Chương 1 - "Đêm men"
Ga Yongsan , Seoul ....
Dưới màn đêm phủ cả con phố tĩnh lặng, một ánh đèn vàng nhỏ toả ra ở cuối đường từ một quán lều nhỏ.
Mùi thơm nồng của loại rượu Sochu quen thuộc, trên chiếc bàn nhỏ ngay góc lều, một cậu trai trẻ với đôi má ửng lên một tầng hồng đào do say khướt mà tì mặt trên bàn. Có thể do thưởng rụ quá nhiều mà say, cậu ta đến cả lực đạo để nhúc nhích cũng không nổi. Trên bàn, vỏ chai chất đống như núi, mùi thơm từ món ttoekpookki đỏ ớt cay xè bộc vào khoan mũi.
Khuôn mặt nhỏ bé cùng với hàng lông mi ướt át, hai cánh môi do tác động của cồn mà hồng hào hé nhẹ. Má bị ươm một mảng hồng, đôi mắt ươn ướt động vài giọt nước trên lông mi cong dày, hình ảnh vừa đẹp mắt vừa khiến người ta đau lòng.
Chủ quán ở một bên sốt ruột nhẹ nhàng đi tới, lay lay người đang nằm dài trên bàn.
"Trễ rồi, cháu về đi. Ngày nào cũng tới rồi say đến chết thế này ta cũng lo lắm."
"Ưm....cháu ổn." Cơ thể cậu có chút cựa quậy, ngước khuôn mặt xưng tấy lên nhìn người chủ quán. Đứng dậy với tư thế chập chững, với tay lấy áo khoác để ở một bên, cậu cười nhẹ trong vô thức rồi vội bước đi.
Giữa con phố tối đen, bóng dáng cậu lấp ló sau ánh đèn đường. Vươn tay nhìn vào chiếc đồng hồ quen thuộc luôn nằm đúng vị trí của nó , đã hơn mười một giờ. Và cậu thấy nó quá bình thường với cái việc ngày nào chính bản thân cũng lết về nhà rất muộn .
Từ cái ngày hôm ấy tới bây giờ là đã vỏn vẹn một tuần, ngày mà người yêu thương cậu nhất vì một nữ nhân mà bỏ đi. Bảo là không cần cậu nữa, bảo hắn đã tốn quá nhiều thời gian cho cái tình yêu trái với xã hội này. Doãn Khởi đã từng tự hỏi rất nhiều lần, cớ sao ai cũng muốn rời bỏ cậu, né tránh cậu, đến lúc cậu có đủ can đảm để bắt đầu quan hệ mới, họ lại gạt cậu qua một bên.
"Hứa Doãn Hùng, anh là tên chết tiệt, tên khốn nạn." Vừa la to, giọt nước mắt cũng theo đấy mà rơi xuống, ở nơi đất khách quê người này, gặp một đồng hương, rồi yêu nhau, rồi dựa vào nhau, khó khăn lắm sao.
"Anh là tên khốn, cả cuộc đời này tôi hận anh. Hận chết anh, anh nói đi là đi được sao. Mân Doãn Khởi tôi đây đúng thật là ngu mà." Đúng, Doãn Khởi là đồ đầu heo, để người ta đá qua đá lại như trái bóng, lại còn tỏ ra ngoan ngoãn.
Nắm trong đầu một mớ hỗn độn, Doãn Khở nghiêng ngã quay trở về nhà. Lời hứa năm đó, cậu lại quên mất rồi.
Từ bên ngoài cửa sổ, những tia nắng len lỏi rọi vào bên trong căn phòng, chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp như điêu khắc của cậu. Doãn Khởi vì thế mà khó chịu bất giác cau mày, vừa mở mắt đã nghe tiếng của một người phụ nữ cở tuổi trung niên.
"Khởi Khởi à, hôm qua con lại về trễ sao, xuống đây dùng bữa."
"Mẹ à không cần đâu, hôm nay con muốn hảo hảo ở nhà dưỡng bệnh." Cậu ngồi dậy khỏi đệm giường, nói vọng từ phòng xuống dưới, nơi có mẹ cậu ở đó.
Mân Doãn Khởi là quý tử của tập đoàn Mân Thị, là tập đoàn nhỏ nhưng cũng có tiếng tâm trong giới tài chính. Chi nhánh lớn nhỏ đều mạnh lớn, cậu năm nay lại chỉ mới mười tám, học tại năm nhất trường đại học năng khiếu Seoul. Gia đình cũng không phải là tầm thường. Nhưng cậu lại nhất quyết không theo ngành kinh tế vì cho rằng nó quá khô khan, cậu lại thích âm nhạc từ nhỏ nên đòi cho bằng được học trường năng khiếu. Ba mẹ cậu hết cách đành phải gật đầu, ngày đầu tiên đến trường là ngày đầu tiên cậu Doãn Hùng, cũng là những chuỗi ngày bị hành hạ của Doãn Khởi.
Loay hoay vệ sinh cá nhân xong, Doãn Khởi từ trong nhà vệ sinh bước ra, bắt đầu công cuộc hảo hảo dưỡng bệnh của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top