Chương 2: Học trưởng a, đừng xấu hổ nữa đi (1) - Minga

Doãn Khởi bất đắc dĩ phải xuyên không, đương nhiên Diêm Vương vẫn còn có tình người, gửi Tiểu quỷ đi theo y để giúp đỡ. Tuy nhiên vì cõi âm và nhân gian vốn khác biệt, nên tiểu quỷ chỉ có thể ở trong một chiều không gian khác, giao tiếp với y bằng suy nghĩ, mà trong mấy bộ tiểu thuyết não tàn vẫn hay gọi là hệ thống ấy.

[ Doãn Khởi, cậu đâu rồi? ]

Mới vừa nãy còn ở đây, sao giờ lại thoắt ẩn thoắt hiện rồi?!!

Tiểu quỷ gọi mãi không thấy tiếng trả lời, liền liên tưởng đến tương lai xa xăm phía trước.

Nếu tìm không ra y, tiểu quỷ sẽ không giúp y làm nhiệm vụ được, không hoàn thành trọng trách được giao. Có hay không sẽ bị trừ lương?!!

Ngàn vạn lần lạy cậu đấy Mân Doãn Khởi, cậu đã hại tôi phải xuyên cùng cậu, ít ra phải có trách nhiệm với người ta chứ. Huhu... T_T

" Khò... Khò... Khò... "

Ớ, tiếng ngáy ở đâu thế nhể?!! Sao ngáy còn kinh khủng hơn cả Diêm Vương đại nhân vậy?!!

Tiểu quỷ lần theo tiếng ngáy, thấy một thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn ngủ ngon lành.

Máu dồn lên não. Tức chết luôn rồi. Bất quá, nhìn con người đang say sưa chìm vào trong mộng đẹp đến ngu người kia, thật không nỡ. Thôi được rồi, tiểu quỷ tôi bỏ qua cho cậu lần này.

[ MÂN DOÃN KHỞI!!! MAU DẬY!!! ]

Tiểu quỷ hướng về y hét lớn.
Bị đánh thức đương nhiên cái con người khó ở nào đó cực kì bức xúc.

" * Beep*, ông đây đang ở ngon lành, ai dám đánh thức?!! Không muốn sống nữa à?!! "

Sau khi chửi xong một tràng chán chê mê mỏi với loạt những từ *beep* thần thánh, y mới bình tâm trở lại.

" Được rồi, phổ biến cốt truyện đi. "

Mân Doãn Khởi ơi là Mân Doãn Khởi, cậu còn có thể ác hơn được nữa không?!! Vừa chửi tôi xong liền lật mặt coi như không có gì?!! Cậu sống thế mà được à?!! Sống lại đê!!!

Đương nhiên tiểu quỷ chưa bị điên mà nói như thế với y, đành ngậm ngùi giấu những ẩn tình ấy vào sâu trong lòng. Tiểu quỷ còn chưa muốn chết a.

[ Chủ đề lần này là tình yêu học đường. Nữ chính ngây thơ, trong sáng, nam chính thuộc dạng học sinh cá biệt theo motip cũ thôi. Cô ta yêu thích học trưởng của mình nhưng lại bị từ chối. Vì quá buồn bã nên chấp nhận yêu nam chính. Lâu dần cảm động trước những gì nam chính dành cho mình, hai người tiến đến hôn nhân. Kết thúc viên mãn.]

Đậu, truyện nhạt thế. Tầm thường thế này làm sao xứng với y.

" Ok, vậy nhiệm vụ phụ là gì? "

[ Tạm thời mới chỉ có một nhiệm vụ là cho nam nữ chính gặp nhiều sóng gió cho truyện nó có nhiều muối một chút. Mà cho họ tan vỡ luôn thì càng tốt. Thành sad ending luôn. ]

... Lão Diêm Vương chơi cũng ác thật. Không ngờ khẩu vị nặng như thế.

" Tôi phải xuyên vào ai đây?"

[ Cậu đừng lo, tôi đã sắp xếp rồi. Tôi đã chỉnh sửa một chút thông tin của nhân vật này, lấy tên là Mân Doãn Khởi, là anh trai nhà bên, thanh mai trúc mã của nữ chính, yêu thầm nữ chính.]

...Có được phép đổi nhân vật đảm nhận không? Cho thành bà lao công quét rác cũng được.

[ Bắt đầu đếm ngược chuẩn bị xuyên không...3...2...1...0]

Á đợi đã, y còn chưa nói đồng ý mà. Thế mà đã xuyên rồi?!! Đồ hệ thống chết giẫm! Y muốn đổi hệ thống!!!

- Chuyển cảnh-

Trong một buổi sớm đẹp trời, không trăng, không mây, không sao, không có nắng cũng chẳng có gió, một sinh linh bé bỏng đã may mắn được sinh ra trên cõi đời này.

Chắc hẳn đó là Mân Doãn Khởi đi? Nhưng thật đáng tiếc cho người đọc, các bạn tưởng lầm rồi. Đứa bé ấy là nữ chính của chúng ta, Chu Tiểu An.

