Ngày hôm sau, Hoseok tỉnh lại trên chiếc giường của mình cũng với một trận đau đầu.
''Gì vậy?''
Hoseok ôm đầu, hàng loạt kí ức của tối hôm qua cứ ùa về khiến y suy sụp.
''Chuyện này...không có thật đúng không?''
*Cốc cốc*
-Ai đó?-
-Là tớ, Namjoon đây. Tớ vào được không?-
Hoseok chần chừ một lát, đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình, sau tất cả mọi việc y không muốn chạm mặt với Namjoon, nhưng dù sớm hay muộn Hoseok cũng không thể cứ mãi trốn tránh như thế được.
Đắn đo một hồi, Hoseok đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là cho Namjoon vào thì hơn.
-Ừ, vào đi.-
*Cạch*
-Cậu sao rồi, đã ổn hơn chút nào chưa? Chuyện hôm qua tớ thấy rất có lỗi với cậu. Đừng giận tớ nhé.-
-Không sao...-
-Nhưng tớ thấy dường như cậu không ổn lắm. Là do tớ đã hấp tấp quá hay sao? Hay là cậu không thích lời tỏ tình và chuyện mà tớ đã làm. Cậu có người thương rồi à?-
-Chuyện này...-
Vốn dĩ Hoseok rất muốn quên đi chuyện của ngày hôm qua và cư xử bình thường với Namjoon nhưng sao gã lại cứ cố khơi gợi lại những kí ức không mấy tốt đẹp lại cho y vậy.
-Cậu...thương Yoongi hyung đúng không?-
-Tao...không có. Sao mày lại hỏi vậy, mày vốn dĩ biết hyung ấy thích tao mà. Nhưng mà tao lại chả có gì với hyung ấy cả.-
Nghe được câu trả lời của Hoseok, Namjoon liền nở một nụ cười tươi.
-Vậy thì tốt, cậu không có tình cảm với anh ấy thì nếu anh ấy thích người khác cậu sẽ không ghen và không đau lòng đúng chứ. Và tớ cũng sẽ có cơ hội để theo đuổi cậu.-
Nghe đến chữ Yoongi thích người khác, Hoseok không hiểu mình bị cái gì mà trong lòng lại có cảm giác ngứa ngáy, khó chịu.
-Sẽ không có chuyện hyung ấy thích người khác. Anh ta...ch.ết mê ch.ết mệt tao mà.-
''Mình có tự tin quá rồi không? Nhưng sự thật chắc chắn là như vậy mà nhỉ. Yoongi hyung làm sao mà thích người khác được cơ chứ.''
-Vậy là cậu không biết sao? Yoongi hyung đã nói với tớ là anh ấy bắt đầu thích Jungkook và hai người đang tìm hiểu nhau đấy.-
Nghe lời nói của Namjoon khiến bộ não của Hoseok đình trệ trong giây lát, đây là đợt sốc thứ hai đối với y tính từ tối hôm qua đến giờ.
Y rùng mình kéo bản thân khỏi suy nghĩ vớ vẩn, Hoseok bật dậy khỏi giường, y đi về phía Namjoon với trạng thái tức giận, hai tay nắm chặt lấy bả vai của người kia mà gặng hỏi.
-Hyung ấy nói như vậy thật sao?-
-Cậu không biết thật à?-
-Đừng có đánh trống lảng Kim Namjoon, mau trả lời câu hỏi của tao. Ngay lập tức.-
Đối với hành động như sắp đánh người đến nơi của Hoseok, Namjoon không những không sợ mà còn cười tươi như hoa.
Namjoon vội rút điện thoại ra, cho Hoseok xem mấy tấm ảnh mà gã 'vô tình' chụp lại được vào tối hôm qua.
Hoá ra người chụp những bức ảnh kia không ai khác ngoài Kim Namjoon và nó dường như giúp ích phần nào cho gã trong việc dựng nên một câu chuyện là Yoongi cùng với Jungkook đang tìm hiểu nhau.
''Anh ta... thế mà lại để mặc cho Jungkook làm càng. Được lắm Min Yoongi, tôi không ngờ anh là loại người như thế. Uổng công...nhưng mà...mình thấy tức giận vì điều gì chứ?
