Chương 5: thắc mắc
Thông tin từ người gửi mail chưa xác định được. Kim Taehyung buộc phải dùng quan hệ để điều tra, phải tra ra cho bằng được nên cũng cần thêm thời gian...
Kết quả điều tra viên thuốc trên hình là thuốc giảm trí nhớ, làm người sử dụng đau đầu. Không nhớ được chính xác những chuyện xảy ra. Kì lạ ở đây là trong nhà chính hoàn toàn không có chút gì gọi là có dấu hiệu người xài thuốc. Kim Taehyung đã kiểm tra kĩ
Là có kẻ ngăn chặn hay do hướng điều tra của bọn họ sai?
"Lạ nhỉ?" Min Yoongi xoa xoa cằm, xem ra chuyện này phức tạp hơn họ nghĩ nhiều
"Chắc chắn trong nhà không ai có triệu chứng xài thuốc. Không có dấu hiệu thuốc được sử dụng qua... người tớ cử đi báo cáo Kang Qiji vào một bệnh viện nói chuyện với một tên bác sĩ. Xem ra... bắt đầu từ tên này trước vậy" Kim Taehyung gõ gõ mặt bàn
——————
Căn phòng tăm tối, Do Kisung trên người vẫn còn y phục bác sĩ. Bị xích hai tay, quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, cả người nhếch nhác, tóc tai rủ rượi. Trên môi vươn một ít máu, đoán ra được hắn bị đánh cũng không ít
"Lão đại" đám người mặc âu phục đen dõng dạc cúi đầu
Kim Taehyung âu phục phẳng phiu bước đến, phía sau là Min Yoongi. Cậu khẽ chạm vào mũi. Mùi máu tanh nồng khiến cả người kinh tởm, nổi hết da gà. Tuy Min gia cũng không sạch sẽ gì, giết người, đấu đá vô số cách thức tởm lợm nhưng cậu chưa từng trực tiếp tham gia. Cùng lắm chỉ chứng kiến cảnh bắn chết, chưa bao giờ thấy cảnh hành hạ xác thịt. Nói đúng hơn cậu là thiếu gia duy nhất của nhà họ Min tay chưa nhuốm máu
Kim Taehyung bước đến ngồi trên chiếc ghế da đen đắc tiền cạnh còn có một ly vang đỏ sẫm, nhướng mày ý bảo Yoongi ngồi
Cậu cười gượng, lắc đầu. Tâm trí chỉ muốn đi khỏi chỗ này, ngồi cái gì?
Xô nước đá lạnh toát tạt thẳng vào mặt người đàn ông còn mê man. Tên thuộc hạ núm mái tóc ướt sũng của anh ta, đe doạ "mày nói hay không?"
Anh ta nhận thức, khóc lóc cầu xin "tôi không biết gì hết. Không biết gì hết". Muốn bò tới chỗ nam nhân đang chễm chệ nhấp nháp rượu vang nhưng dây xích không cho phép, cứa vào tay làm anh đau đớn
Mắt phượng của hắn nhìn tên đàn em, nhận được lệnh. Sắt được hung nóng đỏ chói trong màn đêm đụng chạm tới lớp áo trắng của bác sĩ tiến sâu về phía da thịt. Tiếng hét chói tai, anh ta gầm rú, uốn éo đau khổ
Min Yoongi cào nhẹ trên chiếc ghế đen, nắm chặt bàn tay thành một cục tròn vo, xoay mặt chỗ khác. Đối với người từ nhỏ đã được bao bọc, lớn chút thì đi du học. Về thì chịu trách nhiệm hỗ trợ cho mạng lưới công nghệ của gia đình. Chưa từng chứng kiến cảnh hành hình đáng sợ vậy... cậu có chút buồn nôn
Kim Taehyung thích thú chạm vào tay cậu. Yoongi trong nỗi sợ giật mình, trừng mắt đánh mạnh vào vai hắn
Đám đàn em của họ Kim lập tức nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Ai cho phép đánh lão đại của họ như thế?
