Chap 24

10 phút sau ly Americano đã vơi đi một nửa nhưng anh vẫn chưa thấy bọn họ tới, đúng là chẳng tin được cái lời của bọn nhóc này mà.

Thở dài một hơi, anh uống một ngụm cafe rồi định bụng đứng lên trả tiền rồi đi về.

"Ngày gì mà xui thật."

Vừa mới đứng lên thì anh đã thấy từ phía cửa quán bốn bóng hình quen thuộc đang bước vào.

"Yah bọn này bây giờ mới chịu lết xác tới đó hả."

Anh ngồi xuống lại chờ bọn họ đi tìm mình, vì đang ngồi ở góc khuất của quán cộng thêm combo quán đang đông khách đố bọn họ tìm ra được anh.

Ủa anh, ở với nhau bao nhiêu năm rồi sao họ không thể nhận ra anh được kia chứ.

Người phục vụ thấy bọn họ đi vào thì rất nhanh đã đi lại để tiếp khách.

-Xin hỏi bốn vị muốn ngồi ở đâu ạ?-

-À không chúng tôi đến tìm người một chút rồi đi thôi, cô không phiền chứ?-

Nhìn bốn người ăn mặc kín mít, kín từ đầu tới chân, khẩu trang, mũ, mắt kiếng, áo khoác combo đầy đủ, cũng may là họ không mặc nguyên cây đen.

"Gì đây khủng bố à?"

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng cô vẫn cố tỏ ra thân thiện để chào đón những vị khác này.

Cô không muốn bị trừ lương hay đuổi việc vì có thái độ không tốt với khách đâu, mặc dù họ không uống nhưng đã vào quán thì chắc chắn là khách.

Vả lại biết đâu mấy cái tên này nhìn cô ngứa mắt mà đem cô đi đánh hội đồng thì sao, cô không muốn đâu.

Trí tưởng tượng cứ bay cao đến khi cô sực nhớ lại mình phải trả lời câu hỏi của bọn họ.

-À vâng..không sao ạ.-

"Nhưng mà giọng nói và cái ngoại hình này sao thấy quen quen vậy ta?"

Chưa để cô suy nghĩ nhiều thì đã có một người khác kêu cô lại.

-Nè Bomi em rảnh không qua bàn số 5 phục vụ khách giúp chị với.-

-Vâng em qua liền đây ạ, à các anh cứ tự nhiên.-

-Cảm ơn.-

Sau khi cô phục kia rời đi thì bọn họ bắt đầu nhìn quanh để kiếm anh.

Nhưng sau một hồi thì đúng là họ chẳng tìm ra anh thật.

Thấy thế Jimin liền nhanh chóng lấy điện thoại ra để gọi cho anh.

Nhìn cái tên 'Jimin' chễm chệ trên màn hình anh cười khinh.

"Anh em cây khế."

Cũng may là anh đã lường trước được điều này nên đã tắt chuông điện thoại từ lâu, trượt để nghe máy.

-Alo.-

"Hyung à, anh nói là sẽ không bùng kèo mà. Tụi em tới rồi sao chẳng thấy anh ở đâu hết vậy?"

-Tìm kĩ chưa?-

"Chắc chắn là rồi ạ.'

Jimin trả lời chắc nịch, nãy giờ nó căng mắt nhìn quanh hết cả quán mà chẳng thấy bóng dáng người thương đâu, anh bùng kèo rồi chứ gì.

Ở bên này anh cố gắng để không cười, nhưng cơ thể của anh lại đang không ngừng run lên, tém lại cảm xúc anh chỉ nói ra vỏn vẹn có 2 chữ.

-Số 9.-

"Số 9? Ý hyung ấy là bàn số 9 ấy hả?"

'Hyung giữ nguyên máy đừng cúp nhé.'

-Nè Tae mày tìm bàn số 9 coi, hyung ấy bảo tao ảnh ngồi ở đó.-

-À ờ.-

Nghe lời thằng bạn thân của mình hắn dáo dác nhìn xung quanh cuối cùng cũng tìm thấy nhưng mà...người ngồi ở đó là nữ kia mà.

-Ê Jimin tao thấy bàn số 9 rồi nhưng người ngồi là nữ.-

Một nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt của nó nhưng do đeo khẩu trang nên chẳng có ai thấy.

-Hyung à! Anh dám giỡn với em đó hả?-

'Rồi đm kêu gì, anh mày bảo bàn số 9 thằng Tae nó nhìn nhầm bàn số 6 rồi mày nói ai giỡn, tao chưa tán mỗi đứa vì tội tới trễ là may rồi đấy. Lề mề.'

Nói xong anh liền cúp máy, bực hết cả mình, vội vàng kêu phục vụ tính tiền rồi anh đi ra chỗ bọn họ.

Thấy anh đi ra từ góc khuất, Jimin biết mình toang rồi, ngu thì chết bệnh tật gì anh ơi.

-Hyung, em...-

Anh không nói không rằng bước đi qua bốn người họ như chưa từng quen biết.