Ghen sao? Không thể...không đúng, mình tức giận vì anh ta lẳng lơ thôi. Rõ ràng là anh ta nói dối. Hứa chỉ yêu mình tôi thế mà bây giờ lại dám đi quyến rũ một đứa nhóc.''
Thấy vẻ mặt của người đối diện từ tức giận chuyển sang hoang mang, kinh ngạc rồi lại về tức giận, Namjoon không thể không ngừng vui mừng.
''Dễ mắc câu thật.''
Namjoon rất nhạy bén, gã đã quan sát và đoán được rằng y cũng có tình cảm với anh nhưng lại không nhận ra và cũng không muốn thừa nhận nó, vậy thì để gã giúp y một tay bóp nát cái tình yêu không kết quả này.
Đến lúc đó Hoseok chỉ có thể đau khổ mà lựa chọn gã thôi.
Còn về Hoseok, cảm xúc trong y như bùng nổ, y tức giận cảm thấy như mình vừa bị phản bội, quyết định đi tìm Yoongi hỏi cho ra lẽ.
Như đoán trước được hành động tiếp theo của Hoseok, Namjoon vội vàng túm chặt tay y lại, lắc đầu.
-Tớ biết cậu định làm gì. Nhưng bình tĩnh đi Hoseok, dù gì thì cậu đã nói là không có tình cảm với hyung ấy kia mà. Vậy thì hyung ấy đi tìm tình yêu mới cho mình thì có gì sai?
Anh ấy đâu thể nào mà trông mong hoài thứ tình cảm không bao giờ được đáp lại từ cậu.-
-Nhưng tớ không thể chấp nhận được. Rõ ràng anh ta đã hứa...chỉ thích mình tớ.-
Hoseok càng nói càng nhỏ dần nhưng Namjoon vẫn có thể nghe rõ mồn một.
-Cậu không nhớ anh ấy đã từng thích Jimin à? Rồi sau đó nói thích cậu rồi bây giờ tới Jungkook, cũng đâu lạ lắm. Chỉ là đối tượng hyung ấy thích chuyển từ người này sang người khác thôi, hyung ấy luôn muốn tìm được một nửa của đời mình mà.
Giờ thì tìm được rồi như vậy không tốt sao? Mà chung quy lại những người hyung ấy thích chẳng phải đều ở trong nhóm ta đấy sao, thế lại càng tốt đỡ dính phải tin đồn.-
-Như thế càng không được. Tại sao anh ta lại có thể đi dụ dỗ người khác chứ, đặc biệt là Jungkook...thằng bé còn quá...-
-Nó lớn rồi Hoseok ạ. Em ấy đủ trưởng thành để đưa ra lựa chọn tình yêu của mình. Mà cho dù là như thế, nếu bây giờ cậu đi chất vấn hyung ấy thì cậu lấy tư cách gì?
Crush cũ của hyung ấy hay đứa em cùng nhóm? À mà có dùng thân phận nào đi chăng nữa thì cũng đâu thay đổi được gì.
Cậu...buông tha anh ấy đi, đừng ích kỉ như thế nữa, để hyung ấy được làm chính mình có được hạnh phúc của riêng mình. Còn cậu, cậu có tớ là đủ rồi.-
Hoseok trầm mặt sau khi nghe những lời Namjoon nói, y cảm thấy nó cũng có lí.
''Mình làm gì có tư cách để chất vấn anh ta chứ? Chính mình đã nói không thích anh ta kia mà.''
Thế nhưng y nào có biết rằng mình đã bị gã thao túng tâm lí một cách dễ dàng.
''Tưởng khó lắm...ai dè cậu ấy dễ lung lay thật.''
Thấy y cứ đứng bất động mà nhìn xuống sàn nhà như thế, Namjoon biết gã nên làm gì, tiến tới gần và ôm Hoseok vào lòng, gã vỗ về.
-Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua nhanh thôi. Việc cậu cần làm bây giờ chỉ cần quan tâm mình tớ là được.-
Y không hề phản kháng mặc cho gã ôm mình, vì lúc này chính y cũng không biết mình nên làm gì mới phải, Hoseok hoàn toàn đắm chìm vào thế giới do mình tạo ra, một thế giới y tự thôi miên bản thân rằng mình không hề cần Yoongi và người bây giờ đang ở bên y chính là Namjoon.
Sau một hồi yên lặng, Hoseok quyết định đẩy Namjoon ra.
