Chương 2 - "Gặp Người Không Nên Gặp"
Đôi bàn tay thon nhỏ mở nhẹ cánh cửa gỗ nặng nề, ngó nghiêng ngó dọc rồi thở phào lấy một hơi. Ba mẹ là đi làm rồi, cậu cứ thế mà có thể quang minh chính đại đi ra ngoài, cũng không sợ bị bắt gặp rồi bị mắng cho một trận.
Bỏ qua mớ suy nghĩ đó, Doãn Khởi từ tốn bước xuống phía nhà dưới lầu, bây giờ nhìn lại cậu có khác với ngày thường nha. Một con ma men quần áo xộc xệch nay lại vụt một cái trở nên phong độ, trên người Doãn Khởi một kiện áo nhu hòa, áo sơ mi phông trắng khỏe khoắn, khoác bên ngoài jacket da đen bóng. Nhìn tổng thể không đến nổi quá tầm thường, chỉ có việc đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ hút hồn cùng khuôn mặt xinh đẹp lại bị che mất bởi mái tóc dài nhìn chả ăn nhập, chỉ chừa lại cái cầm nhỏ tinh tế.
Lao người ra khỏi ngôi nhà to lớn của mình, bắt vội một chiếc taxi, Doãn Khởi cho tài xế lái thẳng đến trung tâm mua sắm gần đó. Ở phía ghế lái phụ, không chút lưu tâm, cậu lại tiếp tục thả hồn vào cõi thần tiên, mặc cho cảnh sắc nô nức vụt qua phía bên đầu.
Chiếc xe taxi màu xanh dừng lại trước cửa trung tâm thương mại lớn bật nhất Seoul, Doãn Khởi vừa bước xuống xe đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của dòng người nô nức, bộ dáng thanh tú, chỉ không tính khuôn mặt bị che khuất thì xem ra đây là một thiếu niên ưa nhìn. Bỏ qua hàng chục con mắt, không để tâm, tay đút vào túi, cậu nâng chân bước đi, tiếp tục vừa nhìn khung cảnh vừa suy nghĩ những chuyện chỉ bản thân mình mới nghĩ tới, nương theo đó tiến thẳng đến salon nằm ngay tầng lầu số ba, thao tác có vẻ nhanh và vội.
Ngồi yên phận trên chiếc ghế lông sang trọng, tùy tiện để người ta tới lui sờ soạng vào mái tóc của cậu, vô tình nhìn vào gương lại ngẩn người. Để ông chủ khuôn mặt ưa nhìn cùng tiểu viên phụ kế bên cắt đi mái tóc vốn quen thuộc, để vộ ra vần trán nhẫn nhụi, lông mày mỏng manh cùng đôi mắt to tròn đen láy, thần sắc hơi cương cứng, cậu cũng chưa từng nghĩ mình lại có bộ dạng thiếu đánh thế này.
"Tiên sinh, cậu muốn tôi chỉnh mái tóc này gọn hơn một chút nữa không?" Thợ cắt tóc quay sang hỏi Doãn Khởi, cũng không quên nở một nụ cười ưa nhìn, nhìn con người thâm trầm đang lạc hồn phách đâu đó trên hành tinh này.
"Tùy hứng." Cái gì cũng được, miễn đừng làm tôi thấy khó chịu, không thì ông đây liền phi chết người.
Tiểu viên kế bên nhún vai, lộ vẻ hết cách nhìn boss của mình mặt nặng ra bao nhiêu là biểu cảm khó coi, cậu không nói, tôi làm sao biết cậu muốn cái gì. Cái gì mà "tùy hứng", là xem thường tiệm tóc của tôi!!!!!
Cuối cùng ngồi mòn cả mông, một dạng ngu ngơ để cho người ta chọt tới chọt lui trên đầu, cũng tận gần hai tiếng đồng hồ, Doãn Khởi cũng hả hê mang mái tóc còn yêu nghiệt hơn khuôn mặt chủ nhân của nó.
Mất khá lâu cho việc thanh toán, cùng với cái thẻ ngân hàng rắc rối cả tháng cậu không đụng vào, Doãn Khởi không quên ngắm nhìn bản thân trước gương trước khi chuẩn bị rời đi.
