Chap 30

-Em có biết mình đang nói cái gì không hả Hobi. Đừng có làm hyung sợ, anh biết cú đó khá đau nhưng không đến nỗi làm em mất trí nhớ chứ.-

-Hyung bữa nay bị sao vậy. Hơn nữa...ư...đầu em sao đau thế. Khi nãy em nhớ mình còn đang ngâm mình trong bồn tắm ở nhà mà, sao bây giờ lại ngồi đây được.-

-...-

"Chẳng lẽ...chắc do mình suy đoán lung tung thôi."

Chìa tay ra trước mặt để đỡ gã dậy, Yoongi có thể cảm nhận được sự ấm áp và quen thuộc bấy lâu nay anh luôn nhớ nhung.

"Tự nhiên muốn khóc ghê...nhưng không được."

-Em ổn hơn chưa?-

-Không sao, mà chúng ta đang đi đâu đây ạ.-

-Về kí túc.-

-Gì? Kí túc á, sao tự nhiên lại về đó. Em nhớ nhóm mình dạo gần đây đâu có lịch trình gì để ở chung đâu nhỉ?-

-!!! Trước..trước giờ chúng ta vẫn luôn sống vậy mà. Không ở cùng nhau...thì ở đâu được chứ?-

Nghe gã nói như vậy giọng anh có chút run, đừng có làm anh hoang mang như vậy, chuyện này thực sự không vui chút nào.

-Ở đâu là ở đâu, đương nhiên là ở căn hộ riêng mà chúng ta mua rồi. Hyung hôm nay kì thật đấy, em đói rồi, về nhanh coi thử Jin hyung có nấu gì không đã. Đi nhanh anh ơi.-

Có vẻ gã vẫn chưa nhận thức được cái tình huống mình đang trải qua, Yoongi thì không nói rồi bởi vì ảnh có tính tỉnh bơ trong mọi hoàn cảnh lâu rồi.

Nhớ ngày đầu anh xuyên đến đây nhìn thấy tờ lịch và thời tiết thay đổi thất thường nếu ở trong hoàn cảnh đó, lúc đầu thì ai mà chẳng lo sợ, còn anh thì cứ mặc kệ đời, thuận nước thì đẩy thuyền.

Chứ không lẽ đòi anh bắc thang lên hỏi ông trời làm cách đ*o nào để quay về à, chuyện kia đã phi logic rồi thì chuyện bắc thang còn phi logic hơn.

Nhưng mà anh là thế chỉ sợ gã biết được sự thật thì có ở đó sốc tới mức ngất xỉu rồi nhập viện mất thôi.

-À ừm.-

"Thật sự là như thế à. Hay thằng bé đang lừa mình, mình mà biết được nó nói dối thì xác định."

Đi về tới kí túc, gã dừng lại trước cửa một lúc rồi mới mở cửa ra.

Vừa mới mở cửa một chiếc chổi từ đâu bay đến, theo phản xạ gã nghiêng người để né nhưng anh thì không được may như vậy.

Nãy giờ anh chỉ im lặng đi theo sau và quan sát hành động của gã, tự hỏi mình rằng có phải gã cũng xuyên giống anh không.

Hãy cho anh một hi vọng rằng sự thật là như thế, anh quá cô đơn và lạc lõng ở nơi này, anh nhớ gã của thế giới thật hơn ở đây.

Vì lo mải mê suy nghĩ thì anh đã đi theo gã về đến kí túc lúc nào không hay, đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người nhỏ tuổi thì đột nhiên người kia nghiêng mình né sang một bên.

Chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì anh đã bị nguyên cây chổi- không xác định được là của ai phi thẳng vào đầu mình.

Cảm tưởng như mình sắp chết đến nơi, anh lùi về sau mấy bước.

Do mắt mũi cứ nhắm tịt lại thế kia thì anh vô tình vấp phải cục đá 'nhỏ' được 'ai đó' bày ra để troll một thành viên trong nhóm.

Và người không may lãnh đạn lại chính là anh, thấy mình sắp toang rồi nên anh thầm cầu trời cầu phật rằng sẽ có tình tiết như trong những phim ngôn tình hồi trước con em anh thường xem.

Khi nữ 9 sắp té thì nam9 ở đâu lòi ra và ôm lấy nàng, và anh bây giờ cũng muốn thế ai cũng được hãy cứu lấy anh.

Đừng để anh dập cái mông xinh của mình.

"Ai đó cứu!!!"