-Chúng ta đi xuống dưới nhà thôi, có lẽ Jin hyung sẽ cần phụ gì đó.-
-À tớ quên nói với cậu, hôm nay Jin hyung có hẹn với bạn rồi nên hyung ấy bảo muốn ăn gì thì tự lo.-
-Vậy sao...-
-Chúng ta đi thôi.-
-Ừm.-
Cả hai cùng nhau ra khỏi phòng, đúng lúc bắt gặp Yoongi đang đi ra từ phòng của Jungkook.
Anh nhíu mày khi thấy hai người họ đi cùng nhau.
''Hai đứa nó thân nhau thật, mình có cơ hội chen chỗ vào không đây?''
Thấy Yoongi cứ nhìn chằm chằm vào mình, Namjoon như nảy ra một ý nghĩ nào đó.
-Hyung à, sao anh lại từ phòng Jungkook ra vậy?-
Nghe được câu hỏi của gã, anh nhất thời giật mình, nhưng rất nhanh chóng đáp lại.
-Hôm qua anh và thằng bé có đi uống chút ít. Vì hôm nay Jin hyung có việc bận nên anh đã ở phòng Jungkook để lo...-
-Đủ rồi.-
-H..hả.-
''Anh đang muốn khoe khoang sao hả Min Yoongi? Rằng anh vô cùng lo lắng và đang làm tròn vai trò người yêu của mình đối với Jeon Jungkook? Nực cười thật.''
-Việc đó có liên quan gì đến tụi mình hay sao mà cậu lại hỏi hyung ấy làm gì. Xuống lầu đi.-
-À, được thôi. Hyung cứ làm việc của mình đi, em và Hoseok đi tìm gì đó ăn đây.-
-Ừm.-
''Em ấy bị sao mà lạ vậy nhỉ?''
Hai người đi xuống dưới nhà bỏ mặc Yoongi ở lại cùng với hàng ngàn câu hỏi rằng mình đã làm gì sai.
Nghĩ nghĩ gì đó rồi lại thôi, Yoongi quyết định quay trở lại phòng của Jungkook để đánh thức cậu nhóc dậy.
Nhìn đứa nhỏ ngủ một cách ngon lành khiến Yoongi không nỡ đánh thức nhưng vì hôm nay Jin không có nhà cộng thêm việc anh và Namjoon có lịch tập nhảy, Jimin và Taehyung thì có buổi thu âm nên anh phải kêu đứa nhóc này dậy để dặn dò một số điều.
-Kook à, dậy thôi.-
-...-
-Kookie à.-
-Một lát nữa thôi hyung. Anh dậy sớm thế làm gì, ngủ với em nè.-
Jungkook nằm trên giường dụi mắt nhìn vị anh thứ, giọng điệu có chút làm nũng vì chưa thực sự tỉnh hẳn.
''Đáng yêu quá. Nhưng mà không được.''
-Không là không, dậy đi Jungkook à. Hôm nay Jin hyung đi vắng, anh lại có việc nữa nên em phải dậy để dọn dẹp nhà chứ.-
-Hừ, chỉ có lúc này hyung mới cần em thôi.-
-Rồi, hyung biết lỗi rồi. Làm tốt thì anh thưởng được chứ.-
Nghe tới chữ thưởng đôi mắt của Jungkook liền mở to, cả người cậu tràn đầy năng lượng mặc dù hôm qua ai đó say đến độ đi còn không nổi.
-Hyung nhớ rồi đấy nhé.-
-Ừ ừ.-
Sau khi đã nói hết những việc cần làm cho cậu, anh đi xuống dưới nhà và thấy Hoseok đang nấu ăn.
-Namjoon đâu?-
-Cậu ấy đến công ty rồi.-
-À ừm...vậy anh đi đây.-
-Khoan đã...-
-Hả?-
Hoseok định hỏi anh tại sao lại không ăn sáng, nhưng nghĩ tới những tấm hình gã đưa cho mình y lại nuốt xuống những lời nói ấy.
-Không gì. Đi cẩn thận.-
-Ừm.-
Yoongi khó hiểu nhưng rồi lại thôi, Hoseok luôn làm anh phải thấy tò mò nhưng sao cũng được vì anh đã quen rồi.
Lấy một vài đồ dùng cá nhân, anh mang giày rồi đi đến công ty.
