Chap6: nyungie bé nhỏ

Yoongi thu hồi vẻ mặt lúng túng của mình, Anh cho một tay vào túi quần, tướng đứng bất cần đời huyền thoại lại được anh bày ra.

"Cậu chủ làm gì ở trên đây vậy?"

NamJoon nhìn Yoongi từ trên xuống dưới, chiếc áo thun trắng cùng áo khoác len đen mỏng manh bay bay trước gió, chiếc quần ôm đen bó lấy đôi chân thon thả tuyệt đẹp của anh, ánh trăng hòa quyện lại khiến anh trông thật cuốn hút trước NamJoon. Cười nhàn nhạt pha chút giễu cợt để che đi sự rung động trong đáy mắt, NamJoon nói:

"Nhà tôi, nóc nhà này cũng là của tôi, tôi làm gì cũng phải kể cho vệ sĩ của mình nghe sao?"

NamJoon trưng ra bộ mặt thèm đánh, khiến Yoongi hận không thể đánh hắn được. NamJoon liếc nhìn bộ dạng điềm đạm kia của anh, poker face ngầu lòi lại bị bàn tay đang nắm chặt đến nổi gân kia bán đứng. Trong đầu NamJoon lóe lên một tia thú vị, Hắn muốn thử xem sự kiên nhẫn của anh được tới mức nào.

"Đã là người làm thì nên biết thân biết phận của mình, đừng tưởng được cha tôi ưu ái thì giở trò lên mặt. Đi quá giới hạn sẽ không mang lại được kết cục tốt đẹp đâu."

Giở trò lên mặt??? Quá giới hạn?? Từ nãy đến giờ anh chưa hề làm gì quá đà ngoài hỏi hắn đang định làm gì!! Tên này bị thần kinh giai đoạn cuối hay mắc bệnh công tử rồi??? Chẳng lẽ hít thở chung bầu không khí của Eunhee lâu quá làm hắn bị ảo tưởng giống cô ta luôn sao?? Vậy anh có nên ngừng thở để tránh bị lây bệnh không nhỉ?

"Xin lỗi cậu chủ, sẽ không có lần thứ hai"

NamJoon nhìn sắc mặt không chuyển đổi của Yoongi, thấy anh bất lực tụ nhận lỗi liền dẹp đi ý nghĩ chọc tức anh. Gật đầu xem như cho qua lỗi lầm của anh mặc dù anh đéo có lỗi gì, ra lệnh cho anh đứng kế bên trong khi hắn dựng dụng cụ thiên văn. Dáng vẻ hắn đeo mắt kính, vừa cầm cuốn sách thiên văn học vừa nhìn ngắm những ngôi sao qua ống kính, anh không tự chủ mà cảm thán trong lòng:' soái quá'.

Sau đó lại lắc đầu quay đi chỗ khác một lát rồi tiếp tục hướng ánh nhìn đến NamJoon. Hắn cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng sau lưng mình liền quay lại, Yoongi như có tật giật mình tránh đi ánh mắt của hắn, vờ như đang ngắm nhìn sao trời.
NamJoon vẫy tay Yoongi lại ngồi kế bên mình, anh chỉ biết chấp thuận làm theo, dù gì người ta cũng là thiếu gia mà. Cả hai ngồi trong im lặng, cho tới khi Kim NamJoon thốt lên khiến anh giật thót:

"Cậu mau trả quyển nhật kí cho anh cả tôi mau đi"

Yoongi bàng hoàng, làm sao hắn ta biết được anh đang giữ quyển nhật kí?? NamJoon biết anh đang thắc mắc điều gì liền trả lời.

"Không phải tôi muốn bất lịch sự đâu nhưng mà cậu ngốc vừa phải thôi, cuốn sổ ấy dù lớn không lớn, nhỏ không nhỏ nhưng vẫn dày và khá nặng, nó cộm lên sau chiếc áo len của cậu kia kìa, với lại lúc cậu ngồi xuống nó lại ngoi ra khỏi túi áo một chút lộ sắc đỏ của nó."

Anh nghe nói vậy liền nhìn xuống túi áo, đúng thật, cuốn sổ bị lòi ra, hơi mất mặt và lo lắng một chút. Anh trả lời:

"Xin lỗi cậu chủ, chỉ là tôi mới nhặt được nó sáng nay, tôi không định sẽ giữ nó lại đâu."

"Nên là như vậy, cậu sẽ không muốn thấy hình ảnh của SeokJin khi anh ấy bị kích động và hoảng loạn khi phát hiện cuốn sổ bị mất đâu, chắc chắn mạng của cậu sẽ không thể giữ, anh ấy sẽ trở thành một con quỷ thích tàn sát. Rất nhiều bí mật của anh ấy đã ở trong đó, nếu như anh ấy phát hiện cậu đã lấy nó, nặng nhất thì cậu và những người thân của cậu sẽ bị giết, nhẹ nhất thì sẽ bị lưu lại sẹo trên cơ thể bởi những đòn roi ác liệt của anh ấy."

Yoongi mặt mày chuyển sang xanh xao và âm u một chút, tại sao...

"Tại sao cậu chủ lại biết những điều này?"

