2 . Nervous meow meow

иєяνσυѕ ɱεøω ɱεøω✿‿

___

Yoongi biết trong mắt người hâm mộ anh trông giống một con mèo cáu kỉnh. Có thể bởi vẻ ngoài đôi khi biếng nhác, lúc lại đáng yêu của mình. Và anh không mấy để tâm về chuyện họ đã đặt cho anh cái tên dễ thương quá mức cần thiết Lil meow meow. S không phủ nhận rằng đôi khi Yoongi cũng mỉm cười với đầu óc của những người hâm mộ, anh vẫn luôn chấp nhận nó như việc anh đã từng công nhận Min Suga genius jjang man bbong bbong, thậm chí còn nhiều lần sử dụng công khai cái tên quá đỗi moe đó.

Yoongi chấp nhận biệt danh Lil meow meow, anh không phàn nàn khi ai đó gọi anh là mèo, nhưng điều đó không bao gồm việc anh thực sự biến thành một trong số chúng. Không phải hoàn toàn, chỉ là Yoongi không thể xem như không có gì với đôi tai mèo trên đầu, cả cái đuôi dài đen óng ánh sau mông, nó khiến anh trông dị hợm và đáng sợ. Như thể anh vừa biến thành một con quái vật.

Yoongi không phải người nhát gan, càng không phải kiểu dễ xúc động, nhưng khi buộc phải đối diện với cú sốc quá lớn như thế này, bộ óc minh mẫn của anh quả thật đã bị đình trệ. Yoongi gần như đã gục ngã trong phòng tắm khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương nếu không có sự trợ giúp của Seokjin.

" Có phải em đã biến thành quái vật rồi không hyung?" Yoongi hoảng loạn trong vòng tay của Seokjin.

Giọng nói tan vỡ của Yoongi đã gây nên một cú sốc lớn không chỉ đối với người anh cả mà với năm thành viên còn lại, những người đang đứng tập trung trước cửa phòng tắm nhìn vào Yoongi với ánh mắt lo lắng, nhất là maknae line, những đứa trẻ thậm chí chưa bao giờ trông thấy hyung của họ yếu đuối như vậy trước đây. Và gương mặt đau khổ với đôi vai run rẩy của Yoongi khiến tim họ đau nhói.

" Không Yoongi, em không phải quái vật." Seokjin là người tiếp xúc gần nhất với Yoongi, vậy nên anh có thể cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi đến từ đứa em chừng như mạnh mẽ này. Và chính anh cũng không hiểu chuyện gì đã và đang xảy đến.

Seokjin vẫn còn hoảng loạn, anh vẫn chưa thực sự bình tĩnh sau những gì vừa chứng kiến. Làm gì có ai không sốc khi thức dậy vào một buổi sáng và trông thấy bạn cùng phòng của mình bất chợt biến thành một con mèo với đôi tai và chiếc đuôi dài phía sau mông. Và Seokjin cũng đủ tinh ý để biết được, hơn cả anh thì Yoongi mới chính là người cần được an ủi ngay lúc này. Anh đã rất hoảng hốt khi nhìn thấy Yoongi, nhưng tự hỏi liệu đứa trẻ này có thể tuyệt vọng, lo lắng và sợ hãi ra sao khi chính bản thân mình trải nghiệm điều kỳ lạ đó. Vậy nên bằng tất cả sự minh mẫn còn sót lại Seokjin phải giữ lấy mình để an ủi Yoongi. Xét về vẻ bề ngoài Yoongi luôn mang đến cho người khác sự xa cách bởi thái độ hờ hững của mình, nhưng hơn ai hết Seokjin hiểu được người em nhỏ này của mình nhạy cảm đến thế nào. Có thể nói Yoongi là một trong những người sống tình cảm nhất mà anh biết. Vậy nên Seokjin có thể hình dung được sự hoang mang lẫn sợ hãi mà Yoongi buộc phải đối mặt ngay lúc này kinh khủng như thế nào.

" Anh cần em bình tỉnh lại, được không"

Seokjin vỗ nhẹ tay vào lưng Yoongi theo những nhịp đều đặn, cho đến khi cơn run rẩy của người trong lòng mình được xoa dịu.