Đi gần tới phòng tập thì anh đã nghe thấy được tiếng nhạc phát ra, đẩy cửa bước vào thì anh có thể thấy Namjoon đang rất hăng say tập luyện.
Mặc dù bị mất trí nhớ nhưng hiệu suất làm việc của Namjoon không bao giờ giảm, gã luôn đặt hết tâm huyết của mình vào trong công việc từ sáng tác cho đến luyện nhảy hay rap, tất cả gã đều làm rất tốt.
''Ước gì trong tình yêu em ấy cũng tốt như vậy. Cứ như ban đầu em ấy chỉ thích Jimin...''
Nhận ra bản thân có những suy nghĩ thật ích kỉ, Yoongi lấy hai tay tát vào má mình để đánh bay đi những suy nghĩ kia, điều này cũng đã làm cho Namjoon chú ý đến anh.
-A, hyung đến rồi à.-
-Ừ, em đến sớm thế.-
Yoongi bỏ đồ dùng sang một bên, cởi áo khoác ngoài và bắt đầu luyện tập cùng Namjoon.
''Sao cũng được, đừng để tình yêu làm tụt dốc thành quả của cả nhóm là được.''
Hai người họ cùng nhau nhảy suốt mấy tiếng đồng hồ không nghỉ, nhìn màn hình hiện lên con số 13:30 cả hai mới quyết định nghỉ một chút.
Đúng lúc này cửa phòng tập mở ra, là Hoseok.
-A Hoseok à. Chào em.-
Ngó lơ lời chào của Yoongi, Hoseok trực tiếp đi đến trước mặt Namjoon tay chìa ra một hộp thức ăn.
-Tớ biết cậu sẽ mải mê luyện tập mà chưa ăn gì nên tớ làm cho đồ ăn cho cậu rồi đây.-
-A Hoseok tốt quá, yêu cậu nhất.-
-Không có gì.-
-Nhưng mà..tại sao lại chỉ có một phần, còn của Yoongi hyung đâu.-
Nghe được câu hỏi Hoseok mới đánh mắt nhìn qua Yoongi, bản thân anh cũng đang rất mong chờ câu trả lời của y.
Mặc kệ chút tổn thương từ việc Hoseok ngó lơ mình nhưng mà chỉ cần y đưa ra hộp cơm do tự tay y làm cho mình thì điều này cũng sẽ khiến anh vui nguyên cả một tuần.
Và điều đó cũng báo hiệu rằng y cũng quan tâm đến anh, anh vẫn còn cơ hội.
Nhưng thực tế lại quá phũ phàng, câu nói của Hoseok đã đánh gãy những ảo tưởng còn chưa được phát triển mạnh mẽ trong đầu anh.
-Quên rồi, em chỉ làm phần cho Namjoon thôi. Chắc hyung sẽ không để ý đâu nhỉ.-
-Sao cậu lại có thể quên được chứ.-
Namjoon lên tiếng trách móc Hoseok nhưng y vẫn cứ giữ im lặng, cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh.
Chưa chuẩn bị tâm lý mà đã bị một đòn đánh phủ đầu khiến Yoongi rơi khỏi mộng tưởng cảm giác tủi thân và thất bại cứ ập đến, bị cặp mắt ấy cứ nhìn chằm chằm khiến anh không khỏi xấu hổ vì sự ảo tưởng của bản thân, khuôn mặt bắt đầu nóng ran hết cả lên.
-Thôi, hyung đừng để ý nó. Anh có thể ăn chung với em.-
Tinh thần của Yoongi đang rất hoảng loạn nên anh chỉ trả lời qua loa rằng mình từ chối rồi kiếm cớ đi nhà vệ sinh để rời khỏi phòng.
Chạy được vài bước thì anh vô tình đâm trúng ai đó, cả hai cùng ngã ra đất, anh loạng choạng đứng dậy rồi vội vàng xin lỗi người kia.
-Yoongi hyung à, là em đây.-
-Jungkook? Sao em lại ở đây?-
-Hì hì, em làm xong việc nhà rồi. Nghĩ bụng chắc chắn anh sẽ lại mải mê tập mà bỏ ăn nên em đem đồ ăn đến cho anh này.-
Nhìn Jungkook cười tươi giơ hộp đồ ăn lên khoe với giọng nói tự hào, khuôn mặt chỉ chờ mong lời khen từ anh.
