Chap 33
Nửa đêm tại kí túc xá, trong khi mọi người ai cũng đang say giấc thì tự nhiên Yoongi đột ngột mở to hai mắt của mình ra.
Anh nhìn chằm chằm vào cái trần nhà trắng xóa trên đầu, không gian xung quanh phòng đầy sự u ám.
Nó không có lấy một chút ánh sáng nào, khiến cho người khác nhìn vào cũng vô thức mà rợn tóc gáy.
''Aizz, trưa ngủ nhiều quá nên giờ éo ngủ được nữa. Đành lướt twitter vậy''
Vớ tay lên đầu tủ, anh cố gắng tìm kiếm chiếc điện thoại của mình.
*Xoảng*
Anh giật mình vội vàng bật dậy rồi nhìn ngó xung quanh, tiếng động này phát ra từ phòng khách, nó đang mỗi ngày một to hơn, anh còn nghe có tiếng ai đó lầm bầm nữa.
Bước xuống khỏi giường, Yoongi cầm chiếc điện thoại mới lấy được khi nãy, anh bật đèn flash lên.
''Trộm à?''
Tiến tới giường ngủ của vị anh cả, Yoongi khẽ lay người anh.
-Hyung. Hyung.-
-Zzz. RJ...Mario...mỳ. Zzz.-
-???. Hyung à, dậy đi. Có sinh vật gì đó đang ở dưới lầu kìa. Jin hyung!-
Dù có cố gắng kêu vị anh cả dậy tới mức nào đi chăng nữa, thì Jin vẫn không chịu hé mắt dù chỉ một chút.
Bây giờ Yoongi đã hiểu được cảm giác bất lực của các thành viên mỗi khi cố gắng kêu mình dậy rồi.
"Đành tự lực gánh sinh vậy."
Tắt đèn đi, anh cố gắng lần theo trí nhớ để mò xuống phòng khách, nửa đường thì anh có vô tình va phải cái cạnh bàn, mặc dù đau nhưng anh vẫn phải cố nhịn để không phát ra tiếng.
''Thốn vl.''
Xuống phòng khách, anh nghe được có tiếng lục đục phát ra từ trong bếp, rón rén đi về phía trước, nhờ một chút ánh sáng yếu từ tủ lạnh nên anh có thể nhìn rõ được một vài đồ vật xung quanh.
Vơ đại cây chổi quét nhà Jin để một góc, anh thủ thế, sẵn sàng cho sinh vật lạ này một gậy.
Tiếng lục đục dừng lại, sinh vật kia ló đầu ra, không nghĩ nhiều anh trực tiếp lao đầu vào mà đánh tơi tấp.
-Aaaaaaa. Này thì thầm thò thầm thụt. Này thì ăn trộm, trộm sai nhà rồi con. Chết mẹ mày đi.-
Mỗi một câu nói của anh là một cú cán chổi đập vào người kia.
Đèn trong nhà bỗng sáng bừng lên, cả bọn đứng ở phòng khách trố mắt nhìn vị anh thứ đang đập tới tấp vào người trước mặt.
-Cứu em với mọi người.-
Jimin và Jungkook thấy vậy liền lao vào can anh, vốn dĩ cậu sẽ ngăn anh lại nhưng nó lại nhanh hơn một bước rồi.
Ôm chặt eo của anh, Jimin lùi về sau vài bước, nó dán sát cơ thể mình lên lưng của Yoongi rồi thì thầm, hơi thở nóng ấm cứ phà vào tai làm anh nhột không chịu được.
-Yoongie như vậy là không ngoan nha. Muốn hôn nữa không?-
Nghe xong, mặt anh lập tức biến sắc, mọi hành động phản kháng cái ôm từ nó đột nhiên dừng hết lại.
Tay anh run run, trong đầu tưởng tượng lại cái cảnh ngày hôm đó, cây chổi trong tay chính thức rơi xuống đất.
Anh đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống mũi chân, nói khẽ.
-Buông ra.-
-Không thích. Dạo này anh hư thật, phạt nha?-
Đính chính đây không phải là câu hỏi, là khẳng định.