" Tốt lắm em yêu, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu mọi chuyện được chứ?" Seokjin ôm má Yoongi, buộc người nhỏ hơn phải ngẩng đầu nhìn vào mình.

Yoongi lúc này trông quá dễ tổn thương với đôi mắt nhỏ long lanh nước. Yoongi luôn từ chối bộc lộ cảm xúc trước bất kỳ thành viên nào trong nhóm, một khi mặt yếu đuối bị phơi bày thì phải hiểu rằng đứa nhỏ này đã phải tuyệt vọng đến thế nào, và điều này khiến anh cảm thấy đau lòng hơn cả.

" Nhưng trước tiên chúng ta cần vệ sinh cá nhân đã được không?" Seokjin mỉm cười sau khi nhận được cái gật đầu khẽ khàng từ Yoongi.

Seokjin đảo mắt đến năm thành viên còn lại, hầu như vẫn chưa thôi bất ngờ bởi phản ứng của người anh thứ. Nhất là Jungkook, đứa nhỏ đang sụt sùi cạnh Hoseok.

" Gặp nhau ở phòng khách sau ba mươi phút nữa"

Sau khi tất cả thành viên rời đi để lại sự riêng tư cho hội anh lớn. Seokjin đã hướng dẫn Yoongi đi đến bồn rửa mặt, không hối thúc người trẻ hơn nhìn vào gương bởi anh hiểu điều này là quá khó đối với Yoongi.

Còn Yoongi sau khi trải qua một cơn hỗn loạn mọi thứ tuy vẫn rối tung trong đầu nhưng ít nhất anh có thể tự nhủ rằng mọi chuyện vẫn ổn, ít nhất anh còn có Seokjin bên cạnh.

Có lẽ là ba mươi phút hơn, thời gian mà Yoongi chiếm dụng phòng tắm của người già. Anh ở bên trong lâu nhất có thể và chỉ bước ra ngoài sau khi lấy lại được sự tự tin. Anh không chắc về bản thân mình, anh không chắc về mọi thứ. Những điều này rõ ràng là sai trái, chúng không thật. Giữa thế kỷ hai mươi mốt, khi loài người có những bước tiến vượt bật về nhiều lĩnh vực từ khoa học đến xã hội. Thậm chí họ có thể lai tạo một giống loài nào đó chỉ dựa vào DNA, nhưng liệu khoa học có thể giải thích thoả đáng trường hợp của Yoongi, một người đàn ông trưởng thành và gần bước qua tuổi 27 trong vài ngày nữa.

Một cơn hoảng loạn khác lại tấn công Yoongi khi anh nhớ đến sinh nhật mình, sẽ ra sao nếu anh xuất hiện trong Vlive với ngoại hình kỳ dị như thế này, người hâm mộ sẽ nghĩ gì, truyền thông sẽ nghĩ gì, Yoongi cảm thấy mặt đất dưới chân mình bắt đầu lung lay, xoay chuyển. Quá khó để giải thích bất cứ điều gì. Anh không thể đối mặt với điều này một mình, anh không thể.

" Ôi trời, Yoongi em làm sao vậy?"

Sau khi nghe một tiếng động lớn phát ra từ trong phòng tắm, Seokjin đã nhanh chóng đẩy cửa tiến vào để bắt gặp một Yoongi đang tan vỡ trên đất.

" Thở đi Yoongi"

Seokjin không thể ngăn sự sợ hãi trèo ra khỏi đôi mắt mình, quá khó để bắt gặp Yoongi như thế.

" Anh có em rồi, không sao đâu" Seokjin lại tiếp tục vỗ về Yoongi trong lồng ngực rộng, cố gắng truyền vào cơ thể lạnh băng của người nhỏ hơn chút ít hơi ấm.

Yoongi chôn mặt vào ngực Seokjin, tay bấu chặt gấu áo, cố gắng vật lộn cùng cơn đau quá lớn.

Phải chờ đến hơn mười lăm phút sau Yoongi mới ổn định được phần nào, Seokjin nhẹ nhàng chải tay lên đầu Yoongi ổn định lại mái tóc rối, trong khi cố gắng không chạm vào đôi tai đang cụp lại Yoongi.

