chap9: bắt cóc nhưng đéo thành
Yoongi ngồi đực mặt ra trong phòng, gò má hồng rực. Cảm giác của anh thật lạ quá, đầu đau như búa bổ nhưng cảm giác trong tim lại ấm áp đến lạ kì. Tại sao đầu anh lại đau như vậy chứ?
"Hai cậu nhóc đứng dưới cây hoa anh đào, một trong hai chính là Yoongi, bỗng cậu nhóc có đôi mắt một mí và đôi môi căng mọng kia nhón chân hôn lên má anh một cái, anh quay lại nhìn thấy thêm sáu cậu nhóc nữa đang chạy ùa về mình."
Dòng kí ức từ đâu ập đến như lũ khiến anh hốt hoảng ôm đầu đau đớn.
" Gargh!! Ahh! Aishh! Chết tiệt."
Cơn đau trôi qua, anh thở dốc mệt mỏi, khẽ đưa tay chạm vào chiếc hoa tai hình thập giá của mình, anh bình tĩnh lại.
Chiếc hoa tai được đính saphire đen ở giữa, toàn bộ cây thánh giá được làm bằng bạc, đính kim cương trắng. Nguồn gốc của nó thì anh không hề nhớ, nhưng cứ mỗi khi anh hoảng loạn hay cảm thấy đau đớn, anh sẽ vô thức sờ đến nó. Anh không rõ chiếc còn lại đang nằm ở đâu, anh chỉ biết rằng chiếc hoa tai này cứ như một loại bùa hộ mệnh cho anh, anh đã giữ nó trong vòng 8 năm rồi.
.
.
.
.
.
.
8 năm trước, một thằng nhóc vui vẻ, nắm tay em gái song sinh của nó từ trường về nhà, bỗng nghe thấy tiếng đập vỡ đồ tại tổ ấm của nó, thằng nhóc mặt tối sầm đi. Nó dắt em gái đi ra con hẻm sau nhà rồi dặn nhỏ phải trốn ở đấy cho đến khi tiếng đập đồ bên trong nhà dừng lại.
Bố hai đứa là một tổng giám đốc của một công ty đã phá sản, bọn cho vay nợ cứ mỗi tháng lại đến phá phách một lần rồi bỏ đi. Số nợ vẫn được trả đều đều nhưng tiền lãi cứ tiếp tục tăng, bố của hai đứa nhóc cứ phải đi làm nơi này nơi kia để kiếm tiền. Bốn năm trôi qua, hai đứa trẻ song sinh đã trở thành thiếu niên 14, cũng là cái năm mà bố bọn nó làm việc kiệt sức dẫn đến nhập viện. Thằng nhóc vẫn luôn nhớ những lời mà bố nó đã để lại:
"Sẽ có một ngày.... sợi dây định mệnh sẽ cứu lấy các con... sẽ dẫn dắt... các con tìm đến những con người... đúng đắn. Khụ khụ.."
Mẹ hai đứa vuốt ve gương mặt gầy gò của chồng mình, bà lặng lẽ rơi nước mắt.
"Chiếc hoa tai thập giá ấy... Yoongi con hãy luôn mang theo bên mình... rồi sẽ có ngày... khụ khụ... định mệnh sẽ tìm đến con... ta không thể nói cho con biết trước mọi chuyện đâu... khụ khụ... vì như vậy còn gì vui nữa?! Hà hà... khụ khụ..."
.
.
.
.
.
.
.
Ở đám tang của bố, ở đám tang của mẹ, cả hai đứa trẻ đều không hề rơi một giọt nước mắt nào, người ngoài nhìn vào nghĩ bọn nó bất hiếu. Nhưng thật ra bọn nó chỉ là không muốn bố mẹ nhìn thấy mình yếu đuối, hai đứa muốn chứng minh được cho bố mẹ rằng không có họ bên cạnh thì hai đứa vẫn sẽ có thể tự lo cho nhau mà sống. Và mọi cuộc sống của hai đứa trẻ cứ thế trôi qua đến khi 2 đứa được 16 tuổi.
Cái năm mà Yoongi lần đầu tiên giết được một người, lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt đau đớn của người khác trong khi bản thân đang cầm chai thủy tinh bị vỡ đâm liên tục vào bụng của họ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và mọi thứ cũng đã trôi qua, Yoongi hiện là sát thủ của một tổ chức lớn cho nhà nước, anh làm việc theo mệnh lệnh, nên anh sẽ không giết người ngoài nhiệm vụ nếu không chọc điên anh. May mắn sao Yoongi rất giỏi kiềm chế cảm xúc.
___________________________
-9:20 tối tại biệt thự Han gia-
Bữa tiệc được tổ chức ngay đại sảnh rộng lớn, các tiểu thư công tử cũng từ cổng chính sang trọng bước vào. Người hầu chạy qua chạy lại tất bật, những món quà đắt đỏ xếp chồng lên nhau tại những cái bàn dài hai bên cầu thang. Những ánh đèn trần pha lê trạng trọng soi rọi cả sảnh nhà lộng lẫy.