-Rồi xong, tại mày hết đó nhóc con.-

-Đừng có chửi mình em, mấy người cũng đâu có phụ tui tìm ảnh đâu. Hyung à đợi em với chứ.-

Park Jimin vội vàng chạy theo sau anh, bọn họ cũng nối đuôi nhau đi ra khỏi quán.

"Ơ nhưng mà mới đầu anh ấy rủ có một mình mình thôi mà phải không ta?"

Tae rơi vào hoang mang, hắn đang load, nhưng mà cứ đi chơi đã tối về nghĩ sau cũng được.

Cả bọn kéo nhau đi chơi hết một buổi chiều, từ chỗ này đến chỗ nọ, còn chụp hình chung nữa.

Có vẻ vui nhỉ, nhưng lại thiếu mất hai thành viên rồi.

Anh thở dài, ước gì có cả Jin và Jungkook cùng ở đây.

Hiện tại mới chỉ có 5h30 và năm người đang đi dạo dọc bờ sông Hàn, đi được một chút thì đột nhiên điện thoại của Namjoon bỗng đổ chuông, gã nghe máy.

-Alo Namjoon nghe đây ạ.-

Họ không biết Namjoon đang nói chuyện với ai chỉ biết gã dạ dạ vâng vâng như đã hiểu điều gì đó.

Kết thúc cuộc gọi đã là chuyện của 5 phút sau.

-Mọi người này, PD Nim thông báo chúng ta sẽ có buổi họp báo vào đầu tuần sau đấy.-

-Gì cơ, còn chưa đầy năm ngày nữa đó, mà hiện tại chúng ta lại chả có bằng chứng gì trong tay.-

-Anh cũng không biết, khi nãy anh Jin có gọi cho anh, hình như hyung ấy đã về kí túc rồi thì phải.-

-Chết tiệt.-

-Bình tĩnh đi Hobi, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó, giờ chúng ta hãy về kí túc trước đi.-

-Vâng.-

Cả bọn nhanh chóng đi về, bước vào trong thì năm người đã thấy Jin cùng với Jungkook ngồi ở trên sofa đợi bọn họ.

Tưởng đâu bầu không khí sẽ căng thẳng vô cùng, nhưng sau khi nghe Jin cùng với Jungkook nói xong thì nó đã khiến anh xém bật ngửa.

-Yoongi hyung sao anh lại bỏ rơi em ở nhà một mình như thế, anh đi chơi mà không rủ em. Hyung hết thương em rồi có đúng không?-

-Yoonie, em tại sao đi chơi lại không rủ anh, em mà rủ thì anh sẽ ở nhà mà không đi gặp bạn bè đâu. Em có biết chiều hôm nay anh đã rất xui khi gặp cái cô Hana kia không hả?-

-Yah yah, xin lỗi hai người được chưa? Mà Jin hyung, anh nói Hana sao?-

-Ừm, lúc chiều anh đi họp mặt với bạn thì vô tình gặp cô ta. Nhưng mà hôm nay trông cô ta khác lắm, ăn mặc thanh lịch hơn, trang điểm cũng nhẹ nhàng nữ tính chứ không lòe loẹt như mấy lần trước.-

-Vậy hyung cũng gặp cô ta hả? Em cũng gặp khi hồi sáng đi siêu thị mua nguyên liệu nấu bữa trưa với Yoongi hyung nữa đấy. Mà công nhận cô ta cũng khác thật, nhưng không xinh bằng Yoongi hyung.-

-Nè nè nói bậy gì đó Jungkook. Anh mày Swag và đẹp trai hiểu chưa?-

-U là trời, Yoonie nấu ăn á, sao không bữa nào ẻm chịu nấu ăn cho tui vậy trời. Cứ canh đúng lúc tui đi thì ẻm mới nấu là sao?-

-Thì hyung nấu ăn ngon hơn em mà nên mình anh nấu là được rồi. Nhưng mà đi hơi xa vấn đề rồi đó. Cái chuyện chính là việc họp báo kia kìa. Chúng ta vẫn chưa tìm ra được cái tên chụp ảnh trộm đó.

Còn cô ta, làm cách nào để gặp mặt đây. Chúng ta thậm chí còn không biết cô ta sống ở đâu nữa, rối thật chứ aizz.-

-Ể, anh có số điện thoại của cô ta nè. Mới định xóa luôn, em cần hông anh cho để hẹn gặp nè.-

-Thật sao? Nhưng mà sao anh có được nó vậy Jin hyung?-

-Cô ta cho anh, anh không biết gì hết á.-

-Anh cho em số trước đi, có lẽ ngày kia em sẽ cùng Jimin đi hẹn cô ta một lần.-

-Vậy còn tên chụp ảnh thì sao đây hyung?-

Anh trầm ngâm một hồi, mình cô ta đứng ra nói thì không đủ, lỡ đâu thuyết phục không thành công cô ta nói ra sự thật thì sao?

Nên ít ra vẫn cần phải có lời thú nhận của cái tên chụp trộm kia.

Bỗng dưng anh vô tình nhìn thấy cái camera trên điện thoại, anh sực nhớ lại, lần đó ở chỗ gã và cô ta hôn nhau hình như có camera.