Seokjin sẽ không dối lòng nếu anh muốn chạm vào chúng từ khi mới nhìn thấy, nhưng ít nhất không phải bây giờ, Yoongi còn quá nhạy cảm cho điều đó. Anh không thể làm tổn thương cậu em nhỏ này thêm nữa.

Nén vào trong một tiếng thở dài, Seokjin lên tiếng " Chúng ta cần phải ra ngoài để gặp mặt những người khác, nói với anh nếu em đã sẵn sàng Yoongi"

" Mọi người rất lo lắng cho em"

Sự lo lắng của những thành viên là điều Yoongi luôn ý thức được. Giống như Seokjin, anh biết năm người còn lại sẽ vì tình trạng của anh mà hoang mang. Tuy vẫn còn hoảng loạn, nhưng vừa nãy anh cũng kịp nhìn thấy khoé mắt của Jungkook đã đỏ hoe, đứa nhỏ thật sự đã đau nỗi đau của anh, y như cách nó đau thêm phần của những thành viên còn lại.

Yoongi rời khỏi vòng tay của Seokjin để báo hiệu rằng anh đã sẵn sàng.

Khi cả hai di chuyển ra phòng khách, những thành viên còn lại đang ngồi ở vị trí của mình. Trên sô pha là Taehyung và Hoseok, trong khi Jungkook ngồi dưới sàn nhà, Namjoon vửa ngẩng đầu lên từ laptop, Jimin tiến đến từ vị trí của mình gần cửa sổ.

" Yoongi hyung, anh ổn không?"

Jimin đứng trước mặt Yoongi và nhìn xuống người anh thứ, khoảng cách một cm có lẽ đang được đảo chiều bởi cách cậu buộc phải cúi đầu và Yoongi ngẩng mặt mới có thể để hai ánh mắt chạm nhau. Có lẽ, hoặc Yoongi đang nhỏ dần. Hoặc có lẽ cậu vẫn tiếp tục phát triển dù đã qua tuổi hai mươi lăm. Dù sao đi nữa, Jimin trông cao hơn Yoongi vào lúc này, và điều đó khiến cậu cảm thấy thần kỳ. Nhưng Jimin sẽ không nghĩ nhiều đến điều đó, rằng sự xuất hiện đột ngột của cậu đã kéo sự chú ý của Yoongi bởi đôi tai trên đầu anh đang dao động, thôi thúc Jimin chạm vào đến phát điên, dù vậy cậu vẫn phải cố chịu đựng, không phải lúc này.

" Anh nghĩ mình ổn" Yoongi hơi nao núng, cố thu mình phía sau anh cả, bởi cho đến lúc này người gần gủi nhất với anh từ khi cơ thể biến đổi chính là Seokjin. Vậy nên dường như Yoongi đã mặc định sự thân thiết với người anh cả như thế.

Nhìn vào một Yoongi ỉ lại mình, không hiểu sao có chút tự mãn hình thành trong dạ dày của Seokjin. Trong khi nét mặt Jimin trầm đi thấy rõ. Đó là sự ghen tị hay gì đó mà chính cậu cũng không thể gọi tên.

" Vậy tốt rồi" Jimin mỉm cười dịu dàng.

Seokjin kéo Yoongi ngồi xuống vị trí mà Hoseok vừa mới di chuyển để tạo chỗ trống.

" Vậy giờ em có thể nói với bọn anh chuyện gì đã xảy ra hay không?" Sau khi tất cả thành viên tụ tập quanh sô pha và chia sẻ với nhau chỗ ngồi, Seokjin nhìn sang Yoongi và lên tiếng.

" Em không biết... hyung... em thật sự không biết" Tiếp tục là sự bối rối trong lời nói của Yoongi và đó là điều mà bất cứ ai cũng dễ dàng nhận thấy. Đường chân mày của anh cau lại, Yoongi gần như đã kéo ngón cái lên môi để chuẩn bị nghiền móng bằng răng nếu bàn tay không được Jungkook nắm lại.

" Đừng làm thế nữa hyung, anh sẽ khiến mình tổn thương mất"

Yoongi mím môi, chớp mắt nhìn Jungkook người đang ngồi trên sàn nhà bên cạnh chân anh, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn của maknae mang lại khiến anh cảm thấy được an ủi một phần nào đó.