Một cô gái trẻ xinh đẹp diện một chiếc váy trắng đuôi cá cúp ngực đưa mắt nhìn xung quanh. cô nàng yêu kiều ngồi trên chiếc ngai vàng màu đỏ mạ vàng quý phái, một tay đặt lên ghế, tay còn lại đặt lên vai bố mình. Lão Han tuy tuổi đã ngoài trung niên nhưng vẻ kiêu hãnh vẫn luôn tồn tại trên mặt ông, nhìn đứa con gái yêu quý của mình mà lòng ông hạnh phúc biết bao.
Bỗng đâu tiếng nói xôn xao của các gia tộc liên tục vang dội, một chiếc limousine màu hồng cánh sen(?????) Theo sau là một chiếc moto màu đen đậu trước cổng lớn của Han gia. Phóng viên thi nhau chụp nháy, mấy thiếu nữ hóng chuyện gần đó cũng chen nhau qua đám đông mà ngóng người trong xe bước ra. Tài xế xuống xe rồi mở cửa cho những người bên trong.
Kim seokJin nở một nụ cười tươi rói thân thiện nhưng bằng một cách nào đó lại mang theo vẻ kiêu ngạo, sau đó anh lại quay về với gương mặt nghiêm túc đầy khí chất. Bộ vest trắng đắt tiền như làm nền cho vẻ đẹp của anh.
Kim NamJoon và Jung hoseok bước ra cùng một lượt, Hoseok tươi tắn thanh thoát trong khi NamJoon mang theo vẻ trầm tĩnh sắc bén. Đôi mắt Hoseok ấy vậy lại chẳng có ý cười, gã khoác vai Namjoon vào trong.
Park Jimin và Kim Taehyung cũng bước ra cùng một lúc, hai người vẫy tay về hướng phóng viên. Taehyung trông hào hứng đến lạ. Hai chàng trai bảnh bao diện lên mình những bộ vest đơn giản nhưng tinh tế.
Jeon Jungkook là người xuống xe cuối cùng, mái tóc gáo dừa mọi hôm, nay đã được vuốt chẽ ngôi lộ đường chân mày nam tính sắc xảo.
Jungkook vừa bước xuống xe đã ngó ngang dọc tìm bóng hình nhỏ con uể oải của Yoongi. Mắt liếc thấy anh từ đằng sau chiếc limousine, nó vẫy gọi anh đến nhưng có vẻ anh không nhìn thấy nó.
Yoongi tháo mũ xuống rồi đỡ YoonJi xuống chiếc moto.
"Ông anh thật là, có ai đời lại để em gái mình mặc váy sang trọng rồi ngồi moto không?"
"Anh cũng muốn mua xe hơi chở mày đi lắm, nhưng thế thì sao trả tiền học cho mày đây?"
"Hì, tui giỡn thôi cha! Đi xe nào chả được."
Yoongi gỡ nón ra cho YoonJi rồi tiện tay cốc lên đầu cô một cái. YoonJi ôm đầu ai oán bĩu môi. Đang dặn dò em gái mình đủ thứ, nào là không được la cà lung tung, gặp mấy tên to con thì tránh xa. bỗng cánh tay anh bị ai đó tác động lực kéo lôi đi xềnh xệch khiến anh ngờ mặt ra. Vội tháo hoa tai thánh giá của mình cho vào túi áo để tránh bị va chạm với đám đông rồi rơi mất.
Bị lôi đến nơi đại sảnh chính , người kia buông tay ra.
"Yoongi hyung!"
"Cậu kéo tôi làm gì vậy cậu Jeon?"
"Anh là vệ sĩ của bọn em mà đúng không? Như vậy thì anh phải đi theo bọn em chứ!"
"Nhưng em gái tôi..."
"Em gái anh đã có em họ của bọn em chăm lo cho rồi, anh yên tâm!"
"Nhưng mà..."
"Jungkook oppa!!!!!"
Bỗng đâu tiếng kêu vô duyên của Eunhee cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.
"Eunhee tiểu thư đã ở đây rồi, tôi xin đi bảo đảm an toàn cho các thiếu gia khác đây ạ."
"Ấy khoa..khoan.. chờ đã!"
Trước khi nó kịp chạy lại kêu anh, Eunhee đã kéo tay nó lại hướng về lồng ngực mình.
"Oppa cứ để anh ta đi đi, lâu rồi bọn mình không ở cùng nhau, hôm nay em muốn cùng opp..."
"Thôi nín đi bà thím, tôi mệt mỏi với mấy cái 1 chữ oppa, 2 chữ cũng oppa của bà rồi. Bà lớn hơn tôi một tuổi đấy, đừng làm tôi ớn lạnh nữa! Giờ thì bỏ ra!"