Cảm nhận được khoảng cách mình với mặt đất không còn bao xa nữa anh thầm oán trách.

"Đúng là phim mà làm đéo gì có thằng nào chuẩn bị đỡ một thằng đực rựa như ông đây rồi hỏi mấy cái câu sến súa là có bị làm sao không. Mày ảo tưởng quá rồi Yoongi ơi, ông đây mà biết thằng nào đặt cục đá ở đây ông thiến chết m* nó."

Jungkook ở trên phòng tự nhiên cảm thấy có chút rợn người, nghĩ chắc là do mình lạnh quá nên tăng nhiệt độ của điều hòa lên rồi sau đó tiếp tục chơi ván game của mình.

Tưởng chừng đúng như dự đoán mình sẽ dập mông nhưng anh lại có cảm giác eo của mình đang được ôm lấy bởi ai đó.

Vật lý Ấn Độ hay sao mà nãy giờ anh té lâu thế.

Bỏ cái vấn đề đó qua một bên chúng ta cùng lia ống kính đến cảnh hai bạn trẻ đang trao cho nhau ánh mắt tình tứ nào.

Anh mở mắt ngước nhìn 'chàng trai từ mấy bộ phim ngôn tình' anh thầm cầu mong xuất hiện nãy giờ.

Ồ wao, chàng ta có nét đẹp soái ca làm biết bao fan điêu đứng, được mệnh danh là anh chàng đẹp trai nhất thế giới, còn đâu ai khác ngoài chàng trai có vẻ đẹp siêu thực Kim Taehyung.

Mái tóc nâu rũ xuống che đi đôi mắt của hắn đang nhìn chằm chằm anh trong đêm tối.

-Hyung anh ổn chứ ạ.-

-À..ừm..cảm ơn em nhiều Tae. Mà sao em đi đâu mà về trễ thế.-

-Em đi dạo một chút cho tiêu hóa đồ ăn. Hyung ở studio lâu đến như vậy à. Nên chăm sóc cho bản thân nhiều hơn chứ.-

-Ừm...-

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau như thế, à không...chỉ là hắn không chịu thả tay ra khỏi eo của anh mà thôi.

Hoseok đứng một mình ở cánh cửa nhìn hai người họ ôm nhau mà chẳng thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

"Chẳng phải hyung ấy không thích ôm người khác à. Cả thằng Tae nữa, từ bao giờ hai con người luôn bất đồng quan điểm với nhau lại ôm nhau thắm thiết đến thế kia. Và mày đang khó chịu vì điều gì thế Hoseok.

Biết là hyung ấy chỉ thích mình nhưng sao bây giờ ảnh lại đi thân thiết với người khác. Em khó chịu đấy, đừng nói là anh thay lòng đổi dạ đấy chứ. Không phải em ghen đâu, nhưng mà chết tiệt thật chứ."

(À tui nói luôn, ở thế giới thật cả nhóm đều biết Yoongi thích Jhope nhưng gã lại không thích anh, thật ra là có nhưng éo nhận ra. Không nhận ra thì con t/g này cũng bắt anh nhận ra.)

Đúng lúc này, Jin cũng từ trong nhà đi ra, anh ló đầu ra ngoài nhìn xem ai đã xui xẻo trúng cây chổi mà anh dùng để ném Namjoon.

Và sau khi thấy cảnh này anh chỉ muốn chọt đui mắt mình đi cho xong.

Namjoon nhân lúc Jin không để ý đã chuồn lên phòng đi ngủ.

"Mình lỡ ném trúng Yoongichi rồi, chết...chết mất thôi. Chưa làm cho em ấy có thiện cảm với mình thì giờ lại tự rước họa vào thân. Hết quát em ấy trước mặt mọi người* thì bây giờ lại dùng bạo lực với ẻm. Mày đi chết luôn đi Seokjin."

*Nếu ai quên có thể xem lại chap 8.

Cả hai vẫn duy trì tư thế ám muội này, chân của anh đứng kiểu này có chút mỏi nên Yoongi đã đưa tay của mình quàng ra sau gáy của Taehyung để cho giảm bớt chút trọng lượng.

Hai người kia nhìn mà tức xì khói.

Người ta nhìn vào thì còn tưởng đôi tình nhân trẻ đang thể hiện tình cảm yêu đương mặn nồng, bỗng có một người qua đường nào đó nhìn thấy cảnh này liền bảo.

