CHAP 4. Điếc không sợ súng


"Tôi là chồng em"

Hả. Tên này đang nói gì vậy. Bị mê sảng hả. Ai đó làm ơn nói cho cậu biết là tên này 'bình thường' đi.

Kỳ lạ à nha. Yoongi cậu chỉ nhớ là mình đạp mém gãy chân hắn thôi mà, đâu có trúng đầu đâu. Không lẽ nãy đánh nhau hắn bị đấm trúng đầu.

Khoan khoan, nói nghe nè nói nghe nè, nhìn kĩ là tên này thật đẹp nga~. Ngũ quan tinh xảo nà, chuẩn công soái ca luôn a~(ta: và anh là thụ :)) ).

- Tôi biết tôi đẹp. Em cứ thoải mái mà nhìn.

- Hả?....

Kỳ thật là hắn thấy cậu ngơ ra nhìn hắn, tất nhiên là hắn vui lắm. Bảo bối của hắn nhìn hắn kìa, a chắc hắn đè cậu ra mà 'ăn' tại đây luôn quá. Bây giờ tới lượt Taehyung chìm vào trong dòng suy nghĩ của mình mà không để ý rằng có người đang nhìn hắn bằng ánh mắt kì con mẹ nó thị :))

Yoongi sai rồi, cậu đã rút được một kết luận cho bài học hôm nay, đó là: "trai đẹp luôn tự luyến". Và tất nhiên là cậu không muốn ở gần với hắn ta tí nèo.

- E hèm....có thể cho tôi xuống được không?

-......

Gì đây? Lơ cậu luôn. Á đù đù á đù, thằng này được. Dám lơ bố :))) để xem bố xử mi như thế nào.

- A đau....a...đừng mà....dừng lại...a...a.. Yoongi....a...





















































.


































.
























.









































.

- Hừ! Bây giờ thả tôi xuống! Nhanh!!

- Huhu...anh biết lỗi rồi mà... T^T

- Hừ!

- Mà em cắn đã thiệt nha :))

Để au này kể cho nghe, sự thật là Yoongi kêu Taehyung thả cậu xuống nhưng hắn không nghe cậu nói bởi vì còn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Thế là Yoongi cute của nhà ta bực nên đã cắn dú Taehyung vì tội nào đó mà ai cũng biết là hắn phạm tội gì với cậu. (Trong một khoảng khắc, tôi nhận ra rằng Taehyung, Kim Taehyung có máu M)

Vừa đứng xuống nghe câu nói của hắn cậu liền rùng mình. Tên này, là ai, là ai đã lấy đi tình dục và đĩa bay của hắn vậy hả. Yoongi cậu đây mà biết tên nào thì thề rằng tên đó mà không bị lột da treo lên thì cậu không phải là Min Yoongi.

Thật sự, cậu không muốn ở đây với cái tên không thuộc Trái Đất này nữa.

Thấy Taehyung lơ là, Yoongi liền xoay người nhẹ nhàng rón rén bước đi. Phải đi khỏi đây thật nhanh, không được phép chậm trễ, tránh xa cái tên này càng xa càng tốt.

Nhưng mà.....

Ông trời nào hiểu được tâm ý của cậu T^T (ông trời: đậu má t ko liên quan nha :v)

- Min Yoongi!

- Hả.... - nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn xuyên lục địa - anh gọi tôi?

Taehyung chính thức câm nín! Vâng là câm nín đó!

- .....

"Hoá ra không phải anh ta gọi mình, phù, vậy thì mình mau đi thôi" (ôi vãi nồi 😂😂)

- Min Yoongi, em mau đứng lại cho tôi!

- Hả...? - lại nhìn tiếp.

- Bộ còn có ai ngoài em tên Yoongi không?

-...... - ờ ha, ở đây có mình cậu tên là Min Yoongi chứ còn ai nữa đâu.

- Mau theo tôi về.

Lần này tới lượt Yoongi câm nín. Chính thức câm nín. Giề, về nhà? Nhà nào cơ? Tên này lại nói nhăng nói cuội gì nữa đây, có cần cậu gọi bệnh viện hốt đi không?

"Phì", thật dễ thương nha, Yoongi của hắn thật sự rất dễ thương, luôn làm hắn phải phá lệ vì cậu. Da trắng, đôi mắt to tròn mở to hết cỡ, đôi môi mềm mềm há to hết cỡ (ta: mất hình tượng quá anh ơi -.-). Nhịn không được, Taehyung liền đưa tay lên nhéo một bên má của cậu, a mịn thiệt nha, muốn cắn một phát ghê.

Phải mất một lúc lâu, cậu mới nhận ra mình bị 'ăn đậu hủ' một cách trắng trợn. Aigu, thật là tức chết cậu mà.

- Yaaaa! Ỏ ôi a ayyy (Bỏ tôi ra ngay) !