"Ơ!!????"
Nhìn bóng lưng jungkook dần khuất đi sau đám đông để đuổi theo tên vệ sĩ mà cô cho là thấp hèn và kém cỏi kia, Eunhee cắn răng giận dữ, nhanh chóng lấy điện thoại ra.
"Tới giờ thực hiện công việc của mấy người rồi, hãy nhớ là, hành hạ nó cho tới chết, đánh đập hay cưỡng hiếp gì cũng được. Đặc điểm nhận dạng à? Trang phục màu đen, mắt híp nhỏ, người nhỏ con,tóc màu đen và hoa tai bạc. Thế thôi, làm tốt thì tôi sẽ thưởng."
Eunhee nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Dám đe dọa đến công cuộc moi móc tiền nhà họ Kim của cô ta sao? Chắc chắn không thể tha tội chết được rồi.
.
.
.
.
.
Phía người của Eunhee đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực gồm 6 người. Bọn chúng trà trộn vào bữa tiệc rồi dời cuộc tìm kiếm mục tiêu ra sân vườn sau biệt thự.
"Đại ca! Đã tìm thấy đối tượng tóc đen, trang phục đen, mắt một híp nhỏ, người nhỏ con và hoa tai màu bạc!"
"Tốt lắm! Lần này ta lời to rồi!! Hahaha!"
.
.
.
Tại bàn tiệc ngoài trời, YoonJi đang trầm tĩnh ngồi một mình, cầm ly rượu vang nho trên tay, lâu lâu lại nhấp một ngụm. Bỗng cánh tay của ai đó từ đằng sau tiến đến chụp lấy vai và bịt miệng cô lại.
"Hmmm???????"
.
.
.
.
Yoongi đang đứng cùng các thiếu gia Kim, bỗng có tiếng la lối ngoài sân vườn.
"Chuyện gì vậy nhỉ?" NamJoon lên tiếng thắc mắc. Mấy bà cô nhiều chuyện nghe thấy thì xúm vào kể cho nghe.
"Hình như ngoài vườn có ẩu đả gì ấy! Một cô gái trẻ tóc ngắn cùng với 6 người đàn ông to con!"
"Ỷ đông hiếp yếu bà nhỉ? Lại còn là con gái nữa chứ!"
Taehyung nghe vậy thì vô thức mở miệng.
"Nãy giờ ngoài cái cô em gái của Yoongi-ssi thì có thấy người con gái nào tóc ngắn đâu nhỉ?"
"Có khi nào là..."
Jungkook vội quay qua nhìn Yoongi thì thấy mặt anh giống kiểu lo lắng cùng bất lực, đưa tay đập vào mặt. Nó an ủi anh.
"Không sao đâu Yoongi hyung, bây giờ ta ra ngoài giúp em gái của hyung thôi!"
"Haizz, không phải thế, cậu chủ không cần phải vội đâu, đi ra từ từ cũng được."
Mặt Yoongi vẫn giữ nét mệt mỏi và bất lực. Jungkook nghệt mặt ra, em gái anh bị người ta hội đồng mà anh không quan tâm tới cứu mà còn nói đi từ từ không vội là sao????
Cho đến khi đặt chân ra ngoài vườn, jungkook mới phần nào hiểu được lý do anh hành động như thế. Nó đang được chứng kiến cảnh tượng một cô gái trẻ đang vặn tay một tên đàn ông lớn xác nằm bệt dưới đất, những tên đàn ông còn lại đều có dấu hiệu thương tích cao và đã bất tỉnh từ khi nào.
YoonJi đang tận hưởng khoảng thời gian của đời mình thì mắt thấy bóng dáng anh trai song sinh.
"Anh hai!"
Yoongi chỉ biết lắc đầu, trời sinh YoonJi nhỏ con giống anh, nhưng chả hiểu sao tính cách cô càng ngày càng bạo lực, cứ hễ thấy tên nào to con lớn xác, cơ bắp đầy mình thì lại nổi máu lên đòi đánh đấm người ta. Và đương nhiên lần nào cô đánh cũng thắng, vấn đề là anh phải lo chi phí tiền viện cho người ta, bởi vậy nên anh cực kì não nề.
Anh tiến tới xách tai cô em gái quậy phá của mình xuống khỏi lưng tên đàn ông kia rồi tìm một góc khuất trách mắng cô một trận cho nhớ đời. Biết thế năm cô 16 anh đã không cho cô đi học taekwondo làm gì, ai biết được sau hai năm lại tiến bộ vượt bậc đến nỗi này chứ. Min Yoongi đời buồn.
___________________________________
End chap 9
13/1/2020
Tìm ảnh minh họa cho bà YoonJi hoài mà éo thấy nên tao tự vẽ luôn ☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top