" Yoongi hyung"

Yoongi ngẩng mặt để nhìn thấy Namjoon đang tiến về phía anh và ngồi xuống vị trí bên cạnh.

" Em biết điều này rất khó cho anh, cho cả chúng ta, nhưng em cần anh phải tập trung suy nghĩ để nhớ lại những chi tiết hay sự việc nào đó, hoặc có gì kỳ lạ đã diễn ra. Bởi lần cuối em nhìn thấy anh là đêm qua, ở công ty và mọi chuyện vẫn ổn" Trên gương mặt của Namjoon chắc chắn là sự lo lắng, nhưng cậu vẫn giữ giọng nói sao cho bình tĩnh hết mức có thể, với cương vị trưởng nhóm của mình Namjoon luôn mặc định trách nhiệm lên tất cả thành viên, dù đó có là hội anh lớn đi chăng nữa.

Namjoon là người ở cạnh Yoongi lâu nhất, sự gắn bó và thấu hiểu của cả hai gần như vượt lên cả bè bạn thông thường, dù Namjoon chưa bao giờ nói, dù Yoongi chưa bao giờ công nhận nhưng sự hoà hợp giữa họ tựa như sự gắn kết của những người bạn tâm giao. Rõ ràng đây không phải lần đầu Namjoon trông thấy Yoongi yếu đuối, thậm chí cả hai đã khóc cùng nhau khi nghĩ về tương lai phía trước, nhưng Yoongi của hiện tại thật khác, không chỉ yếu đuối mà còn nhạy cảm, thậm chỉ mong manh một cách đáng sợ. Đến mức Namjoon cảm thấy sợ hãi để chạm vào, sợ rằng chính mình sẽ thương tổn đến anh.

Không thể phủ nhận rằng lời nói và hành động của Namjoon đã tác động tích cực lên Yoongi, bởi cái nắn nót bả vai của trưởng nhóm đã khiến Yoongi hầu như bình tĩnh lại rất nhiều.

Vậy nên sau khi hít sâu và nuốt khan nước bọt, Yoongi bắt đầu để những dòng hồi tưởng về ngày hôm qua chiếm lấy mình.

" Phải, mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi anh rời toà nhà công ty. Hôm qua anh đã căng thẳng rất nhiều, vì mixtape vì comeback sắp đến và hàng ti tỉ lý do khác nữa" Yoongi ngừng nói và quan sát sắc mặt của những thành viên, đó rõ ràng là sự hối hận hay gì đó mà chính anh cũng không thể đặt tên, dù vậy Yoongi vẫn bỏ qua nó và tiếp tục " Anh đã quyết định đi xe buýt thay vì gọi cho bất cứ hyung quản lí nào, và anh nghĩ mình đang bắt đầu hối hận về quyết định ngu ngốc đó"

" Đã có chuyện gì đó xảy ra?" Taehyung lần đầu cất tiếng từ vị trí của mình. Yoongi và cậu nhóc giao tiếp bằng mắt ba giây trước khi Yoongi gật đầu và tiếp tục câu chuyện của mình.

" Chuyến xe cuối cùng trong ngày và hầu như không có bất cứ hành khách nào ngoài anh. Cho đến khi gần tới trạm dừng, khi anh định bước xuống thì một cô bé chừng mười tuổi đã nắm chặt vạt áo của anh."

" Một cô bé?" Sáu người còn lại gần như đồng thanh.

" Nhưng anh nói...." Lần này là giọng nói của Hoseok.

" Lúc đó anh chỉ nghĩ cô bé đơn giản chỉ con gái của người tài xế nhưng sau khi nghĩ lại có lẽ không phải vậy...."

Seokjin là người nhận sự run rẩy trong cả giọng nói lẫn bờ vai của Yoongi trước nhất, và anh đã xoa dịu người em kém tuổi với những cái chải tay dịu dàng sau lưng.

