Chương 1: Sao tự dưng lại xuyên rồi???

Nếu như thế giới này là một bộ tiểu thuyết, chắc chắn Mân Doãn Khởi sẽ đảm nhận vai phụ của phụ của phụ...không thể nào phụ hơn.

Y luôn sống khép kín, ghét phải tiếp xúc với mọi người, đã thế ngoại hình cũng thuộc loại bậc trung, gia cảnh bình thường. Nhìn chung thì không có gì nổi bật.

Vậy nên, đối với người khác mà nói, Doãn Khởi chỉ là một người vô hình không hơn không kém.

Không có bạn bè, người thân, cuộc sống của y trôi qua một cách tẻ nhạt và vô vị.

Cuộc đời y đã đủ bất hạnh rồi, có cần cho thêm một cái chết lãng xẹt nữa không?!!

Chỉ vì ăn nhiều quá mà bị nghẹn chết, có khoa học sao?!!

* Beep *

Ông đây nguyền rủa lão Diêm Vương một vạn lần. Ít nhất cũng phải cho ông chết oai hùng một chút chứ. Nghẹn chết là ý gì?!!

Người đâu? Y muốn kiện Diêm Vương!

- Âm phủ -

" Anh zai làm ơn cho xem vé vào âm phủ."

Một Tiểu Quỷ chắn đường Doãn Khởi lại.

Vé nào? Vé gì? Sao lại có vé? Dưới âm phủ phải có vé mới được vào à?!! Diêm Vương bị thần kinh chắc!!!

" Tôi không có vé."

Kìm nén tất cả những cảm xúc bất bình trong lòng, y vỏn vẹn phun ra vài từ. Bất quá, biểu cảm rất doạ người nha.

Tiểu quỷ nghe vậy mắt chữ A mồm chữ O nhìn y.

Chẳng lẽ vẻ ngoài của ông đây dưới âm phủ được coi là tuyệt thế giai nhân, khiến cho cả con quỷ đần kia cũng say đắm sao?!! Ahihi, ngại quá!

" Không có vé thì làm sao anh xuống được đây?!! Đừng có lừa tôi. Đưa vé đây!"

Hoá ra là thắc mắc chuyện vớ vẩn này. Nhưng y không có vé, làm sao mà đưa.

" Không có vé thì bảo không có vé. Tôi lừa cậu làm cái gì. Đây còn chưa bắt đền âm phủ mấy người đấy. Tôi chỉ ăn nhiều quá thôi, sao có thể cho tôi chết luôn chứ! Làm ăn có đạo đức không hả?!!"

Ăn nhiều quá mà chết? Từ bao giờ âm phủ lại có đãi ngộ đặc biệt như thế nha?!! Diêm Vương nhà họ càng ngày thật quái đản.

Trừ khi.....

" Được rồi. Tôi sẽ dẫn anh đi gặp Diêm Vương xem sao."

Ớ, tự dưng cầu được ước thấy này. Chẳng lẽ Diêm Vương rảnh rỗi đến mức ai muốn gặp cũng được?!!

- Chuyển cảnh -
Tiểu quỷ dẫn y băng qua muôn trùng sông núi, cuối cùng cũng đến nơi. Trước mặt y bây giờ là cái cửa to oành, có gắn một tấm bảng ghi dòng chữ: Phòng làm việc của Diêm Vương xinh đẹp.

Tự dưng cảm thấy thật ba chấm... Từ "xinh đẹp" kia sao nhìn rợn người thế nhờ.

" Diêm Vương a..."

" Có chuyện gì?"

Giọng nói của Diêm Vương lạnh lùng cất lên, nhưng mà nghe có hơi kì lạ, có chút giống...nữ tử?!!

Cửa tự động mở ra. Và "đoàng", sét đánh ngang tai Doãn Khởi.

Y vừa ngộ ra, Diêm Vương thực chất là nữ, lại còn là loli. Không lầm chứ?!!

" Này, Diêm Vương là con gái thật?!!"

Y lấy hết dũng khí, hỏi nhỏ tiểu quỷ bên cạnh.

" Con gái? À, đó chỉ là một sở thích quái dị của ngài ấy thôi. Cosplay ý mà."

Tiểu quỷ ngượng ngùng giải thích. Ngay cả hắn, người thân cận với Diêm Vương còn không chấp nhận được thì ai có thể. Haizz... Thật mất mặt quá đi.

Y chết lặng một chỗ. Bà nó, Diêm Vương là gay à?!! Đã thế giọng còn eo éo nữa. Y thật muốn nôn...

Thấy hai tên cứ xì xầm to nhỏ trước mặt mình, thân làm Diêm Vương đương nhiên không hề thoải mái chút nào, đành đập bàn quát lớn.

" Im lặng! Tiểu quỷ, có việc gì còn không mau trình báo. Ta còn rất nhiều việc phải làm."-rồi liếc qua y-" Người này là ai ?"

" Tôi tên Mân Doãn Khởi."
Y nhanh nhảu trả lời.

" Anh ta không có vé."
Tiểu quỷ nói thêm vào.

