Ngươi không thể... không thể... Ta đã đợi ngươi lâu như vậy, rất lâu."

Yoongi vận hành [Ấn không gian], bọn họ sẽ lập tức trơ về địa ngục. Bức tường kết giới dưới sự công kích của ba thượng thiên thần sắp không chống chịu được nữa mà nứt gãy. 

Lucifer nói rằng không muốn nhìn thấy mặt Michael lần nữa là sự thật, ngài liền quay mặt đi, đến một cái liếc mắt cũng không chịu để lại cho hắn. Yoongi nhìn vẻ tuyệt vọng che kín gương mặt của kẻ kia, không ngừng gọi tên Lucifer. Một lần, hai lần...

"Là ngươi ép ta... Ta sẽ..." Michael chẳng thể thốt lên một câu hoàn chỉnh. Chỉ thấy, bức tường ánh sáng sụp đổ, những sợi dây tơ từ đầu ngón tay hắn lập tức bắn đến chỗ ba nguyên tội.

Namjoon nhận ra nó là gì, đó là thứ năng lực hắc ám đầu tiên và cũng là duy nhất mà ngài dạy cho Michael khi còn ở thiên đàng.

"Nếu một ngày nào đó gặp kẻ thù quá mạnh mà kẻ thù ép ta vào chỗ chết thì hãy dùng năng lực dấy rối để khống chế kẻ đó. Khi đó cả hai được kết nối với nhau, nếu một người chết, người kia cũng sẽ chết cùng."

"Nếu vậy thì em sẽ dùng năng lực này lên anh, chúng ta chết cùng nhau, em không muốn chết cũng kẻ mà em ghét đâu!"

Lucifer gọi hắn là kẻ điên vì hắn không bao giờ biết chịu trách nhiệm, làm chuyện gì cũng không lường trước hậu quả. Phải rồi, đối với một Michael đầy ấu trĩ, hắn không nghĩ nhiều được đến thế. Phải sống và đợi thêm hàng trăm năm thậm chí ;à hàng ngàn nữa để gặp lại Lucifer khiến hắn đau khổ hơn cả cái chết. Nhưng hắn không thể giết người mình yêu, hắn không nỡ xuống tay. Chính vì vậy hắn muốn kéo người mà gã vẫn luôn đặt trong mắt, trong tim đi cùng. Để Lucifer phải nếm trải nỗi đau giống hắn, mãi mãi chia lìa với người mình yêu thương...


Cho dù Yoongi không biết thứ đang tiến đến là gì nhưng y biết nó cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức Astaroth ôm chặt lấy cổ y, lông tơ trên người nó dựng đứng cả lên nhưng nó nhất quyết không bỏ ra. Astaroth đang dùng thân thể bé nhỏ của nó để bảo vệ y khỏi nguy hiểm. Thời gian giống như bị tua chậm lại, gương mặt hốt hoảng của Jungkook và Namjoon phóng đại trong mắt y, bọn họ vươn tay ra đều muốn bảo vệ Yoongi. Nhưng không kịp, chắc chắn không kịp.

Y chỉ có thể ôm lấy cổ áo của Astaroth, toan ném nó vào lòng Jungkook. Y muốn bảo vệ cho đứa con ngơ ngác chẳng hiểu từ đâu rơi xuống đầu mình này. Nhưng lúc Yoongi kéo được thằng bé ra khỏi cơ thể thì một bàn tay lạnh băng chạm vào tay y. Yoongi bắt gặp một đôi mắt màu cam quen thuộc.

Jimin?

Cái tên bật ra trong đầu Yoongi ngay lập tức.

Sao hắn lại ở đây?

Jimin mỉm cười khẽ lắc đầu nói với y:

"Chăm sóc đứa nhỏ."

Ngay sau đó, cả cơ thể Jimin nổ tung thành những mảnh vụn, y chỉ kịp nhìn thấy một nửa gương mặt người kia bị thiêu cháy trong ánh lửa, trong đôi mắt vẫn còn ngậm chút ý cười khi nhìn thấy mình

"Jimin!!"

Trận pháp hoàn thành. Thành chủ Asmodeus, thành chủ Levianthan, điện hạ Lucifer biến mất khỏi thế giới loài người.


-- Hết chapter 33 --

Địa ngục, iem trở lại đâyyy

ahaha, đoạn cuối... chắc mọi người bất ngờ lắm...

Sẵn sàng nói lời tạm biệt chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top