CHAP 3. Kim Taehyung


3 năm rồi nhỉ. Đã 3 năm rồi.

Đã 3 năm từ khi cậu sống với anh như một người em trai, 3 năm trôi qua thật nhanh.

Thời gian là thứ không bao giờ dừng lại, cũng như bản chất con người không bao giờ thay đổi vậy. Chúng ta có thay đổi bao nhiêu thì chưa chắc đã xoá đi được.

Yoongi đứng ngoài ban công mà dựa mà nhìn. Mái tóc khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ, đôi mắt trong veo đang lơ đãng nhìn những chú chim bay trên bầu trời. Nếu nhìn vào đôi mắt ấy, bạn sẽ bị thu hút ngay bởi vẻ đẹp thuần khiết, nhưng nếu nhìn kĩ thì bạn sẽ thấy ẩn sâu trong đôi mắt đó là một nỗi buồn hơi dao động. Yoongi không biết tại sao cậu lại thấy có gì đó không ổn, chỉ vì lí do đó mà sáng giờ cậu như thế này. Đối với cuộc đời, cậu chưa từng nghĩ rằng nó sẽ yên bình như làn nước mùa thu, nghững chuyện trong quá khứ cứ như cơn sóng lặng đi để chuẩn bị cho đợt sóng tiếp theo ập đến. Khẽ cười, cậu lại nghĩ về nó nữa rồi, Sowon mà biết được thì sẽ càm ràm cho coi, anh lúc nào cũng bảo cậu đừng nghĩ tới nó nữa. 

Xoay người bước vào trong, hôm nay tâm trạng cậu có vẻ tốt nên sẽ ra ngoài hóng gió một chút.

Chiều chiều bầu trời đỏ rực bao trùm lên cả phố, những người đi bộ cũng thưa thớt dần. Yoongi thong thả ung dung bước đi trên phố, ít khi cậu được ra ngoài bởi vì Sowon chỉ cho phép nếu có người đi theo bảo vệ. Thiệt là, cứ coi cậu như đứa con nít, Yoongi đâu còn như lúc cậu và anh gặp nhau đâu. Cậu đã 15 tuổi ròi! Vâng, là 15 tuổi đó!!! (lớn ghê, em chưa 18 :)) ).

Đi vào quán cà phê mang tên "Team Hủ", Yoongi chọn chỗ ít dễ chú ý nhất mà ngồi. Kêu một ly kem việt quất, bánh gatô, một tách capuchino. Đây quán cà phê cậu thích nhất và mỗi khi ra ngoài cậu thường hay đến. Âm nhạc êm dịu, du dương, kệ sách to bự để khách hàng có thể vừa đọc vừa uống (ta: đương nhiên sách j thì các nàng bik mà :)) )  không gian thoáng (dâm) đãng, trong lành. Đa số khách hàng đến đây thường là nữ, đôi khi đọc họ hay la hét rồi nói gì mà "tiểu thụ đáng yêu quá, anh công soái ca" gì đó đó.

Yoongi nhớ có lần cậu cũng lấy ra đọc thử, hôm đó xui khiến sao mà Sowon tìm thấy cậu đang đọc liền mắng, đem cậu về nhà mà cấm (dục) túc không cho đến quán đó nữa. Lúc đó cậu mới 14 tuổi nên cậu cũng không cãi anh mà an phận chịu hình phạt.

Quay trở lại với vấn đề chính, Yoongi có cảm giác hình như cậu bị theo dõi. Nó mắc bảo với cậu rằng có ai đó đang nhìn cậu nãy giờ. Khẽ liếc mắt xung quanh, không ai cả, vậy thì cảm giác này xuất phát từ đâu ra (ta: từ con tim đó anh). Được rồi, không ra phải không, để xem cậu lôi ra như thế nào.

Tính tiền xong, cậu ra khỏi quán, đi vào một con hẻm gần đó. Có vài tên côn đồ thấy cậu liền lại gần cười tươi. Yoongi biết ý định của bọn họ, không nói gì chỉ cúi gằm xuống.

- Này. Cưng mau ngước lên.

-..... - không có tiếng trả lời.

- Cưng có nghe anh nói không?

-.....

- Nè thằng láo kia, đại ca hỏi sao mày không trả lời - một tên trong đám bực tức quát vô mặt cậu.

-......

- CON ĐĨ CHÓ. MÀY MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG? - tên được gọi là đại ca bắt đầu mất kiên nhẫn.

Không để cậu kịp phản ứng, liền đẩy cậu vô tường. Tấm lưng tiếp xúc với bức tường lạnh lẽo khiến cậu không khỏi rùng mình, tên cầm đầu vẫn nhanh tay hơn, một tay khống chế hai tay cậu, tay còn lại bóp cằm cậu mà cười gian.

- Đừng trách tao ác, trách là trách cưng không nghe lời kìa. Hahahaha!!

*Bốp*

*Rầm*

- ĐẠI CA!!!!

- Chúng mày mà đụng vô em ấy thử coi!! Ông xé xác từng đứa một!!!

- Mày.....mày..... - tên đại ca ôm bên má bị đấm bầm ngước lên mà cứng đờ - ...boss... boss....

- Biến đi cho cút mắt tao!

- Dạ...dạ.... - cả đám luống cuống chạy thục mạng, nếu cho hắn một trăm lá gan hắn cũng không bao giờ dám cãi lệnh boss đâu.

Đoạn rồi hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút tức giận. Yoongi cảm thấy khá sợ hãi với ánh mắt này, nó như là ánh mắt của ác quỷ vậy. Không nói không rằng, hắn nắm tay cậu kéo đi.

- Anh.....a...anh làm gì vậy? Bỏ ra... - hoảng sợ Yoongi liền giãy giụa muốn thoát ra nhưng sức lực của cậu so với hắn thì chắc chắc không phải là đối thủ.

Dọc đường, có hai người đang giằng co, một người thì cứ kéo, người kia thì cố gắng thoát ra.

- Tôi....tôi không biết anh...anh đi ra đi....bỏ ra...đau

-....

"Không thả hả? Tôi cho anh biết tay"

Nghĩ là làm, Yoongi liền đá thẳng vào chân hắn. Cú đá bất ngờ khiến hắn không kịp phòng bị đã lãnh trọn. Nhân cơ hội cậu liền hất tay hắn ra mà xoay người toan bỏ chạy nhưng chỉ mới đi được vài bước thì cậu đã bị té dập mặt (sml).

- Ui da....đau

Hắn nắm chân kéo cậu lại gần, khuôn mặt thêm vài cái hắc tuyến. Mặc cho Yoongi phản kháng đến cỡ nào thì cũng bế cậu vào lòng.

- Không biết. Hửm? Nghe và nhớ cho rõ. Tôi là Kim Taehyung. Chồng của em!

**************************************

Ta: haiz....mới chap 3 mà đã gặp anh công đầu tiên rồi.

Yoongi: hối hận lúc đó....không nên dụ hắn ra

Tae: hử? Mún làm típ hở bảo bối?

Yoongi: never -.-

dành tặng sugabts-allbts

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top