Xem như thần thiếu đánh phù hộ, Doãn Khởi cũng tạm biệt được kiếp nạn làm ma men, cái gì là bồ đá, là do lão tử tùy hứng.
Tóc cũng đã xong, chủ nhân cũng đã thực hài lòng. Bây giờ thì lại lượn lờ qua mấy chỗ bán quần áo, Doãn Khởi một dạng "tôi là người thiếu đánh" vòng hết mọi nơi, chỗ nào ghé qua cũng làm người ta nhìn vào phát sốt, không ai nói cậu ra rất đẹp mắt sao, lại cứ ngây ngô như thế.
Vòng tới lòng lui, cũng mua được một vài quần áo ưng ý, túi cũng đã đeo đầy hết hai bên tay, xem ra hôm nay khảo sát tốt đẹp, thực hài lòng.
Tóc cũng xong, quần áo cũng xong, chỉ sợ dạ dày của Doãn Khởi còn chờ nữa sẽ hỏng mất, nên là tới giờ ăn trưa rồi, đến cả mặt than Doãn Khởi cũng lấy lệ khóe miệng giật giật cười đến vài cái.
Rảo vài bước cuối cùng, Doãn Khởi dừng chân tại một quán ăn theo phong thái Âu thuần. Rất hợp lý với một buổi trưa nhẹ cùng bánh mì và bơ, lại thêm món nước bổ dụng, cậu là người thông thái!
Chỗ ngồi cũng được chọn theo tiêu chuẩn phóng khoáng và thoải mái để dễ ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài, Doãn Khởi câu nệ thả hồn bay phơi phới trong khi chờ đồ ăn ngon của mình được đưa tới.
Nơi này là của ta, cơ bản sinh ra dành cho ta, rất thích hợp để ngồi trầm mặt!!!!
Nhưng chỉ là không như mong muốn, có một cuộc trò chuyện thu hút sự tò mò của cậu, đến cả kẻ một khi đã mơ hồ trong mây cao nắng đẹp cũng phải quay về ngóng chuyện.
"Em ngồi đàng hoàng lại, đây là nơi công cộng đó." Uy! giọng nói này rất quen nga, nghe thật sự rất giống đó, là giống tên khốn kia, tên khốn trời sinh đã thiếu đánh hơn cả cậu.
Chăm chú nhìn bóng lưng của cặp đôi tình tứ ở phía đối diện, thật lâu Doãn Khởi cũng không lên tiếng, nhìn vào rất giống là đang thương tâm ai oán, nhưng thật ra chỉ là đang nghĩ xem làm thế nào để thu nhỏ bọn họ lại, một phát đá ra bên ngoài.
Trái đất đúng thật là rất tròn đi, vì căn bản nếu vuông cậu cũng đã không gặp phải tình cảnh ngứa mắt như thế này. Nhưng lão tử là ai? Là nam nhi đại trượng phu, xem như là anh ta thiếu đánh bỏ theo nữ nhân, cậu là đàn ông chân chính, thật ra không chấp.
"Anh à, không chịu đâu, hôn em một cái đi." Giọng nói nũng nịu của cô ả thật khiến da gà da vịt cùng tóc con Doãn Khởi thi nhau dựng đứng, thật là rất phô trương ở nơi công cộng nga, khổ nổi anh ta là đã báo trước mà cô ả lại không tiếp thu, làm ảnh hưởng buổi ăn trưa của mọi người xung quanh, đến cậu nghĩ đến cũng thấy buồn nôn.
Thật sự là cảm thấy mất hứng, đưa tay gọi phục vụ để tránh tình trạng hắn phát hiện ra cậu có mặt ở đây, Doãn Khởi thanh toán ly cà phê còn nóng đến phả hơi cùng các mẩu bánh mì tẩm bơ chưa cắn đến hai lần mà đứng dậy bỏ đi.
Hai tay một đống đồ, suy tư một hồi, Doãn Khởi không cự nự, lập tức bỏ về, cũng không phải mấy loại phim tình tiết máu chó, thuận theo làm gì, ăn chơi cho sung sướng cái đi, ông đây về nhà, tắm rửa sạch sẽ xong liền đi trải nghiệm cái gì gọi là phung phí tuổi thiếu niên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top