Nghe vậy, mặt anh đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn, giậm mạnh vào ngón chân Jimin để nó buông tay.
Cảm nhận được vòng tay kia đã rời khỏi eo của mình, anh mới tiến tới trước vài bước, nhìn cái con người bị anh đánh nãy giờ.
''Uh...quay ngược thời gian liệu còn kịp không?''
Taehyung xuýt xoa sờ vào chỗ bị đánh của mình, nhẹ thì chỉ trầy một vài đường, còn nặng thì một vài chỗ đã bị đánh đến bầm tím.
Jungkook nhìn vết thương của hắn mà thầm cảm thán.
''Taehyung hyung cũng chịu đựng giỏi thiệt. Nếu là mình...ngu gì, tự dưng tưởng tượng cảnh bị đánh làm gì. Yoongie hyung cũng ra tay ghê thật, ảnh ít có ác nha. Coi bộ vui quá chừng.''
Rồi rốt cuộc là Jungkook đang khen hay đang chê vậy.
''Tất nhiên là...khịa rồi :).''
Trở lại phía anh, mặc dù có CHÚT hối lỗi nhưng anh lại không bày tỏ ra ngoài nhiều.
Muốn đi lấy hộp y tế giúp hắn băng bó lắm chứ...nhưng mà ngại chết, ai bảo cũng tại hắn nửa đêm nửa hôm rồi còn mò xuống bếp làm gì.
Hơn nữa còn làm vỡ đồ báo hại làm anh tưởng là trộm, chính xác, đây không phải là lỗi của anh, tất cả là do hắn.
Trong đầu anh là hàng ngàn suy nghĩ tại hắn mà anh mới bị Jimin đe dọa, tại hắn mà anh sợ có trộm, tại hắn mà anh đánh hắn, ngang ngược vậy đó chịu không chịu buộc chịu.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng anh lại lật đật chạy đi tìm hộp y tế.
''Không phải mình quan tâm thằng nhóc đó đâu. Nhưng lỡ đánh nó thì phải chịu trách nhiệm mới đúng.''
Cầm hộp đồ trên tay, anh ngồi xuống ghế ở phòng khách rồi nói vọng vào.
-Tae, ra đây.-
Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng nghe lời anh đi ra, cả bọn nhìn màn này chả hiểu kiểu méo gì.
Hắn là người bị đánh mà, cớ sao Yoongi lại bày ra bộ mặt đanh đá không cam chịu vậy chứ.
-Ngồi xuống, đưa tay.-
-Vâng.-
Ngồi xuống bên cạnh anh, hắn đưa vết thương ra để anh bôi thuốc.
''Có bôi thuốc thôi mà bầu không khí có cần căng thẳng vậy không?''
Còn hắn ngồi im, không nhúc nhích mặc anh làm gì thì làm, ngoài mặt thì tỏ vẻ mình là lạnh lùng boy vậy thôi, chứ thực chất bên trong thì...
''Đệt, thốn bỏ mẹ ra. Đauuuuuu, nhẹ thôi anh ới. Hyung ấy đánh làm mình không kịp ú ớ gì luôn. Cũng may là có mọi người, không thì...''
Nghĩ tới đây Taehyung bất giác rùng mình, Yoongi thấy vậy tưởng hắn đau liền giảm nhẹ lực tay lại.
Hoseok đi tới có ý định giúp anh làm thay nhưng đã bị Jin ngăn lại.
-Đừng quên những gì tao đã nói với mày. Tránh xa Yoongichi ra.-
Nói xong Jin đẩy gã ra đằng sau rồi đi tới ghế sofa, tranh thủ cầm lấy tay của Yoongi, Jin ân cần nói.
-Để hyung chăm sóc nó giúp em. Lên ngủ đi.-
-Nhưng mà...-
-Không nhưng nhị gì hết, chỉ là vết thương nhỏ. Taehyung đây cũng có thể tự xử lý được mà, đúng không?-
Jin kéo Yoongi đứng dậy, định đẩy anh về phòng nhưng Taehyung đã kéo tay anh lại.