Còn về Doãn Khởi, y đang nhìn chằm chằm vào cô với khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu.

Nữ chính đại nhân a, cô sinh trước bốn năm thì chết sao?!! Khiến ông đây chờ tận bốn năm, ông đây phải chịu bao nhiêu khổ cực khi phải làm một đứa nhóc con, cô còn cười toe toét cái gì. Thật không có tình người mà.

Bất giác, Tiểu An nghịch ngợm, bắt lấy tay của Doãn Khởi, mút mút cắn cắn. Khỏi phải nói, mặt y ngày càng đen như cái đít nồi. Nếu không có ông Mân bỗng dưng nói chuyện, y chỉ sợ sẽ cho con bé này vài chưởng.

" Haha, bé Tiểu An có vẻ rất thích anh Doãn Khởi nhỉ. Biết đâu sau này hai nhà ta trở thành thông gia thì sao?"

Y và cô ta á?!! Hư cấu vừa thôi!!! Y muốn đánh nhỏ đó còn không được, cưới về làm cái *beep* gì?!!

[ Cảnh báo cậu Mân Doãn Khởi, không được trực tiếp gây tổn hại đến nữ chính, mượn đao giết người thì được. Nếu cô ta nhìn ra bộ mặt thật của cậu, nhiệm vụ sẽ đi tong đấy. ]

Ớ, cái giọng nói này từ đâu phát ra đấy? Mà nghe có vẻ quen quen. Tiểu Quỷ?!!

[ Là tôi đây. ]

Hay lắm! Im hơi lặng tiếng 4 năm trời, đếm nay mới xuất hiện. Ngươi là cái loại hệ thống gì vậy?!!

[ Không thể trách tôi a. Dưới âm phủ còn nhiều việc phải giải quyết lắm. Tôi cũng bận rộn chứ bộ.]

Một soát vé như cậu thì bận cái gì?!! Ngưng ngụy biện, sao không nói thẳng ra là cậu lười luôn đi!

[ Ahihi, bị phát hiện rồi. Cậu biết đó, bệnh lười có thể lây mà. Tại cậu cả thôi.]

Y cảm thấy thật ba chấm... Mà gác lại chuyện đó sang một bên, quan trọng nhất bây giờ là...nữ chính Chu Tiểu An xuất hiện rồi, y phải làm gì bây giờ?

[ Theo mạch của truyện thôi. Cứ tạm thời đối xử tốt với cô ta đi đã. Phải bảo vệ cho cô ta đến khi gặp được nam chính.]

Và thế là Mân Doãn Khởi của chúng ta đã diễn tốt vai trò một anh trai hết mực cưng chiều em gái trong vòng 18 năm.

18 năm...là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng nó đủ để y nhận thấy sự trưởng thành trong con người mình, và sự thay đổi không ngừng của nữ chính, Chu Tiểu An.

Để giúp đỡ cho cô, Doãn Khởi phải làm những việc mà mình chưa từng làm, thậm chí là ghét cay ghét đắng trước đây. Y cố học cách giao tiếp với người khác, kết thêm nhiều bạn, hòa mình vào đám đông. Rất nhanh, Doãn khởi còn là cậu bé ngày nào, giờ đã biết cách nguỵ trang bản thân mình.

Còn Chu Tiểu An, hồi bé thật phấn phấn nộn nộn đáng yêu, lớn lên thì thật làm người ta cảm thấy phiền toái. Có thể trong mắt một vài người, mấy cái cử chỉ làm nũng rất moe, bất quá cứ có chuyện gì không vui là lại khóc lóc ỷ ôi, muốn người khác dỗ dành, chẳng phải hết sức phiền phức sao. Mân Doãn Khởi cuối cùng đã nhận ra một chân lí: Làm anh quả thực không dễ dàng, làm anh trai tốt càng không dễ dàng. Y muốn đình công!!!

- Ca, anh đang nghĩ gì mà thất thần vậy?

Vâng, đây chính là giọng nói ngọt như đường mật của nữ chính của chúng ta.

Đôi mắt của Tiểu An mở to, long lanh như nước, nhìn chằm chằm vào Doãn Khởi. Tự dưng y thấy hơi nhột nhột...

- Anh chỉ đang nghĩ, bé Tiểu An của chúng ta lớn thật nhanh, mới ngày nào còn lẽo đẽo chạy theo sau anh, nay đã thành thiếu nữ 18 tuổi rồi. Chỉ là...anh cảm thấy...có chút mất mát trong lòng mà thôi.

Y cười, nhưng ánh mắt đượm buồn, tựa như người anh trai lo lắng cho em gái nay đã trưởng thành, rồi sẽ rời xa mình.

Không phải tự luyến chứ trình diễn xuất của ông đây đã lên một level khác, có thể sánh ngang với ảnh đế được rồi, thậm chí còn hơn ý chứ. Sao cơ? Hỏi sao không đăng kí vào trường sân khấu điện ảnh á? Đương nhiên là do ông đây không muốn cướp mất bát cơm duy nhất của mấy diễn viên trên tv rồi. Đây không muốn bị ghi thù đâu.