Sắc mặt Diêm Vương đại nhân biến hoá không ngừng.

" Không có vé? Không có nhầm lẫn gì chứ?!!"

Diêm Vương à, ngàn vạn lần ngài đừng nhìn tiểu quỷ tôi như vậy nha. Tôi chỉ là một nhân viên soát vé thôi mà. Oan quá...huhu.

" Ngươi vừa bảo ngươi tên là gì ý nhỉ? "
Diêm Vương chau mày hướng về phía y.

" Là Mân Doãn Khởi a. "

Định mệnh, tên Diêm Vương này không chỉ biến thái mà còn não cá vàng. Thế quái nào làm được Diêm Vương vậy?!! Người đâu, y muốn chuyển âm phủ. Bé Khởi Khởi không muốn ở nơi này đâu. T_T

Diêm Vương tiếp tục giở giở lật lật đống giấy tờ lộn xộn của mình, một lúc sau ngẩng lên với khuôn mặt đầy tiếc nuối.

" Thật xin lỗi cậu Mân, tên của cậu không có trong sổ sinh tử. Có lẽ bọn ta đã có sai sót gì đó. "

Sai sót?!! Đùa ông đây à?!!

" Nhưng tôi đã chết rồi. "

Nói xong còn bonus thêm khuôn mặt khó ở huyền thoại.

" Bọn ta có cách để làm cậu sống lại, chỉ là có hơi lằng nhằng một chút. "

Diêm Vương bắt đầu chảy vài giọt mồ hôi. Ai đó làm hơn bảo cậu ta đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy. Ta sợ lắm. Tâm hồn ta thực dễ bị tổn thương a.

" Lằng nhằng thì thôi tôi không làm đâu. Lười lắm. Chết rồi thì ở đây luôn đi. "

Ông đây thở còn thấy mệt mà còn bắt làm mấy việc vớ vẩn nữa á?!! Dẹp! Dẹp hết!

" Nhưng vì số cậu chưa tận dù đã chết cũng không thể chịu đựng được âm khí ở nơi này đâu. Cậu không muốn mãi mãi không thể siêu sinh chứ? "

Lão Diêm Vương nào đó đang có âm mưu, không thể để tên này ở âm phủ được, để ngày nào ta cũng bị tra tấn tinh thần à?!!

Doãn Khởi nghe thấy thế thập phần hoảng hốt. Rốt cuộc vẫn phải làm mấy việc lằng nhằng à...
....Cho y hồn bay phách tán luôn đi.

Thấy trôi qua cả nửa ngày mà không có câu trả lời, Diêm Vương bắt đầu phổ biến công việc.

" Thật ra khá đơn giản, chỉ cần cậu xuyên qua vài cuốn tiểu thuyết, đến khi nào thu thập đủ 6 giọt nước mắt của 6 người đàn ông thì cậu sẽ sống trở lại. "

Á đù, thế mà bảo đơn giản. Mà khoan...

"Sao tôi phải xuyên qua tiểu thuyết chứ?!! Bình thường theo mấy câu chuyện vô bổ trên mạng thì chẳng phải sẽ đi qua nhiều thời đại sao?!!"

" Theo quy tắc là như vậy. Nhưng dạo này ta nghiện mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình. Nhỡ lọt hố mấy bộ chả ra gì, muốn thay đổi kết cục một chút ấy mà. Vậy nên sẽ có nhiệm vụ phụ, làm xong cậu mới sang câu chuyện khác được. "

...Y chửi thề được không?!!

Lại im lặng thêm nửa ngày nữa :))). Trong thâm tâm Doãn Khởi đang gào thét: đồ Diêm Vương biến thái, đầu heo, đần độn, đã ngu lại còn xấu x10000...000
( Chú thích: n số không)

" Vậy cậu có định làm không. "
Diêm Vương vô tội không biết mình bị chửi, chủ động hỏi y.

Bất quá...vẫn là một sự yên tĩnh đến đáng sợ.

- Một ngày sau-

Doãn Khởi " Được. "

Họ Mân à, sao cậu muốn suy nghĩ không nói cho ta một tiếng, báo hại ta thức nguyên đêm đây này. Cậu là người mà, phải biết giấc ngủ quan trọng thế nào, biết một ngày đáng giá bao nhiêu. Trong một ngày, ta có thể làm biết bao nhiêu là việc, vậy mà giờ chỉ để nghe một chữ "được" của cậu thôi sao?!! Cậu đùa à?!! Sao không trèo lên đầu ta mà ngồi luôn đi?!!

Thật ra không thể trách y nha, chửi sung quá quên thời gian luôn.

Nhưng Diêm Vương là người rất nhỏ mọn, nào dễ gì bỏ qua mối thù này, liền giả bộ cool ngầu, chỉ nói vỏn vẹn một chữ "xuyên".

Lập tức y rơi vào khoảng không. Y còn chưa bảo sẵn sàng a.

Vừa mới chửi xong, chẳng lẽ bây giờ lại chửi tiếp à?!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top