Nếu là như vậy mong nó sẽ quay được cận cảnh khuôn mặt của tên kia, không chần chừ anh liền kéo Namjoon đi với mình.

-Namjoon em đi với anh tới công ty một chuyến, mọi người ở nhà đi.-

Nói xong anh vơ đại hai cái áo khoác, một cho mình và một cho gã, bắt taxi đến công ty.

Vừa mới bước xuống xe anh đã chạy ngay vào phòng bảo vệ, để lại gã vẫn đang ngơ ngác nhưng rất nhanh đã theo sau anh.

-Yoongi hả cháu, sao giờ này còn đến công ty. Cháu lại làm định làm việc đến khuya nữa đấy à?-

-Chào bác ạ.-

-Có cả Namjoon nữa này, hai cháu đến đây làm gì thế?-

-Bác à, bác có thể cho cháu xem lại đoạn ghi hình của máy quay số 18 vào khoảng một ngày trước được không ạ?-

-Nhưng mà...-

-Làm ơn đi ạ, cháu rất cần nó. Xin bác.-

Anh vừa thở dốc vừa nói với bác bảo vệ, thấy anh thành khẩn như vậy bác chỉ đành mủi lòng mà mở đoạn ghi hình lên.

-Cháu cảm ơn bác nhiều ạ.-

Sau đó hai người cùng nhau xem lại đoạn băng ngày hôm đó, mặc dù hình ảnh có hơi mờ nhưng ít ra vẫn thấy rõ.

Anh tua tới khúc hai người họ hôn nhau, tới khúc này anh lại có chút khựng lại.

"Nên coi hay là không..."

Anh vẫn chưa dám bấm nút phát, từ lần đó nó như hình thành nên một nỗi sợ vô hình nào đó trong anh.

-Hyung à, anh ổn không? Người anh đổ nhiều mồ hôi lắm đấy.-

-Anh ổn mà..không sao đâu.-

"Kệ đi, lần này thôi chỉ có như thế mới giúp được thằng bé."

Anh phát đoạn video lên để ý ở góc phải trên cùng của màn hình có một người đang đứng lấp ló và chụp lại những bức ảnh đấy.

Chất lượng khá mờ, anh tua ra một đoạn sau khi anh và nó rời đi, gã tát cô ta một cái mạnh rồi cũng rời đi, wow cảm xúc của cô ta cũng sinh động thật đấy.

Cô ta hậm hực rời đi trong sự giận dữ, kẻ kia thấy đã không còn ai nên cũng đã đi ra.

Anh dừng lại khúc này phóng to khuôn mặt của người kia ra, đây chẳng phải là cái cậu sinh viên đã đi cùng anh cũng ngay chính hôm đó đây sao.

-Cậu ta..-

-Anh quen người đó sao hyung?-

-Cũng không hẳn chỉ biết cậu ta cũng là sinh viên.-

-Vậy thì tốt rồi, cũng là sinh viên trường của cô Hana kia. Em sẽ gọi điện nhờ bạn là thám tử để điều tra về cậu này. Chắc cũng tầm ngày kia là sẽ có.-

-Ừm anh mong là vậy, từ giờ đến lúc đó không còn nhiều thời gian. Chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện cần làm đấy.-

-Vâng hyung.-

-Thôi chúng ta về nhà, xem ra lần này thu được không ít manh mối.-

"Choi Hana, điên thật chứ. Ha nghe Jin hyung và Jungkook kể lại thì cô ta cũng đã thay đổi phong cách ít nhiều. Cốt truyện chính ngày càng sai lệch rồi.

Nhưng như thế mới vui, để mình thử xem cô ta sẽ làm được trò trống gì. Cứ đợi đấy đi, Min Yoongi tôi sẽ không thua cô đâu."

Còn phía bên Hana, ả ngồi bên ban công cùng với ly rượu vang, gió thổi mái tóc dài còn ướt bởi vì khi nãy vừa tắm xong.

Nhấp một ngụm rượu, vị cay nhẹ loang ra khắp khoang miệng.

-Hôm nay trời đẹp thật đấy.-

-Có chuyện gì vui sao?-

-Cũng không hẳn.-

-Tại sao lại dám đưa số điện thoại của mình cho anh ta. Em không sợ sao?-

-Sợ? Tôi tự có kế hoạch của riêng mình nên anh đừng lo chuyện bao đồng nữa Taehoon.-

Gập cuốn sách đang đọc lại rồi để ngay ngắn lên trên bàn, hắn ta bước ra ban công rồi ôm lấy cô.

-Đã lâu rồi em không gọi thẳng tên anh như thế đấy em gái yêu dấu à.-

Nói rồi hắn hôn xuống cổ cô một cái, nhẹ nhàng lấy tay đẩy hắn ta ra.

-Hôm nay tôi không có tâm trạng, lo mà chuẩn bị tốt cho vở kịch sắp tới đi kìa.-

-Anh biết rồi mà, tới lúc thành công em phải thưởng cho anh mới được đó.-

-Phiền phức.-

Nói xong ả ta kéo áo khoác của mình lên rồi đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top