Trước tình cảnh đó, ai mà không cảm thấy đau lòng, đương nhiên nữ chính đại nhân cũng vậy. Cô nhẹ nhàng an ủi y.

- Ca, anh đừng lo. Dù em có lớn thì vẫn mãi là người em gái đáng yêu, bé bỏng của anh mà, sẽ mãi cần anh che chở thôi. Vậy nên, ca, đừng lo nhé!

Doãn Khởi gật đầu, nhưng nét sầu trên khuôn mặt vẫn chưa biến mất. Tiếu An cố tìm cách đánh lạc hướng y.

- Ca, chúng ta đi thôi. Hôm nay là ngày khai giảng của em đó. Không thể chậm trễ đâu.

Chả là trường cấp 3 của cô lại gần với trường đại học của y nên cả hai thường đi học chung với nhau. Đương nhiên Doãn Khởi là người phải cật lực đạp xe rồi. Nữ chính gì mà...nặng như con heo! Có biết y mệt mỏi đạp xe xong, người đầy mồ hôi nhưng vẫn phải tỏ ra thật soái, có biết điều đó khó lắm không?!!

Bất quá, hôm nay đến trường của Tiểu An cảm thấy thật lạ nha. Vài tốp nữ sinh đứng trước cổng trường như mong chờ ai đó đến. Và khi y vừa dừng xe lại thì...

- AAAAAAA...Đẹp trai quá đi mất!!!

- Thật soái a!!!

- Không biết anh ấy có bạn gái chưa nhỉ?

Haizz~ Y biết y đẹp trai, nhưng mấy cưng đừng vì y mà tranh giành, bởi giành hoài cũng không được đâu.

Mân Doãn Khởi đạt cảnh giới tự luyến level max.

- PHÁC HỌC TRƯỞNG...PHÁC CHÍ MẪN...AAAAAAA...

Hể?!! Phác Chí Mẫn?!! Học trưởng thiên tài?!! Nam phụ tuyệt tình?!!

Đừng đùa chứ. Từ nãy đến giờ tưởng nói y.

- Ca, anh mau nhìn kìa. Đó là Phác học trưởng của trường em đấy. Thật ngầu phải không?

Tiểu An kéo lấy tay Doãn Khởi, thẹn thùng đỏ mặt mà lí nhí nói. Ngưng một lúc lại bổ sung.

- Nhưng anh đừng lo, đối với em anh vẫn là số một!

Nhưng y đâu quan tâm cô nói gì. Thân là đàn ông khi thấy người khác được mọi người chú ý hơn không tránh khỏi ghen tị. Doãn Khởi không kìm được mà liếc Chí Mẫn thêm vài lần. Và như một trò đùa, Chí Mẫn cũng nhìn y. Hai người cứ đấu mắt như vậy một lúc lâu, nếu không phải quá ồn ào từ những người bên cạnh thì chắc đến sáng mai cũng chưa dừng lại.

Đương nhiên, nữ chính Chu Tiểu An cũng không thể bỏ qua cơ hội được nói chuyện với người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, lên tiếng cắt ngang cái không khí quỷ dị này.

- Phác...Phác học trưởng. Đây là anh trai của mình. Nếu anh ấy làm gì không phải, mình thay mặt anh ấy xin lỗi cậu.

Làm gì không phải?!! Cái gì là không phải? Y mới chỉ nhìn hắn ta một lúc, tự dưng biến thành người xấu rồi. Nữ chính đại nhân, cô không thể thiên vị như vậy được a.

Nhưng mà ánh mắt tên này nhìn y thật sự quá kì quái, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Y nhớ không lầm thì đây là lần đầu gặp mặt, chưa hề làm gì đắc tội với Chí Mẫn. Hắn nhìn y như vậy là có ý gì đây? Cầu mong trước vẻ nhu thuận của nữ chính, hắn sẽ mềm lòng mà tha cho y, chứ gây thù với Chí Mẫn thật sự không ổn chút nào.

Ngoài dự đoán của Doãn Khởi, Chí Mẫn chẳng thèm nhìn Tiểu An lấy một cái, trực tiếp đi qua cô, tiến thẳng đến trước mặt y, môi khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười thật hoàn mỹ.

- Rất đáng yêu.

Đáng yêu?!! Đáng yêu em gái ngươi. Đây là đang trêu ghẹo đi. Ông đây là lão tử được không, là nam nhân đấy! Có cần vạch quần ra cho xem không?!! Nói đáng yêu với một người đàn ông, không phải rất khiếm nhã sao?

Y trừng Chí Mẫn mấy cái, trong trí não không ngừng hiện lên những câu chửi tục. Y chỉ hận không thể đấm cho hắn mấy cái vào khuôn mặt điển trai ấy, xem có còn hút gái được nữa không.

- Rất thú vị.

Chí Mẫn nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm y lên.

Thú vị?!!

Y thú vị.

Nữ chính cũng thú vị.

Nam chính cũng thú vị.

Nhà ngươi cũng rất thú vị.

Mọi người đều thú vị.

Cả trái đất này thú vị hết.

Haha...

Thú vị cái quần què.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top