NamJoon khựng lại rồi nói:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Vì tôi đã từng lấy trộm nhật kí của anh ấy"
        ---------------------------------------

Yoongi thức dậy với tiếng kêu chói tai của chiếc đồng hồ báo thức, hôm qua anh và NamJoon đã trò chuyện trên mái nhà một lúc khá lâu, à không, phải là rất lâu luôn ấy! Đến tận 2h30 sáng cơ mà. Không phải là anh nhiều chuyện đâu mà tại hắn ta nói chuyện rất cuốn hút, rất thơ văn mơ mộng khiến anh chẳng thể ngắt ra. Anh nhớ rằng mình đã ngủ quên ngay sau đó, có lẽ hắn đã bế anh xuống phòng. Hắn và anh đã bàn về nhiều thứ, nhưng nhiều nhất là về tuổi thơ của 6 thiếu gia nhà hắn, hắn cũng kể về những hậu quả mà SeokJin đã gây ra khi hắn đọc trộm nhật kí của anh ta vào 1 năm trước.

SeokJin đã nổi điên lên mà ra tay giết khá nhiều những người làm trong nhà, anh ta vì nể NamJoon là em trai yêu quý của mình nên đã không giết hắn, thay vào đó là dùng roi mây đánh hắn khiến những vết sẹo còn hằn sâu trên da hắn. Lúc kể đến chỗ này, hắn lột áo ra để cho anh xem những vết thương đã mờ nhưng sâu hoắm. Làn da lúa mạch mạnh mẽ, lưng trần rộng rãi và săn chắc lại chi chít vết thương đã hóa sẹo, không hiểu sao lúc đó anh lại cảm thấy như bị kích thích ánh mắt rất nhiều.

Hình ảnh tấm lưng nam tính đẹp đẽ kia hiện lên trong đầu khiến anh giật mình, tại sao anh lại suy nghĩ lung tung thế này????!!
Gò má ửng hồng , cầm chăn che lên đầu mà quay người sang hướng khác. Vừa lăn người quắn quéo được một chút thì anh cảm thấy sai sai, tại sao cái giường kingsize mà mấy bữa nay anh ngủ lại chật hơn một chút vậy nhỉ??? Tại sao anh lại nghe thấy tiếng thở của ai đó bên tai???

Giở chăn ra anh mới hết hồn:

"C- cậu Park??"

Park Jimin đang say giấc nồng bên cạnh mèo đen nhỏ thì bị đánh thức bởi tiếng mèo kêu. Y dụi mắt nhìn Min Yoongi đang ôm chăn hoang mang mà khẽ mỉm cười.

"Chào buổi sáng Yoongi hyung bé nhỏ!!"

Bé nhỏ??? Anh đây cũng cao được 1m74 đấy nhé! Thế là cao lắm đấy chứ ở đó mà bé với chả nhỏ. Anh bâth người dậy.

"Sao cậu chủ lại ở phòng tôi?" _ tối qua anh rõ ràng đã khóa cửa trước khi leo lên nóc nhà, cánh cửa phòng anh nếu không có chìa khóa thì chỉ mở được từ bên trong không phải bên ngoài, mà chìa khóa thì anh luôn giữ ở nơi bí mật. Chẳng lẽ NamJoon mở cửa cho y?

Mông lung một hồi thì anh cảm thấy một luồn mát mẻ từ cơn gió thông qua cái cửa sổ đang mở toạt loát kia. À ... hiểu rồi... cậu thiếu gia này chơi hơi lầy...

"Cậu chủ có việc gì cần tôi giúp sao ạ?"

Jimin bĩu môi:

"Chẳng lẽ phải có việc thì mới được tìm tới anh sao? Em đây là nhớ và muốn ôm nyungie bé nhỏ đi ngủ mà!!"

Khóe môi anh giựt giựt, cậu chủ à, tôi tính ra là cao hơn cậu 0,44cm đó! [Gi: bởi vì Jimin cao 1m73,6 mà :)))]

Jimin choàng tay qua người anh, kéo anh lại ôm thật chặt, hít lấy mùi hương ngọt ngào của bạc hà và kẹo bông trên tóc anh. Yoongi lúng túng ngượng chín mặt, anh nên làm gì đây?? Anh muốn đẩy y ra nhưng đây là chủ của anh, lỡ anh đẩy ra rồi y ghim anh thì sao, với lại anh cũng thấy khá ấm áp khi được ôm thế này... ấy anh lại nghĩ đi đâu nữa rồi!!!!!

Thấy cục bông trong lòng mình toàn thân cứng ngắt không dám động, Jimin hôn nhẹ lên trán anh rồi bật khỏi giường, chạy ra ngay cửa phòng anh mà nói:

"Cảm ơn đã cho em ngủ nhờ nhé nyungie!! Với lại..... đêm qua anh tuyệt lắm..."

Câu cuối là ám chỉ việc anh làm gối ôm cho y rất tuyệt, nhưng vì cái khuôn mặt gian xảo gợi tình kia cùng tông giọng mê hoặc quyến rũ ấy, suy nghĩ của anh lại bị điều khiển đi sai hướng. Một tầng hồng khả nghi hiện lên trên mặt anh Min đại Boss.

___________________________________

                    End chap 6

13/10/2019

Gi: chúc mừng sinh nhật anh Park thiếu gia!!!!! Mong anh càng ngày càng đẹp hơn để thỏa sức quyến rũ anh Min tiểu thụ đại Boss nhé!!!!👑👑👑👑👑🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥💌💌🎂🎂🎂🎁🎁🎁🎍🎂🎂🎂🎀🎀🎀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top