Min Yoongi lườm lại, cậu không có sợ đâu. Kim Taehyung lên tiếng cảnh cáo "tiếp tục. Làm nó nói cho tao"
Tới miếng sắt nung thứ ba anh ta không chịu nỗi, hơi thở gấp gáp "tôi nói, tôi nói"
"Nhanh" một tên quát lớn khiến anh ta giật mình
"Cô ta đưa cho tôi rất nhiều tiền... tôi không biết cô ta... nói chỉ cần đưa cho cô ta loại thuốc trong tấm hình. Số tiền đó là của tôi" anh ta gấp gáp khai ra
"Còn gì nữa? Mày không nói, tao cho mày ăn thử cái này" tên bên cạnh giơ cây sắt được nung đỏ doạ dẫm
Anh ta nuốt cả ngụm nước bọt "là..là thuốc giảm trí nhớ. Đây là lần thứ hai, lần trước là cũng là thuốc giảm trí nhớ nhưng hiệu khác"
"Hiệu khác?" Kim Taehyung nhàn nhã, lắc lắc ly rượu hỏi
"Phải" anh ta gấp gáp, hơi thở yếu ớt trả lời
"Là đề phòng. Sợ thuốc kia lờn. Một số thuốc sử dụng sẽ giảm tác dụng, thay hiệu thuốc khác tránh làm giảm công hiệu" Min Yoongi lên tiếng, giải đáp thắc mắc
Hắn cười khẩy. Kế hoạch khá chỉnh chu
"Tôi chỉ là nhất thời tham tiền. Xin các người tha cho tôi"
"Cho ai xài?" Kim Taehyung trực tiếp hỏi
"Cô ta không nói. Tôi không biết... thật đấy... Xin...xin anh tha cho tôi"
Nhìn chung chẳng khai ra được gì, thuốc giảm trí nhớ họ đã điều tra được. Nhưng giữ lại mạng tên này, sau này đối chứng "đừng để hắn chết"
Hai người họ rời khỏi. Trong nhà chính không có, vậy rốt cuộc loại thuốc đó là cho ai xài?
——————
"Đi thôi" Kim Taehyung nắm tay chặt Min Yoongi bước vào sảnh tiệc rộng lớn
Lee gia tổ chức sinh thần cho cô con gái duy nhất vừa tròn 24 tuổi. Trùng hợp là người đó là Lee Ohara- một trong ba cô tình nhân
Theo lời Kim Taehyung, cô ta là người yêu ghét ra mặt, hoàn toàn không kiên dè. Khuôn mặt ngây thơ không kém phần sắc sảo. Có lẽ do là gái cưng duy nhất nên được Lee gia nuông chiều từ bé. Xem ra vẫn còn kém Kang Qiji, kẻ giỏi che giấu cảm xúc. Tâm sâu khó lường
Sảnh tiệc lộng lẫy, đầy hoa tươi muôn màu. Min Yoongi đến với tư cách là người yêu Kim Taehyung. Đám nhà báo nhào tới như hổ đói
"Kim tam tổng, đây là ai?"
"Kim tam tổng, chúng tôi được biết mối hôn ước của ngài với... Kim tam tổng..."
"Xin ngài dừng bước... xin cho tôi hỏi mối quan hệ của ngài với Lee tiểu thư... ngài..."
Đám vệ sĩ nhanh chóng giải vây. Đưa Kim Taehyung, Min Yoongi an toàn vào sảnh tiệc. Suốt quá trình hắn nắm tay Yoongi không rời, đám người đó xô đẩy. Hắn dịu dàng ôm vai cậu bao bọc, kéo về phía mình tránh đụng chạm
Lee lão gia ánh mắt không giấu được vẻ khó chịu. Vội tới gần hắn, cười tươi bắt tay "Kim tam tổng, hân hạnh, hân hạnh. Đám nhà báo đó quá khích, cũng may không làm ngài bị thương"
Hắn đưa tay bắt lại, gật đầu "người yêu tôi, Min Yoongi." Quay sang người đứng kế bên, ôm eo thân thiết giới thiệu "Bé cưng, đây là Lee lão gia"
Min Yoongi cười tươi như hoa, lễ phép đưa tay muốn bắt"Lee tổng, nghe danh đã lâu". Thật ra cậu chẳng biết ông ta nhưng chẳng lẽ nói thẳng, hình tượng cậu đang xây dựng không cho phép
Ông ta cụp mắt, cực kì khinh bỉ. Hiện tại đang muốn dựa vào mối hôn sự với Kim gia, giữ vững vị thế cho Lee thị nhưng cậu lại đột nhiên xuất hiện khiến kế hoạch này phần trăm thành công không cao. Ánh mắt Kim Taehyung dành cho cậu cực kì nuông chiều. Muốn thiết lập hôn ước với Park gia, người đưa con gái ông ta về nhà chính xem ra không dễ. Tên đó bỡn cợt, nhìn vậy chứ không dễ đối phó
Yoongi mở lời "Lee tổng" cậu đưa tay nãy giờ rồi nhé. Mỏi
Kim Taehyung nheo mắt nhìn ông ta. "À... thật xin lỗi Min thiếu" ông ta vội đưa tay lên đáp lại nhưng chưa kịp đụng thì hắn đã nắm tay cậu, ánh mắt rõ không hài lòng. Quay sang với cậu cười ôn nhu, nhỏ giọng "đi thôi"
Ông ta cười gượng, làm sao không biết Kim tam tổng dằn mặt ông ta. Thu tay lại, hắn là đang cảnh cáo đừng đụng tới Min Yoongi
"Taehyungie" người phụ nữ mặc chiếc đầm trắng như công chúa lộng lẫy vẩy tay, gọi thân mật
"Lee Ohara?"
——————
Xin chàooooo
Thật ra là tui đã định sẵn ý tưởng rồi mà lười viết😪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top