Yoongi bắt được ánh mắt lo lắng của người anh cả dành cho mình và tiếp tục hoàn thành câu nói. " Anh đã cố giao tiếp với cô bé, nhưng cô bé thậm chí không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt màu xanh dương cho đến khi anh nghe thấy ba tiếng tiếng Meow phát ra từ miệng, và anh có thể thề với chúa rằng giọng điệu của cô bé y hệt một con mèo. Anh đã cố giằng khỏi sự khống chế của cô bé nhưng không thể, hoặc anh quá hoảng sợ hoặc cô bé quá mạnh, anh không biết. Cho đến khi cô bé buông tay và anh đã tức tốc xuống xe, có một vết thương như mèo cào trên tay anh và nó đã biến mất khi anh thức dậy vào buổi sáng"

" Tối qua anh đã không thể ngủ được vì cơn đau và sức nóng kinh khủng bên trong cơ thể."

" Kể cả vậy em cũng không đánh thức anh?" Seokjin lên tiếng. Trong giọng nói rõ ràng có nhiều lo lắng hơn tức giận.

" Em nghĩ mình vẫn có thể xử lý được, hyung" Yoongi nâng mắt lí nhí nói " Với lại em không muốn phá hỏng giấc ngủ của anh"

Seokjin đặt tay lên cằm của Yoongi, mấp máy môi để hơi thở ấm áp chạm vào làn da nhợt nhạt, khiến người nhỏ hơn cảm thấy bối rối.

" Yoongi vấn đề của em cũng là vấn đề của anh, chỉ cần nghĩ đến đêm qua em đau đớn như thế nào trong khi anh có thể ngủ ngon lành như vậy nó khiến anh phát điên lên được ..." Seokjin thì thầm, ánh nhìn tập trung vào đôi mắt sắc sảo của Yoongi. "Anh không muốn lặp lại điều này thêm lần nào nữa, từ giờ trở đi nếu có bất cứ vấn đề nào hãy nói với anh, được không? Yoongi, anh là hyung của em. Anh có thể giúp em giải quyết"

Yoongi không nhớ đã thấy được sự quyết liệt của người anh lớn trước đây, dù vậy vẫn khiến Yoongi cảm thấy nao núng.

" Vậy nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi của Yoongi hyung có thể là cô bé bí ẩn đó?" Taehyung đột ngột lên tiếng phá tan không khí kỳ lạ giữa hai người lớn tuổi nhất nhóm.

Và có lẽ ngoài hai đương sự ra thì những người còn lại đều cảm thấy nhẹ nhỏm phần nào.

" Cũng có thể." Namjoon thu hút sự chú ý của Yoongi bằng cái xoa vai nhẹ nhàng.

" Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo?" Hoseok di chuyển ánh mắt thật nhanh vào mỗi vị trí đụng chạm giữa Namjoon, Seokjin và Jungkook, đặc biệt là Namjoon người chiếm dụng vị trí của cậu trước khi lên tiếng.

" Em nghĩ chúng ta nên tìm cô bé đó" Jimin nói.

" Nhưng bằng cách nào, thậm chí ngoài Yoongi hyung ra không ai trong chúng ta có thể nhận ra cô bé" Jungkook bối rối.

" Anh nghĩ chúng ta có thể" Namjoon kéo sự chú ý của cả nhóm về phía mình " Dựa theo những gì Yoongi hyung vừa nói thì cô bé đó thật sự không bình thường, và nếu quan sát cẩn thận có thể không quá khó để nhận ra"

" Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu và như thế nào?" Hoseok nhìn vào Namjoon.

" Trước tiên một trong chúng ta phải lên cùng chuyến xe buýt mà Yoongi hyung đã đi, và tốt nhất là đồng nhất cả về thời gian, sau đó tìm gặp cô bé và tìm hiểu bí mật trong chuyện này"

Bộ não của nhóm đang bắt đầu vạch ra kế hoạch và nhận được sự tán đồng của hầu hết thành viên ngoại trừ Yoongi, người vừa phản đối.

" Không được!"

" Yoongi!"

" Hyung!"

" Anh không đồng ý, nó quá nguy hiểm để một trong sáu người phải đi, nếu bắt buộc thì chính anh sẽ làm điều đó" Có một sự kiên định trong giọng nói của Yoongi mà ngay cả chính Nạmoon cũng không cách nào phủ nhận.

" Chỉ mình anh biến thành thứ quái dị này là được rồi, anh không muốn bất cứ ai trong chúng ta phải trải qua điều tương tự nữa"

Nói đến đây khóe mắt của Yoongi cũng bắt đầu ướt đỏ.


-suga²⁷thbirthday-

TBC:::

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top