Chương 3: Học trưởng a, đừng xấu hổ nữa đi (2)-Minga

- Khởi, sao anh có thể đáng yêu như vậy chứ.
Phác Chí Mẫn tiến đến gần Mân Doãn Khởi, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, gần đến nỗi y có thể cảm nhận được từng nhịp thở của hắn.

Đôi tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển qua sau gáy y, môi cũng sát lại môi y. Tiết tấu chậm như được slow motion vậy. Nó khiến Doãn Khởi tim đập càng nhanh. Mồ hôi chảy xuống ròng ròng.

Không muốn a! Y không muốn mất nụ hôn đầu cho một trên đực rựa như hắn. Lại còn là một tên đực rựa chỉ cao ngang tầm y. Nếu hôn con trai thì phải hôn cái cậu Kim Namjoon gì gì ấy. Chiều cao đấy mới xứng tầm chứ.

Nghĩ đến đây, Mân Doãn Khởi hét lên một tiếng " Không!" rồi đẩy Chí Mẫn ra. Nhìn chung trông khá giống dân nữ bị thổ phỉ cưỡng bức.

Và sau đó...sau đó...y nghe thấy chuông báo thức, tỉnh lại sau giấc mộng xuân.

Chết tiệt Phác Chí Mẫn! Tại tên điên nhà ngươi ta mới bị ám ảnh như này.

Vỗ vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh táo nhằm thoát khỏi cái mộng xuân...à...ác mộng vừa rồi. Y lặng nhìn lên đồng hồ, thấy vẫn còn sớm chán. Dù sao hôm nay cũng không có tiết buổi sáng, không cần chuẩn bị gì nhiều, chỉ phải làm osin đưa nữ chính đi học hằng ngày. Thôi thì ngủ thêm năm phút nữa vậy

-30 phút trôi qua-

-Ca, em Tiểu An nè.
Giọng nói của Chu Tiểu An lảnh lót vang lên.

Ngay lập tức, Mân Doãn Khởi bật dậy.
Sao nữ chính lại xong rồi? Mấy giờ rồi?

[7h rồi, cậu mà còn nằm nữa sẽ biến thành con heo ngủ nướng.]

" Sao ngươi không gọi ta dậy!" Y trách móc.

[ Gọi, gọi, gọi. Cậu chịu dậy chắc! Chắc chắn cậu sẽ vô cùng cáu kỉnh chửi tôi]

Không thể trách y được a. Giảng đường đại học chính là địa ngục đấy. Vào thì dễ mà ra thì khó. Cấp 1 học, cấp 2 học, cấp 3 học, đến tận lúc lên đại học vẫn phải học. Sách vừa nặng còn vừa dày. Hằng ngày các đi rồi vác về chính là tập thể dục, là cực hình.

Mà Mân Doãn Khởi sao biết tập thể dục bằng mấy cái bài hao tổn thể lực. Lúc trước y chỉ mới tập qua việc thở thôi.

Vì lẽ đó, bạn Khởi của chúng ta mới giận chó đánh mèo, nhất là đối với ai phá hỏng giấc ngủ quý giá của y, dù cho bất kể lí do gì.

Đương nhiên là trừ cha mẹ Mân. Y không muốn bị véo tai lôi đi xềnh xệch đâu.

" Tôi giả ốm được không?"

[ Làm gì chứ?] Tiểu Quỷ ngây thơ hỏi, bật mode moe.

" Còn làm gì nữa. Để không phải đưa nữ chính đi học chứ sao."

[ Kể cả cậu có ốm thì vẫn phải đưa nữ chính đi học.]

Ông đây nhổ, thật là ức hiếp người quá đáng. Một thân con bệnh vẫn không thoát kiếp osin.

Biết y đang nghĩ gì, Tiểu Quỷ giải thích.
[ Nguyên tác " người anh trai nuôi" này vô cùng vô cùng thích nữ chính, sẽ bất chấp tất cả để được ở bên nữ chính. Vậy nên, để không làm cô ta phát giác ra cậu có điều gì bất thường, cậu nên ngoan ngoãn mà làm theo nguyên tác đi.]

" Nhưng tôi..." tôi đâu có thích cô ta.
Lời chưa kịp nói ra, đã bị Tiểu Quỷ cắt ngang.

[ Nữ chính Chu Tiểu An nghĩ cậu thích cô ta.]

Hả?!! Sao y không nhớ mình đã tỏ tình lúc nào ta?!!

[ Nữ chính mà, thường hay não bổ, hiểu không?]

Vậy nên...?

[ Vậy nên cậu không được OOC!!!]

Mân Doãn Khởi cảm thấy vô cùng tuyệt diệu. Sống chung với nhau 22 năm, Tiểu Quỷ đã đạt đến cảnh giới đọc được suy nghĩ của y. Ít nhất, ở chốn xa lạ này, y còn có một người bạn hiểu mình, có thể coi là tri kỉ đi.

Mà khoan...

" OOC là cái khỉ gì?"

[ Là Out Of Character, tức cậu không được thoát ra khỏi nhân vật.]
Tiểu Quỷ giọng khinh bỉ trả lời y.
[ Tôi nghĩ cậu nên trau dồi thêm kiến thức Anh Văn đi.]

Mân Doãn Khởi lúc này cảm thấy thực ba chấm. Rốt cuộc vừa nãy thằng điên nào coi tên này là tri kỉ vậy?!! Mù rồi!

Trong lúc y chửi thầm Tiểu Quỷ, nữ chính như cảm thấy sự tồn tại của mình bỗng hoá thành số âm, bèn gọi:

- Ca? Anh có trong phòng không vậy?

