Chương 2

Trong một căn phòng nhỏ có màu chủ đạo là màu trắng, trên giường là một cậu con trai đang úp mặt vào gối khóc nức nở. Khuôn mặt ướt đẫm lệ, mái tóc bết vì mồ hôi cùng những tiếng nấc đứt quãng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Như chuyện thường ngày, cậu chỉ khóc một lúc rồi thiếp đi.

Từ lúc cậu mới đến, các anh đối sử với cậu rất dịu dàng, ân cần, vì thế nên cậu mới yêu say đắm họ.

- "Anh Jin ơi Em đói !"

- "Được rồiđược rồiEm làm việc vậy thảo nào chả mệt rồi đóiVào đây anh nấu đồ cho ăn."

- "Vâng!"

- "Anh JoonAnh Taehyung ! Dẫn em đi chơi đi !"

- "Được rồi bảo bốiem chuẩn bị đi"

- "Vâng ~"

- "Anh JungKook ! Anh Jimin Dẫn em đi ăn thịt cừu xiên nướng nha !"

- "Bọn anh cũng đói rồivậy đi thôi !"

- "Vâng  !"

- "Anh Hoseok Anh làm việc nhiều thế Sẽ không tốt đâu !"

- "Ừm... Vậyđể cho anh bớt mệtem bobo anh một cái nha !"

Chụt

Những tháng ngày hạnh phúc đó tựa cơn gió thoáng qua một lúc, rồi lại chẳng để lại lời nào mà rời xa. Tình cảm của họ dành cho cậu đã tan biến, thay vào đó là sự chán ghét và khinh bỉ.

Mỗi tối, các anh đều dẫn về một cô gái xinh đẹp, họ còn không thèm liếc nhìn cậu một lần. Lúc cậu đi ngủ, cũng là lúc đau khổ bắt đầu ập đến. Những tiếng va chạm xác thịt và những tiếng rên rỉ dâm đãng cứ thế vang lên, cậu chẳng thể làm gì ngoài khóc thương cho số phận của mình. Họ thay người như thay áo, những cô gái đó đến rồi lại đi, mỗi ngày một người. Dù có bị họ ghét bỏ, cậu vẫn yêu thương họ, ngay cả khi tình cảm đó chỉ là đơn phương.

Bình minh lên rồi, mặt trời vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, từng ánh nắng ấm áp như nhảy múa trên khuôn mặt ấy. Những giọt nước mắt long lanh vẫn còn đọng lại trên khóe mi của cậu con trai có nước da trắng như con gái, đôi môi khô đỏ hồng cùng mái tóc đen như gỗ mun. Tia nắng tinh nghịch len lỏi vào từng sợi tóc của cậu, cậu tỉnh dậy, đôi mắt nhỏ nhẹ mở. Cậu nằm suy nghĩ một lúc rồi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Như bao ngày khác, cậu xuống nhà để làm bữa sáng cho các anh. Không hiểu sao hôm nay họ đi làm sớm vậy, cậu chưa làm bữa sáng thì biết lấy gì bỏ bụng ?

Đứng ngẫm một hồi, cậu gạt những ý nghĩ đó qua một bên, vào bếp nấu bữa sáng như thường ngày, bởi lẽ cậu làm vậy vì cậu có linh cảm rằng các anh sẽ về.

Vài phút sau, khi bữa sáng chuẩn bị xong xuôi, cánh cửa bất chợt mở ra, tiếp đó là sáu người con trai và một người phụ nữ bước vào. Yoongi thấy cảnh đó mà tim cậu như bị một con dao găm đâm xuyên qua, tinh thần cậu suy sụp, cậu cố kìm nén mình không được khóc.

Họ liền đưa cô ta lên phòng, nhìn điệu bộ đó là có thể dễ dàng đoán được họ định làm gì tiếp theo. Ả đi ngang qua cậu, liếc xéo rồi nhếch mép khinh bỉ.

Không gian yên ắng đến lạ thường, cậu có thể nghe rõ tiếng trái tim cậu vỡ thành từng mảnh, giọt nước mắt từ khóe mi chảy nhẹ xuống.

• × •

Chụi oi, công nhận hồi đó toii dùng motif cũ rích đi kèm văn phong chẳng ra gì cùng với cốt truyện rời rạc mà mấy cậu vẫn ủng hộ toii lên hơn 1K lượt đọc chứ, ngẫm lại thấy ấm lòng ghê luôn ấy uwu .

Toii viết fic này nhưng làm ơn notice fic "You're Mine !" của toii nha ? Đứa con tinh thần của toii, bộ đó là toii dốc hết sức lực vào nó đó !

- T á o -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top