-Bọn trẻ bây giờ đúng là sung sức thật đấy, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Mấy đứa có muốn làm gì thì kéo nhau vào phòng rồi hẳn tình tứ mới phải chứ.-

Nói xong người nọ liền đạp xe đi mất, để lại bốn con người ngơ ngác nhìn theo.

Nhận thức được hành động của mình có chút...hắn ngượng ngùng thả eo của anh ra.

Hai người đứng đàng hoàng lại nhưng mỗi người lại ngại ngùng đưa tay lên che mặt của mình rồi nhìn sang hướng khác.

Seokjin và Hoseok nãy giờ bị cho ăn bơ nên tức lắm, gã vội vàng đi lại kéo tay của anh.

-Em lại bị gì vậy Hobi.-

-...Hyung nói thích em mà, chẳng lẽ không theo đuổi được nữa nên đi tìm hơi thằng khác sao. Em kinh tởm cái việc anh bây giờ lại đi dụ dỗ chính đứa em cùng quê với mình nữa đấy Min Yoongi à.-

Hắn thấy vậy thì cũng chỉ biết đứng sang một bên xem kịch, Jin từ trong nhà bước ra đi đến tách rời hai người họ.

-Em đừng có ăn nói mà không có kính ngữ như thế Jung Hoseok.-

-Hyung thì biết con mẹ gì. Đây là chuyện của em, để em tự giải quyết.-

-Cái gì mà giải quyết chứ, chẳng phải chú mày thích Jimin sao? Còn chuyện gì cần nói với Yoongichi của anh thì cứ nói ở đây luôn đi.-

-Của anh? Hyung đang ảo tưởng đấy à, rõ ràng là hyung ấy thích em và hơn nữa em chưa hề thích Jimin. Não của anh bị chập mạch hay gì mà có thể nói những chuyện đó hả.-

-Em đừng có mà lên giọng với anh, mới có 24 tuổi đầu thì đừng có mà quá quắt.-

-Gì mà 24 chứ em rõ ràng là đã 27 rồi!-

"Vậy là em ấy cũng xuyên giống mình."

Nghe gã nói vậy, anh đã xác nhận được rồi, vậy là anh sẽ không còn buồn chán và cô đơn nữa, anh mừng thầm trong lòng.

-Đừng có mà diễn ở đây, nói chung là em không được phép được động vào Yoongie.-

-Hyung..-

-Hai người dừng lại được rồi đấy.-

Gã định nói gì đó nhưng Yoongi lại xen vào, bực mình vì cuộc trò chuyện của mình bị cắt ngang gã quát anh.

-Phiền phức.-

Trong một phút nóng giận gã không để ý kĩ người trước mặt mình thế là liền vung tay.

*Chát*

Tiếng va chạm giữa bàn tay của gã với má của anh.

Não anh như chết lặng, gã tát anh, chưa bao giờ mà gã dám tát anh cả...

Cảm nhận được cơn đau từ má phải của mình, Yoongi vô thức đưa tay lên sờ.

Khuôn mặt trắng nõn in hẳn năm ngón tay của gã, trên má có chút xước nhẹ do móng tay của người kia gây ra.

Lần này đau lắm...trước đây cũng từng bị Jungkook đánh rồi nhưng lần đó anh lại không cảm thấy đau như lần này.

Còn chưa kịp vui mừng vì mình sẽ không còn cô đơn ở đây nữa thì gã đã ra tay đánh anh không thương tiếc.

Cố kiềm nén lại những giọt nước mắt ở khóe mi anh bình tĩnh nở nụ cười với gã.

-Hoseok..mày. Yoongi em có ổn không?-

-Không..không sao cả. Em..ổ..ổn mà, Jin hyung. Xin lỗi em, vì đã làm phiền...Hoseok.-

"Hyung ấy không còn gọi mình là Hobi nữa...."

Ổn gì được cơ chứ, ánh mắt anh ngập nước, giọng nói run run cùng với bàn tay giữ chặt nơi bị đánh, anh ổn chỗ nào thế Yoongi, đã vậy người đánh anh lại là người mà anh thương nhất đấy.

Lần này nó còn đau hơn cái lần anh nhìn thấy gã hôn cô ta nữa.

Jin và Taehyung sau khi chứng kiến màn kia liền sững sờ, hắn có chút khó chịu khi nhìn thấy anh bị đánh nhưng vẫn đứng khoanh tay ở đó xem kịch.

Còn Jin khi thấy Yoongi bị như vậy, tim của anh cứ như bị một vật nhọn gì đó đâm thẳng vào , nó nhói lắm.

