Chương 9: đáp trả

Sau khi tắm xong, Yoongi đang chú tâm xem lap. Đôi mắt sắt sảo chăm chăm vào màn hình, điệu bộ tập trung thật sự quá cuốn hút. Mấy ngón tay thon dài nhảy múa trên các phím nhỏ tạo ra âm thanh lạch cạch

"Chú tâm vậy?" Kim Taehyung đột nhiên trở lại phòng cậu, tự nhiên đi thẳng tới cạnh giường nhìn vào màn hình hỏi

Min Yoongi im lặng, hàng chân mày hơi nhíu nhẹ "nhà này có ai giỏi máy tính không? Cũng không được gọi là xuất sắc, tạm nói là có trình độ"

Hắn nghiêng đầu, ngồi xuống mép giường cạnh cậu "có. Jung Hoseok, Kim Namjoon, Jeon Jungkook hay Park Jimin cũng kha khá"

"Tớ phát hiện, có một thiết bị nữa cũng đăng nhập vào phần mềm hệ thống của Kang Qiji"

"Sao? Vậy là có người đánh hơi được à?" Kim Taehyung gật gật đầu, xem ra đám người này cũng không phải là mù quáng toàn bộ

"Ừm. Hệ thống đó phải là người trong nhà mới vào được, tớ dựa vào máy nghe lén ở phòng họp anh cậu đợt trước mới tiện tra. Nghĩa là hệ thống này xuất phát từ một trong sáu người còn lại" cậu chỉ tay vào màn hình, chỉ thấy con dấu đỏ nhỏ xíu chớt chớt, cạnh đó là dàn mã số

"An Woli, Lee Ohara thì sao?" Nếu mục tiêu của ba người họ đều là tài sản thì chắc chắn sau khi thuận lợi hoàn thành sẽ đấu với nhau. Không thể loại trừ hai người còn lại được

"Không đâu. Lee Ohara chanh chua thế. Thứ cô ta không thích thì biểu lộ ra mặt. Nếu nắm được thứ này không kéo Kang Qiji xuống mới lạ
An Woli càng không. Trình độ cô ta không cao vậy được, phải là người tiếp xúc thường xuyên với máy tính, tìm hiểu sâu... nói thẳng phải là người học cao, giỏi tin" cậu biện luận, không phải cậu chưa từng nghĩ tới khả năng đó mà là dựa vào tính cách, xét về mức độ tâm lí có thể loại bỏ được hai người đó

"Min thiếu... cậu có trong đó không? Đến giờ ăn tối rồi" người giúp việc từ ngoài cửa vọng vào

"Biết rồi" Kim Taehyung đáp

"Giọng của Kim tam thiếu?" Cô giúp việc bất ngờ, lầm bầm. Hai người họ thân mật vậy. Xem ra Kim tam tổng thực sự để cậu Min thiếu gia này vào mắt

Hắn tiếp tục "vậy người kia có biết được cậu đăng nhập vào không?" Nếu đã làm việc trong âm thầm thì phải xoá sạch dấu vết

"Không. Trình độ của hắn không tới mức đó" Min Yoongi tự hào cười nhẹ. Cậu là người hậu thuẫn cho màn lưới điện tử của Min gia, không phải là trình đồ tiến sĩ trở lên, tuyệt đối không phải đối thủ của cậu "đáng tiếc, tớ không tra được danh tính. Làm việc cũng chỉnh chu đó chứ"

Mọi thông tin đều bị xoá sạch. Nếu là mấy tên nghiệp dư đảm bảo sẽ không phát hiện được

"Không sao. Nếu đã xác minh được người trong nhà thì sớm muộn gì chúng ta cũng biết" Kim Taehyung an ủi

"Máy nghe lén thì sao? Bữa giờ cậu chưa phát hiện được gì?" Min Yoongi thắc mắc. Tính ra cũng được một thời gian cậu đưa nó cho hắn, ít nhất cũng được một số thông tin về các cuộc gọi chứ

"Có. Gần đây đang liên lạc với một người, bàn bạc một số dự án. Chuyện đó tớ lo được" chủ yếu là các thông tin về các dự án sắp tới sẽ tiến hành. Muốn tóm trọn ổ, không vội được

"Kim Namjoon, Jung Hoseok, Park Jimin, Jeon Jungkook rốt cuộc là ai?"