Ớ, quên mất cô ta vẫn còn bên ngoài kia, phải làm sao bây giờ.

- Tiểu An đợi anh một chút. Sắp xong rồi.

- Ca, hôm nay em sẽ đi học cùng bạn mới, rất nhiều người, mà lại toàn là nữ, anh đi cùng quả thực không tiện nên...
Thực ra cô có chút xấu hổ, lớn rồi mà vẫn phải nhờ ca đưa đón, cô có chân a, có thể tự đi được a.

Nghe được câu ấy của nữ chính, Doãn Khởi  như được mở cờ trong bụng:
- Ừm, vậy em đi đi, nhớ chú ý an toàn.

Nói xong, Mân Doãn Khởi đáng yêu của chúng ta khoan thai nhẹ nhàng từ tốn nằm xuống ngủ tiếp.

Cái này không phải là OOC nha. Y chỉ đơn thuần nghe theo lời nữ chính thôi.

Bất quá, cuộc đời nào dễ dàng như vậy. Người ta có câu, khi bạn đóng lại một cánh cửa thì thượng đế sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa khác đen tối hơn. Đối với Mân Doãn Khởi, phải nói là đúng hoàn toàn đi.

Bởi lẽ lúc cậu vừa mới chỉ chợp mắt được một lúc, đã bị bật tỉnh bởi tiếng ồn ào bên ngoài.

Là mẹ Mân a.

- Tiểu Khởi, sao con có thể để Tiểu An đi một mình như thế hả. Thằng con ngốc nghếch này. Thích người ta thì phải theo đuổi đến cùng chứ. Con có biết Tiểu An đáng yêu như thế có rất nhiều người thích không ! Đi một mình như thế rất nguy hiểm, còn có thể gặp biến thái, bắt cóc các kiểu nữa...( Leo xin tự động lược bớt n từ ) Mân Doãn Khởi, còn không mau mở cửa cho mẹ.

Hay lắm! Nhờ cái kịch bản chết tiệt kia mà ai cũng nghĩ y thích nữ chính rồi đấy.

" Cạch"
Mân Doãn Khởi mò xuống giường đi mở cửa.

- Mẹ à, em ấy đã lớn rồi. Cũng cần phải kết giao, cần tự do có được không.

- Mẹ không cần biết. Con mau đuổi theo người ta đi. Sẵn tiện mang luôn hộp cơm mẹ để trên mặt bàn đưa cho Tiểu An nhé. Chứ ăn ở căn-tin không đảm bảo vệ sinh đâu.

Lời mẹ nói không thể không nghe, Doãn Khởi mặt mày bí xị "dạ" một tiếng rồi đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo, sẵn sàng lên đường làm shipper đưa cơm cho nữ chính đại nhân.

Thật ra giờ học bắt đầu lúc 8 giờ. Nhưng học sinh thường đi học sớm là để ăn sáng a, quanh đó có rất nhiều cửa tiệm ngon.
Bên cạnh đó, hình phạt cho học sinh đi muộn cũng rất khủng bố - dọn nhà vệ sinh trường một tháng. Do đó, ai cũng cố gắng để mình không bị muộn học, thà rằng dạy sớm một chút cũng đỡ hơn nhiều.

Mân Doãn Khởi vừa đạp xe, vừa nghĩ đến những kỉ niệm thời còn học cấp 3, y còn tự hào khi được vinh danh là người dọn nhà vệ sinh nhiều nhất nữa cơ. Cả một thời huy hoàng đó.

Doãn Khởi không tự chủ được, khóe môi hơi câu lên.

Nhưng vừa đến cổng trường thì nụ cười của y đã chợt tắt.

Gặp phải người không muốn gặp a.

Là học trưởng vô tình Phác Chí Mẫn a.

Nữ chính đâu, mau hộ giá.

Hắn thấy y, liền chặn đầu xe y lại.
- Đàn anh Mân, lâu rồi không gặp.

Lâu cái gì?!! Mới hôm qua à nha! Còn nữa, hoá ra hắn còn biết y lớn hơn hắn sao! Vậy mà hôm qua còn dám đùa giỡn như vậy. Chán sống rồi?

Thấy y không trả lời, Chí Mẫn cũng không hề thấy xấu hổ cho là người ta không để mình vào mắt, ngược lại càng thoải mái, chỉ chỉ vào cái hộp treo trên tay cầm.
- Anh mang gì đến vậy?

- Cơm hộp.

- Mang cho em gái?

- Ừm.

Mân Đoan Khởi chỉ trả lời cho có lệ. Bởi lẽ, y đang mải nhìn đôi tay nhỏ nhỏ xinh xinh của Phác Chí Mẫn.

What? Đôi tay thon dài trong giấc mơ đâu rồi?

Hoá ra, học trưởng Phác mặt đẹp dáng ngon nhưng cả tay lẫn chiều cao đều nhỏ bé a.

Y cười y đi vệ sinh.

Moá há há.

Mân Doãn Khởi nội tâm sảng khoái như vừa trúng số vài chục tỉ.

———————————————
Nội tâm Phác công quân:
" A...Y nhìn tay hắn a. Còn làm nụ cười câu nhân như vậy. Doãn Khởi của hắn cũng thích hắn sao? Y nhớ ra hắn là ai rồi?"
Nghĩ đến việc Doãn Khởi nhớ Chí Mẫn của quá khứ, mặt hắn khẽ phiếm hồng.
Hắn xấu hổ a.

————————————————
Leo: Lâu rồi mới comeback mà vẫn có người nhớ đến tui, đọc truyện của tui. Xin chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top