Khi nghe được người nhỏ hơn lên tiếng anh mới hoàn hồn lại nhưng nhìn xem, cả cơ thể của người ấy đang run lên kia kìa.

Anh muốn bước đến rồi ôm lấy cái cơ thể nhỏ nhắn ấy nhưng người kia đã đi trước anh một bước.

-Em mệt rồi, em vào phòng ngủ trước nhé Jin hyung. Mọi người ngủ ngon.-

Nói xong Yoongi liền chạy thẳng vào nhà cố gắng để không ai thấy được những giọt nước mắt của anh.

Jimin từ trên lầu đi xuống thấy anh về thì định hỏi thăm nhưng chưa kịp mở miệng thì anh đã đi lướt nhanh qua nó, đi về phòng của mình rồi đóng cửa một cái thật mạnh.

Vừa bước vào phòng anh đã leo nhanh lên giường rồi trùm chăn kín người, lúc này anh không thể kiềm nén nữa liền bật khóc.

Nhưng anh không dám khóc to, vì đây không phải phòng cách âm nên nếu anh khóc sẽ làm phiền đến những người khác mất.

Đến giờ này mà anh còn lo cho bọn họ được nữa, mặc kệ cái bụng từ hôm qua vẫn chưa ăn gì của mình, anh cứ khóc mãi cho đến khi mệt dần rồi chìm vào trong giấc ngủ.

Còn dưới lầu, dù cho anh có đi nhanh nhưng nó vẫn có thể thấy được anh đã khóc, máu nóng trong người nó liền như vậy mà nổi lên.

"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Nó để ý thấy cửa trước còn đang mở, bên ngoài còn loáng thoáng nghe tiếng cãi nhau của Jin và Hoseok, nó biết chắc là có liên quan đến bọn họ liền vội đi ra ngoài.

Sau khi tát anh xong gã mới định hình được mình đã làm cái gì.

Ánh mắt hoảng sợ nhìn bàn tay vừa mới tát anh, gã hận bản thân tại sao lại có thể mất kiểm soát như vậy.

Tay gã run run định đưa lên chạm vào má anh thì chợt khựng lại.

"Ánh mắt ấy... Hyung ấy khóc ư?"

Bàn tay gã đang đưa ra cũng phải rụt lại, định mở miệng xin lỗi anh thì anh đã chúc ngủ ngon rồi chạy thật nhanh vào trong.

Gã định xoay người chạy theo liền bị Jin nắm cổ áo kéo lại.

Anh là một người không thích dùng bạo lực nhưng nó không có nghĩa là anh không dùng.

Đấm một cái thật mạnh vào má trái gã, mọi sự tức giận của anh đều dồn vào cú đấm này.

-Mẹ mày Hoseok. Tao còn chưa dám đánh em ấy thì mày lấy tư cách gì mà tát em ấy hả. Đừng có tưởng bở em ấy thích mày rồi lấn tới.-

Anh ngồi đè lên người gã, bây giờ lửa giận đã che mù lí trí của Jin, định cho người kia thêm một đấm nữa để trả thù cho Yoongi thì anh đã bị Jimin ngăn lại.

Nó ở trong nghe nãy giờ nên đã lờ mờ đoán được phần nào của câu chuyện, mặc dù tức giận vì gã đánh người thương của mình thật nhưng nó phải kiềm chế.

-Yoongi hyung biết anh đánh người là không hay đâu hyung. Với lại chúng ta đang ở bên ngoài, có gì vào nhà rồi nói.-

Nghe Jimin nói vậy Jin chỉ hừ nhẹ một tiếng, hất cánh tay của nó đang giữ tay của mình ra một bên, Jin đứng dậy phủi bụi trên quần áo.

-Hyung với nó không có chuyện gì nói nữa đâu. Từ giờ tao cấm mày lại gần Yoongichi nửa bước.-

Nói xong anh liền đi vào nhà, Jimin chỉ liếc nhìn Hoseok một cái, trước khi đi còn không quên nói một câu.

-Trễ rồi, ngày mai nói chuyện sau.-

Sau đó nó cũng đi vào, hắn sau khi thấy kịch hay đã kết thúc thì cũng đi đến trước mặt gã, chìa tay ra ý định giúp gã đứng dậy.

Hoseok không nói gì, chỉ hất tay hắn ra, tự chống tay xuống đất để đứng dậy rồi đi vào nhà.

Taehyung cũng nhún vai một cái đi vào rồi đóng cửa.

Một đêm đầy sự xích mích giữa anh em cây khế, liệu họ có làm lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top