...

Kéo ghế cho cậu ngồi cạnh, Kim Taehyung trên môi lúc nào cũng treo nụ cười chiều chuộng. Jeon Jungkook ra ngoài có việc, hắn sẽ không về ăn tối. Không khí ảm đạm mệt mỏi. Kang Qiji vẻ mặt tự nhiên nhưng trong lòng nhe nhóm cái gai mang tên Min Yoongi phải được nhổ bỏ, không làm ảnh hưởng đến tiền đồ cô ta sau này

An Woli bình thản như không có chuyện gì. Cô ta vẫn vậy, nhẹ nhàng trông có vẻ vô hại

Lee Ohara đây nghiến miếng thịt trên đĩa không ngừng mỉa mai, hàm ý là do có cậu nên không khí không được trong lành

Kim Namjoon, Kim Seokjin tỏ vẻ khinh bỉ nhưng khi ăn lại không nói. Cũng tốt, đỡ phiền

Còn lại thì không ý kiến

Kim Taehyung chạm nhẹ tay cậu, cười nhẹ, nhếch mày. Cậu gật đầu, đôi mắt chớp nhẹ ngọt ngào như đoá thược dược kiêu sa. Hắn hỏi cậu đồ ăn được không. Tuy không nói ra nhưng biết nhau nhiều năm cũng được gọi là hiểu đôi chút. Yoongi cũng có phần kén ăn nhưng không tới nỗi món nào cũng chê. Cậu chỉ không thích một vài món thôi, Kim Taehyung là sợ cậu không thích ăn

Nụ cười trên môi cậu còn chưa kịp tắt, đột nhiên giật mình một cái. Chân của ai chạm vào chân của cậu, các ngón chân miết từ từ nhẹ nhẹ trên các biểu bì da non làm cậu rùng mình. Kim Taehyung nhướn mày. Cậu nhẹ lắc đầu, tỏ ý không sao. Đánh mắt một vòng trên bàn ăn. Bàn là hình elip, phía đối diện cậu là Jung Hoseok, hắn đang tập trung ăn. Người bên cạnh "Park Jimin?" Yoongi nắm chặt cái muỗng chửi thầm "tên điên"

Park Jimin cực kì ngả ngớn, đá mắt với cậu. Phía dưới cố tình đưa chân vào sâu trong ống quần miết khiến Min Yoongi nhột, làm cậu cực kì khó chịu. Cậu nhất quyết rụt chân lại. Chân hắn vào sâu tận bắp chân, dáng vẻ thuần thục vậy là biết dở cái trò này không chỉ một lần. Chân cậu rụt lại chạm mạnh vào chân hắn, bàn chân hắn bị kẹt lại trong ống quần cậu vì đưa quá sâu, rụt lại mới gây va chạm

Park Jimin không bất ngờ mấy trước phản ứng của cậu. Nhìn gương mặt cùng phong thái của cậu, hắn không nghĩ dáng vẻ dịu dàng lại hợp với mèo hoang này

"Sao thế?" Kim Taehyung kề sát hỏi

Min Yoongi ngoan ngoãn lắc đầu

Chân Park Jimin nhích vào trong một chút, Min Yoongi cười ngọt với hắn, chân kia của cậu dùng ngón trỏ phối hợp với ngón cái véo mạnh vào chân hắn

"Aaaa..." Park Jimin thất kinh hét lên, không ngờ cậu lại đanh đá đáp trả mình

An Woli nhẹ giọng, vuốt lưng hắn hỏi thăm "sao vậy anh? Anh không khoẻ?"