-Không được. Yoongi hyung đánh em thì ảnh phải chịu trách nhiệm lo vết thương cho em mới phải chứ.-
-Vết thương nhỏ mày tự lo đi. Để Yoongichi của tao đi ngủ.-
-Không được.-
-Được.-
-Không được.-
-Thôi, khuya rồi. Để hàng xóm còn ngủ nữa.-
''Mặc dù mình biết ký túc này cách âm.''
-Jin hyung, bỏ ra đi, để em xử lý nốt vết thương còn lại nào. Nhanh thôi, hyung không đợi được thì cứ lên ngủ trước đi. Mọi người cũng thế, để em ở lại với Taetae được rồi.-
-Không. Hyung/ em mà ở lại thì tụi này cũng ở lại.-
-Sao cũng được.-
Yoongi gỡ cánh tay của hắn đang nắm chặt cổ tay mình ra, anh quay lại sofa tiếp tục công việc của mình.
Taehyung thỉnh thoảng liếc nhìn về phía 5 người kia, nhận được những ánh nhìn sắc bén từ họ ngoại trừ Namjoon, hắn chỉ biết nở nụ cười nhẹ.
''A cmn cảm giác phấn khích gì đây. Mong chờ ghê, cảm xúc họ sẽ ra sao khi nghe chuyện người anh thứ mà họ thích và Hoseok hyung là người xuyên không?
Nghe có hơi hoang đường thật nhưng mà vẫn vui, đỡ nhàm chán là được. Kịch lần trước của cô ả Hana kia thật tệ hại. Mình nghĩ nên làm gì đó góp vui, trông chờ phản ứng của từng người ghê.''
Tính cách của hắn có chút điên nhỉ, không sao, thành phần quan trọng mà, điên chút có thể bỏ qua, à mà nhờ cái tính cách này...xém hại chết Min Yoongi đấy, điên vừa phải thôi Kim Taehyung.
Bôi thuốc xong xuôi cho hắn thì ai về phòng nấy, Yoongi vừa đặt người nằm xuống giường liền ngủ luôn.
Jin nằm bên cạnh nhớ lại chuyện hồi tối, định bụng sẽ xin lỗi nhưng mà có vẻ ai kia ngủ mất rồi.
''Thôi, để mai xin lỗi cũng không muộn.''
..............
Sáng hôm sau.
Yoongi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, mò mẫm với tay lấy chiếc điện thoại.
-Ư, mới sáng sớm mà ai điện vậy trời.-
Mắt nhắm mắt mở nhìn dòng chữ xuất hiện trên điện thoại, thấy được chữ mẹ to đùng Yoongi lập tức tỉnh ngủ.
Anh ngồi thẳng dậy, nhìn qua giường của Jin.
''Hyung ấy chưa dậy.''
Bước xuống giường, Yoongi kéo cửa đi ra ban công nói chuyện điện thoại.
-Alo. Mẹ à, mới sáng sớm có việc gì gấp mà gọi cho con thế. Nhớ con à?-
Nói xong anh cười tít cả mắt, hôm nay chuyện lạ nha, anh nhớ sắp tới nhà mình có sự kiện quan trọng gì đâu, hiếm khi mẹ chủ động gọi cho anh lắm.
'Giờ này là giờ nào rồi mà giỡn với chả không hả con? Mau về nhà lẹ đi.'
-Hửm? Bộ ở nhà xảy ra chuyện gì sao?-
'Ch..chuyện lớn đấy, anh..anh trai con...'
-Anh hai? Anh hai làm sao hả mẹ?-
'Thằng bé bị tai nạn rồi. Con mau về nhà gấp đi.'
Nghe tin này như sét đánh ngang tai, Yoongi sững người, khuôn mặt anh thể hiện đủ biểu cảm từ bàng hoàng, ngạc nhiên sau đó là bật cười, nụ cười gượng để an ủi nỗi lo lắng trong lòng.
-Mẹ à, chuyện này đùa không vui đâu.-
'Hức...mẹ đùa mày thì được gì hả con...Anh mày đang nằm ở bệnh viện kia kìa. Về nhanh đi trời ạ.'
Yoongi run rẩy bấm tắt cuộc gọi, miệng lẩm bẩm những câu từ không rõ ràng.