- Em dễ thương ghê ^^

Mi mắt Yoongi giật giật, tên này, nặng đến nỗi hết thuốc chữa hắn rồi. 'Dễ thương', ai lại đi nói một người con trai như vậy bao giờ, đã thế còn nhéo má coi cậu như đứa con gái nữa. Nhưng cậu là ai, cậu là Min Yoongi, người con trai thực thụ. Xin nhắc lại cậu là người con trai THỰC THỤ.

- Nào nào, giờ về nhà thôi bé yêu

Không cho cậu có cơ hội phản ứng, Taehyung liền bế cậu lên theo kiểu công chúa mà tiêu soái rời đi. Mở cửa phó lái quăng cậu vào, đóng mạnh cửa rồi bước qua ghế lái mà ngồi vào.

- Tên này, tính chở ta đi đâu? Nói mau!

Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu. Cúi xuống gần sát cậu, thắt dây an toàn cho cậu. Và thành công là Yoongi lại rơi vào trạng thái ngơ ngơ ngác ngác như con nai vàng ngơ ngác.

Trong màn đêm, có một chiếc xe Ferrari màu đen phóng đi với tốc độ nhanh trên đường.

*****Ta tua ta lết, tua tua lết lết*******

"Kít"

- Ui da....

Yoongi mém tí nữa là đập mặt về phía trước, cũng may là nhờ có dây an toàn đỡ chứ nếu không là cậu bất tỉnh nhân sự từ đời nào. Nhịn đủ rồi nha, cái con người này, tính bắt cóc tống tiền hả, sao lại đem cậu đi. Ya tên ailen hành tinh này, cậu muốn lao vô mà cắn mà đánh cho hắn chết luôn, sau đó rồi xẻ bảy chẻ ba mà quăng xuống sông cho cá ăn. Hừ!

Trái ngược với Yoongi, tâm trạng Taehyung đang rất là sung sướng, tươi tắn, vui vẻ. Vì sao ư? Tất nhiên là vì bảo bối của hắn đang ở kế bên hắn, chuẩn bị ở cùng hắn và bọn hắn. Phải nói là hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi, không ai biết được hắn đã nôn tới cỡ nào đâu.

Quay sang nhìn mèo nhỏ đang xù lông với hắn, ai ya, vợ đã xù lông rồi, lại dễ thương ghê. Chọt chọt má cậu, hắn cười tươi hơn ánh nắng mặt trời. Đây đúng là người ta nói điếc không sợ súng mà :v

"Uy uy mau xù lông nữa đi vợ ơi ><"

- Yaaaa! Anh chán sống rồi hả KIM TAEHYUNG!

"Ý vợ xù lông rồi kìa ><" (nhây 😓😓)

- Ha ha.....cho anh xin lỗi

- ĐỜ MỜ NHÀ ANH! MAU CHO TÔI VỀ NHÀ MAU!!!

- Tới rồi.

- Hả?

- Tới nhà của em rồi.

Nhà của cậu? Hòi nào zậy bây? Min Yoongi cậu về nhà hòi nào zậy?

- Thiệt?

- Thiệt.

Hurayyyy, cuối cùng cậu cũng về nhà, mà về nhà rồi thì cậu có thể thoát khỏi tên này. Ôi ông trời cuối cùng cũng đã hiểu ý cậu. Mừng quá ba má thiên địa ơi T^T.

Nhanh tay liền tháo dây an toàn, mở cửa xe mà chạy vô.

Ủa khoan, có gì đó nó hơi sai sai.

Nhà cậu ghế sofa màu trắng mà, sao giờ lại thành màu đen gòi?

Phòng khách nhà cậu đâu rộng tới vậy?

Nền nhà màu kem sao thành màu trắng vậy?

Hơn nữa, phòng khách nhà cậu không hề lót thảm đỏ như thế này!

Cái này......là sai quá sai rồi!

Không, nói chính xác hơn là.....đây không phải nhà cậu!

Vậy...rốt cuộc là nhà ai?

Bỗng đèn tắt để căn nhà tối om.

Một cỗi bất an hiện lên trong cậu.

Phải chạy, chạy khỏi đây, nhanh!

Xoay người, cậu chạy nhanh về phía cửa chính với mong muốn thoát khỏi đây, nhưng chưa kịp ra ngoài thì cửa đột nhiên đóng sầm lại.

Yoongi sợ hãi, ngồi thụt xuống đất, cố gắng bịt hai tai lại.

- Yoongi, đừng sợ, có bọn anh đây.

Đó là câu mà cậu nghe được trong đầu khi mất đi ý thức.

**********************************

Ta: tính là chìu chủ nhật ms ra nhưng mà tại ta ko mún mn chờ lòi mắt nga~

P/s: chap này dài vl :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top