CHAP 2. Quá khứ của Min Yoongi (p2)
Rầm!!!!
- Ông nói cái gì? Không phải tôi đã dặn ông là phải canh chừng chăm sóc tốt cho em ấy sao? Thế sao bây giờ ông lại bảo em ấy mất tích? - một người con trai tức giận toả đầy sát khí ngồi đối diện hai vợ chồng.
- T...tôi xin lỗi....tại thằng láo đó nghe được chuyện....nên.... - người đàn ông kế bên ng đàn bà run run giải thích.
- Cái....
- Ồ, vậy là do em ấy nghe được nên mới chạy? - người con trai kế bên cản người đang sắp điên tiết muốn lao vào mà xé xác hai ông bà này, nhướn mày chậm rãi lên tiếng.
- Đúng vậy.....đúng vậy.....ngài Kim.....vậy nên....
- Vậy nên mọi chuyện không phải là lỗi của ông?
- Cái....
- Chồng tôi nói đúng đấy ạ....là do thằng chó đó....Áaaaaa
Người đàn bà chưa kịp nói hết đã bị người con trai sát khí đầy mình bẻ gãy tay, người chồng thấy vậy hoảng hốt muốn ra tay cứu vợ nhưng khi ông vừa nhúc nhích liền không thể cử động được.
- Chà. Hồi nãy ông bảo là do em ấy nghe được mọi chuyện nhỉ? Đúng là em ấy có nghe, nhưng không phải là do ông làm rò rỉ bí mật đó sao? Hửm?
- Seok Jin huynh, anh nói nhiều với hắn làm gì? Thứ súc sinh mãi mãi là súc vật. Phải không bà già?
- Không.....AAAAAAAA...
Rắc!
- Ngậm cái miệng hôi thối lại đi. Phiền thật!
- Namjoon. Làm dơ nhà người ta rồi kìa.
- Hở? Dơ? Vốn dĩ căn nhà này có sạch đâu huynh - Namjoon ném cái xác "thối nát" văng vô tường, lấy khăn lau tay xong quăn luôn. (Ta: trất :))) ).
Người con trai tên Seok Jin không nói gì, nhếch môi cười nhìn người đàn ông.
- Vậy.....bây giờ ông tính sao đây? Bảo bối của bọn tôi mất tích rồi.
- Tôi....tôi...AAAAAA..
- Tch! Nói nhiều với lão ta làm gì. Dù sao xử vẫn nhanh gọn lẹ hơn - chưa để người đàn ông nói hết câu, Namjoon đã đâm xuyên thẳng ngay cổ ông ta. - Thật dơ bẩn.
- Đi thôi! Còn phải mau tìm thấy bảo bối nữa.
Seok Jin đứng dậy, đi ra ngoài, Namjoon hất cái xác đi, vũ tay cho máu văng ra rồi xoay người bước đi. Không một dấu vết.
**************************************
- Ưm.....
- Dậy rồi à, Yoongi?
Yoongi mơ màng gật đầu, cậu sực tỉnh, nhìn quanh, "đây là...."
- Là máy bay. Chúng ta đi Pháp - hiểu được những gì cậu đang thắc mắc, Sowon liền lên tiếng giải đáp cho cậu. Và anh đã thành công trong việc khiến Yoongi bất ngờ.
- Anh có công việc bên đó nên cần phải sang, mà để em ở nhà một mình không an tâm.
- ......
- Vậy nên.....anh mang em theo - anh nhún vai.
- À, còn về việc đó, em đã là em trai anh rồi. Yên tâm.
- ......
"Anh trai đại nhân, đừng đọc suy nghĩ của người ta nữa a~. Em biết là anh cao siêu rồi, nhưng đừng đọc lung tung chứ a~"
Haizzz....mà thôi kệ, Yoongi ngả người ra sau dựa vào ghế, ánh mắt chuyển sang cửa kính ô vuông mà nhìn mây. Những đám mây thật trắng, nó bồng bềnh, mềm mại, thuần khiết như đôi cánh của thiên thần. Còn cậu? Cậu có thể là thiên thần như mọi người nói không, hay chỉ là một thứ để người khác chà đạp thoải mái?
Khẽ nhìn sang Sowon, anh thật đẹp, thật hoàn hảo, chắc sẽ có nhiều người ngưỡng mộ anh lắm. Nghĩ đến đây bỗng cậu chợt giật nhẹ, liệu một người như cậu có xứng đáng với thân phận cao quý này không. Cắn chặt môi dưới, Yoongi sợ cậu sẽ gây rắc rối cho anh.
- Không sao đâu, có em làm em trai anh vui lắm
- Ừm..... - đúng là, Sowon có khả năng đọc suy nghĩ của cậu a. Mặc kệ quá khứ, tương lai hay hiện tại, bây giờ phải tận hưởng những gì có thể. Nào, giờ thì thực hiện việc quan trọng nhất của cậu thôi, đó là............ là ngủ. Và thế là Yoongi đánh một giấc ngủ, tất nhiên là quăng cái suy nghĩ đi từ đời nào :))
Quan sát biểu hiện, hành động của cậu nãy giờ, 'phì' ngây thơ thật. Với lấy áo khoát, anh đắp lên người cậu. Min Yoongi, cuộc đời của em chỉ mới bắt đầu thôi, không biết khi họ tìm được em rồi thì sẽ ra sao nhỉ. Thật đáng mong chờ nha.
Chạm nhẹ bàn tay áp lên má Yoongi, Sowon phải bảo vệ cậu, bằng bất cứ giá nào. Anh sẽ cố gắng hoàn thành nghĩ vụ của một người anh trai. Nhưng chưa phải lúc anh cho cậu biết mọi chuyện, vì sự an toàn của cậu và cũng vì lời hứa của 'người đó'.
- Đừng lo Yoongi bé nhỏ, anh nhất định sẽ không để em phải chịu tổn thương lần nữa. Tin anh. Anh hứa sẽ bảo vệ em.
Không gian im ắng, chỉ còn tiếng thở đều đều của người đang đắm chìm trong giấc mơ. Có lẽ nó là một giấc mơ đẹp, sáu đứa trẻ đang cố dỗ dành một đứa bé trai đang ngồi khóc nức nở. Trong vô thức, Yoongi nở một nụ cười nhạt, rất quen thuộc và cũng thật hạnh phúc.
*********Tại một nơi nào đó*********
- Ờ....tôi biết rồi.....được....tạm biệt.
- Sao rồi huynh? Tìm được em ấy chưa?
- Rồi. Có người thấy em ấy đi với lại Sowon.
- Cái....vậy để họ đi?
- Bình tĩnh, cứ để em ấy đi chơi khuây khỏa rồi bọn mình bắt lại cũng chưa muộn. Dù sao đó cũng là Sowon nên không cần phải lo lắng.
Ở căn biệt thự ngoại ô, trong phòng khách có sáu con người đang bàn chuyện về một người nào đó tên là Min Yoongi.
"Chúng ta đã được gắn kết với nhau bằng một sợi chỉ, mãi mãi không thể đứt ra được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top