-Mẹ nó, mẹ nó. Chuyện quái quỷ gì vậy. Đúng rồi...chắc mẹ chỉ đùa thôi đúng không. Điện thoại...mình...mình phải điện hỏi anh ấy.-
Run rẩy lướt điện thoại tìm số điện thoại của anh mình trong danh bạ, Yoongi gọi điện trong nỗi bất an, miệng cắn chặt móng tay.
-Làm ơn...nghe máy đi hyung. Nghe máy và trả lời em rằng đó chỉ là trò đùa đi.-
Nhưng không, đáp lại sự mong mỏi của anh chỉ là tiếng tút tút kéo dài.
Yoongi cố gắng điện lại cả chục cuộc nữa nhưng kết quả vẫn như cũ, hô hấp anh bắt đầu khó khăn hơn, thiếu điều tức giận muốn đập nát cái điện thoại.
-Mẹ nó, không...không thể nào. Hyung à.-
Kéo mạnh cái cửa ban công, Yoongi vội vàng đi vào trong phòng, đi vệ sinh cá nhân rồi dọn hết quần áo trong tủ đồ vào vali, Jin lúc này cũng vừa đúng lúc tỉnh dậy.
Mơ màng nhìn Yoongi dọn đồ, Jin hốt hoảng bật dậy.
-Em định đi đâu vậy Yoongi?-
Mặc kệ câu hỏi của Jin, Yoongi vẫn tập trung dọn đồ của mình, thu xếp xong anh kéo đồ xuống dưới lầu.
Jin thấy vậy vội đuổi theo để hỏi chuyện, nắm lấy tay đứa em cùng phòng, ép mặt người kia buộc phải nhìn mình.
Khựng lại vài giây khi thấy người kia khóc, anh không biết nên xử lý tình huống này như thế nào.
-Hức..hyung...-
-Ngoan, anh đây. Có chuyện gì sao?-
Yoongi mím môi rồi lắc đầu.
-Em về quê một khoảng thời gian được không hyung?-
-Sao lại..đột ngột thế? Em định đi bao lâu.-
-Em không biết, nhờ anh nói giúp em với công ty. Khi nào mọi chuyện ổn em sẽ giải thích với anh sao.-
Nói xong Yoongi liền đẩy tay Jin ra, chạy thẳng ra khỏi nhà, anh thẫn thờ nhìn theo bóng của Yoongi.
Namjoon vừa lúc từ trên lầu đi xuống, nhìn người anh cả đưa tay ra cố nắm lấy thứ gì đó ở khoảng không trước mặt, gã hoang mang.
-Hyung, anh đứng đó làm gì thế?-
-Joon...đấy à. Yoongi...-
...........
Ngồi trên chuyến tàu từ Seoul về Daegu, Yoongi cầu mong cho anh của mình sẽ không xảy ra chuyện gì.
Anh mở điện thoại lên vừa hay thấy được tin nhắn từ Yoonji.
Nhưng anh đâu còn tâm trí nào mà quan tâm đến những lời nói đó nữa đâu chứ, thứ anh cần quan tâm bây giờ là sức khỏe của anh trai mình.
Đúng lúc này điện thoại của anh tắt nguồn vì hết pin.
............
-Bà nó à, có nhất thiết phải làm vậy không? Con nó dù gì cũng lớn rồi mà.-
-Tôi hiểu, nhưng tôi không thể để sự nghiệp con mình tiêu tan vì ba cái thứ tình cảm đồng tính đó được.-
-Nhưng mà...-
-Không nói nhiều gì hết, đợi Yoongi quay về đi.-
Đúng lúc này Geum-Jae bước ra từ khỏi phòng hướng hai người đi tới.
-Ba, mẹ chào buổi sáng. Cơ mà hai người có thấy điện thoại của con ở đâu không?-
-Trên bàn đấy, vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng.-
-Vâng ạ.-
Cầm điện thoại lên y ngạc nhiên vì có hàng chục cuộc gọi nhỡ từ đứa em trai của mình.
Y gọi điện lại nhưng nhận lại chỉ là tiếng thuê bao.
-Hừm...chắc là thằng bé bận gì đó. Gọi lại sau cũng được.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top