Min Yoongi nhếch nhẹ khoé môi, múc một muỗng cơm cho vào miệng trước mắt hắn như chưa có chuyện gì xảy ra

"Không, không sao" Park Jimin cười gượng, vết đau vẫn còn âm ỉ. Chứng tỏ cậu không phải chỉ đơn giản muốn hắn buông mà còn cố tình làm hắn đau

"Thú vị đấy!"

"Thức ăn hợp khẩu vị chứ Yoongie" Kang Qiji yêu kiều hỏi

Min Yoongi lạnh sống lưng, gọi tên thân thiết như vậy làm gì chứ, đạo đức giả. Nếu muốn diễn, cậu diễn với cô ta "ngon lắm, cảm ơn Kang tiểu thư". Không khí im lặng bất chợt hỏi làm gì, lại còn nhắm thẳng tới cậu. Cô ta hỏi là muốn bắt đà cho đám người này khinh rẻ, tưởng bổn thiếu gia không nhìn ra được sao?

Lee Ohara nhếch mép, mỉa mai "người như cậu ta cả đời này cũng chưa bao giờ ăn được những thứ như vậy. Chị hỏi làm gì?"

Yoongi chớp đôi mắt mèo kiêu ngạo, không có dáng vẻ gì gọi là tức giận trả lời "Tôi và Taehyungie cũng đã từng ăn nhiều món bắt mắt. Tuy...không thể so sánh nhưng cũng được gọi là ngon". Đùa à? Min Yoongi từ khi mở mắt chào đời, ăn đã ngán mấy thứ này. Thậm chí còn rất kén ăn. Cô ta là ai mà ăn nói với cậu kiểu đó. Cũng chỉ là một tiểu thư được nuông chiều. Nếu cứ tiếp tục nhường nhịn thì chắc cậu nuốt không trôi thức ăn mất

Cũng không phải quá đáng gì, nghĩ theo hướng tích cực là trực tiếp phủ nhận câu nói của cô ta. Tiêu cực là muốn cho cô ta thấy Kim Taehyung sủng cậu tới mức nào

Lee Ohara không ngờ được cậu trả lời leo lẻo với mình, không kiềm chế được sự tức giận, đập bàn quát lớn "cậu nghĩ mình là ai mà ăn nói với tôi kiểu đó? Cậu chẳng qua chỉ là cái thứ..."

"Đủ rồi. Min Yoongi cậu quá đáng đấy" Kim Namjoon trừng mắt

Yoongi cụp mắt sau đó nhìn thẳng vào mặt hắn, đáp trả "nếu cảm thấy nói không lại thì đừng nói" rõ ràng là cô ta gây sự trước, lại nói cậu quá đáng, nực cười. Cậu có cảm giác như mình đang xem xiếc, kịch bản có sẵn. Chỉ chờ cậu lên tiếng là nhảy lên

Kim Namjoon có phần bất ngờ, bình thường cậu nhẹ nhàng, ít nói không nghĩ cậu lại thẳng thừng đáp trả khiến hắn có chút nghẹn

Cậu vốn muốn xây dựng hình tượng ngoan ngoãn nhưng xem ra không dễ vậy. Kim Taehyung đâu phải lúc nào cũng ở cạnh bảo vệ. Huống chi Yoongi chính là con trai út của Min gia, kiêu ngạo từ bé. Nếu để đám người này đè đầu cưỡi cổ, cậu thà chết còn hơn. Việc gì phải tỏ ra dễ chịu với những thứ làm mình khó ở?

Kim Taehyung cười khẩy, dịu dàng vuốt nhẹ lưng ý bảo đừng giận

"Đanh đá đấy!"

Kim Taehyung ăn xong, ngồi tại chỗ bấm điện thoại chờ Min Yoongi cùng lên, còn nắm tay ngọt ngào. Khung cảnh hoà hợp khiến một số người thấy chướng mắt

"Chỉ có một bữa ăn, làm quá nhiều người nuốt không trôi"

——————

Hi~ Tui nè. Thiệt ra là cốt truyệt này có liên kết với nhau. Mỗi lần ra chap mới tui phải đọc lại chap cũ nên tui làm biếng lắm luôn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top