Yoongi nghẹn ngào.
''Nếu như...nếu như Hoseok.''
Anh nhào vào lòng Jungkook, cậu nhóc đơ người một lát rồi cũng ôm lấy anh.
-Cảm ơn em.-
-Hehe, không có gì đâu hyung. Mới làm cơm cho anh mà anh đã cảm động như vậy rồi chắc sau này em làm cái gì giúp anh chắc anh khóc rồi lấy thân báo đáp em luôn quá.-
Anh đang cảm động vì sự quan tâm của thằng nhóc này chưa được bao lâu thì nghe câu cuối chỉ muốn đấm mấy phát cho bỏ ghét.
-Dạo này em thèm đòn đúng không?-
-No no, mà nếu có thì Yoongi hyung sẽ không bao giờ đánh em đâu vì...em là ngoại lệ của anh mà hehe.-
Anh chỉ biết cười trước độ tự tin của cậu nhóc, mà mọi chuyện từ nãy đến giờ đều được Hoseok chứng kiến, y thấy anh chạy đi còn bản thân có chút áy náy nên quyết định chạy theo để an ủi, nhưng khi ra lại bắt gặp được cảnh tượng này.
Y siết chặt tay rồi quay trở lại phòng tập, hiểu lầm cứ chồng chất, liệu Kim Namjoon có đạt được mục đích chia rẽ cả hai.
Sau một hồi tâm sự, anh cùng Jungkook quay về phòng tập, nhìn đến hai người mới vừa bước vào y không khỏi cảm thấy chán ghét.
-Vậy ăn hết đồ ăn đi, tao về trước.-
-Ừm về cẩn thận.-
-Hoseok hyung về sao ạ?-
-Ừ anh có việc, về trước.-
Nhìn bóng dáng người kia rời đi Yoongi vẫn không thể không cảm thấy tủi thân, anh thở dài.
Còn về phía Hoseok, y cảm thấy mình như một chú hề khi làm ra những việc này, rõ ràng là ngay từ đầu y cũng đã làm đồ ăn cho anh.
Quay về vài tiếng trước.
Hoseok nghĩ anh cũng chưa nói mình đang quen Jungkook nên y nghĩ nếu hỏi trực tiếp anh có khi lại nhận được kết quả mình mong muốn.
Nấu đồ ăn trong tâm trạng vui vẻ, làm xong y bỏ vào hai chiếc hộp, một chiếc đặc biệt trang trí rất đẹp.
''Gì đây, sến quá không nhỉ? Nhưng mà tại sao mình lại vui vậy nhỉ?''
Bỏ qua cảm giác và câu hỏi của bản thân, Hoseok đi lên phòng.
Vốn dĩ định thay quần áo rồi sửa soạn một chút để đi đến phòng tập nhưng lại bắt gặp Jungkook cũng đang làm đồ ăn, y tò mò nên đã hỏi.
-Em đói sao? Chẳng phải khi nãy vừa ăn à.-
-Không, em đang làm cho Yoongi hyung, vì anh ấy sẽ nói thưởng cho em nếu em làm việc nhà tốt nên việc đem cơm tới cho anh ấy cũng được coi là việc nhà mà. Chắc lúc đó em sẽ được khen nhiều lắm, nghĩ thôi đã thấy thích rồi.-
Nhìn Jungkook với bộ dáng vui vẻ khi nhắc đến tên anh khiến y cảm thấy mình như một thằng ngu.
-Mà hyung định đi đâu mà mặc đẹp vậy.-
-À anh định đi với bạn, mà chắc người kia không cần anh tới nữa rồi nên thôi.-
-Bạn gì mà kì cục vậy. A nhưng mà em quên nấu thêm cho Namjoon hyung mất rồi.-
-Không sao, hyung có nấu. Em cứ đem đồ ăn đó đến cho Yoongi hyung đi.-
Jungkook cảm ơn Hoseok rất nhiều nhưng y chỉ ậm ừ vài câu rồi vội lên phòng thay đồ lại.
Xuống lầu, thấy cậu đã về phòng thay đồ rồi nhìn đến hai hộp thức ăn mình đã chuẩn bị, Hoseok tự tay ném thẳng hộp mình đặc biệt trang trí vào thùng rác rồi đem hộp kia đến cho Namjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top