Chương 97

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 97:

Doãn Kỳ nhớ ra rồi, một phần nhỏ kí ức thủa bé đã mất. Lý do vì sao cậu tên là Mẫn Doãn Kỳ chứ không phải Doãn Khởi, vì sao đối với Tại Hưởng lại phụ thuộc cùng thân quen đến vậy. Ngẫm lại, hoá ra cậu đã bỏ quên một trong những người quan tâm tới mình nhiều năm như vậy.

Lá bài Tuyệt Vọng ảm đạm chẳng thể khống chế nổi Doãn Kỳ. Cậu buông tay, ném nó sang một bên để chân chính tiếp nhận cái ôm từ Tại Hưởng. Hơn mười năm trời, hắn vẫn nhớ tới cậu, hắn vẫn nhớ tới lời hứa vô nghĩa năm ấy, vậy mà cậu xoay người rời đi với danh phận Mẫn Doãn Khởi, lại quên mất. Cậu vòng tay siết chặt hắn, trong lòng hối hận, chỉ muốn dùng tất cả những gì mình có thể, bù đắp lại mọi thứ cho Tại Hưởng.

Hơn mười năm trước, Doãn Kỳ là một vật thí nghiệm của sở nghiên cứu thành phố Z, nơi đang ẩn mình dưới cái tên bệnh viện Thanh Hoa. Kim Tại Hưởng, đứa trẻ ngoại lai hiện tại chưa được chào đón tại gia tộc họ Kim, để cho bà ngoại mình được có tiền chữa bệnh tự nguyện hiến thân làm vật thí nghiệm. Bọn họ từng bị nuôi nhốt trong lồng, thử kháng thể, mục tiêu cho đích đến viễn tưởng của các nhà tiến sĩ về sự sáng tạo của tân nhân loại. Chịu đựng mọi đau đớn, Kim Tại Hưởng bên cạnh một A Kỳ gầy yếu, hai người ở bên nhau cho tới thời khắc vận mệnh, vì một lý do nào đó A Kỳ thành Mẫn Doãn Khởi, còn Tại Hưởng ở lại chờ người cuối cùng thì được Kim gia phát hiện đưa đi.

Quá khứ nọ bị vùi lấp, Doãn Kỳ không nhớ được sao mình trở thành Mẫn Doãn Khởi, cũng quên mất người từng lấp đầy trong mọi khoảnh khắc cậu có được nhận thức. May thay, cậu nhớ được Tại Hưởng rồi.

A Kỳ, tiếng gọi của hắn với tên cậu, cái ôm ấm áp của hắn từ tận đáy lòng.

Doãn Kỳ kìm không được mắt hoen đỏ. Tại Hưởng ôn nhu xoa đầu em, hắn cũng quên không thể trách em được, huống hồ gì cả cuộc đời này cho dù trách chính bản thân mình, hắn cũng không thể nào nghĩ xấu về em. Bao nhiêu năm trời, gặp lại nhưng không thế nhớ, chỉ là cảm giác thân thuộc vẫn còn đấy, khiến cho gã Điên Cuồng theo bản năng bảo vệ cho chính em.

"Hưởng ca, em..."

Khi Doãn Kỳ định nói gì đó, Tại Hưởng đã ra giấu cho em im lặng, hắn dịu dàng hôn lên trán em thay cho câu trả lời từ bản thân mình.

"Tôi cũng quên, không thể trách em được."

Lý do vì sao chúng ta đều quên, chi bằng nên hỏi kẻ đang trú ngụ tại Z thị.

Tại Hưởng biết, chừng này kí ức thôi còn chưa đủ. Trong lòng hắn mơ hồ khẳng định, bản thân tự tính toán tìm cách. Đừng để hắn nhớ lại, nếu không chẳng ai sống yên nổi đâu.

Lúc này, Tại Hưởng mới cong môi tự tin:

"Tôi đã nói với em thế nào, tôi cũng không phải loại người loại người bày trò vòng vo. Là một kẻ sẽ luôn để em thấy rõ sự thật chân chính nhất."

Tại Hưởng ôm chặt Doãn Kỳ xoay người đối diện với Kim Nam Tuấn với khuôn mặt đã chẳng thể giữ nổi vẻ điềm tĩnh của hắn.

"Phải không, anh trai?"

Vị Điên Cuồng tiền nhiệm cũ tà ác cười rộ lên, đắc ý hưởng thụ tư vị của kẻ chiến thắng

"Tôi đã nói gì nhỉ, mỏi mắt mà mong chờ trò cười kết duyên mà anh dành cho tôi cùng với cục cưng."

Mặt Nam Tuấn tối tăm giận dữ, Tại Hưởng cười to càng thêm chẳng kiêng dè và không ngừng lại khi đưa ra lời tuyên bố.

"Game over, winner Kim Tại Hưởng!"

"Tại sao?"

Thua cũng đã thua, Nam Tuấn cũng là một người biết chấp nhận, cho nên hắn hỏi. Biết sai lầm ở chỗ nào, thì mới đứng dậy ở chỗ đó được.

"Biết lý do anh lấy được lá bài Điên Cuồng của tôi không? Bởi vì tôi căn bản đã thoát ly được lá bài đó, căn bản chẳng cần tới nó, cho nên anh mới dễ dàng lấy được và điều khiển được người trong thất giác đoàn. Tất nhiên, nếu tôi muốn lá bài kia tự khắc sẽ về bên tôi. Đáng tiếc, tôi là Điên Cuồng, chẳng phải Tham Lam, cho nên mới mặc kệ anh với ngôi vị mà tôi vứt đi kia."

Nam Tuấn trầm mặc nhưng Doãn Kỳ hiểu, hắn đang theo thói quen siết chặt lấy cây gậy quyền lực kia, giữ vững tỉnh táo, chờ đợi một cơ hội phản công. Kẻ ích kỉ như Nam Tuấn, sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái tên của chính mình đâu, cũng giống như hắn không thể nào xứng với tình cảm Mẫn Doãn Kỳ đã chết kia dành cho hắn.

"Khi một kẻ không còn cảm xúc tương tự với lá bài, chúng sẽ chẳng thể nào chi phối chủ nhân của mình được nữa. Doãn Kỳ không có cảm xúc tuyệt vọng thì em ấy sẽ không bị anh chi phối khống chế nữa đâu, anh trai ạ."

Tại Hưởng vươn tay, lá bài Tuyệt Vọng tức khắc bị hút về rơi vào trong tay hắn. Hắn trân trọng đưa cho Doãn Kỳ, lúc này mới nói cho em.

"Em không còn bị lá bài Tuyệt Vọng khống chế, nhưng em vẫn là chủ nhân của nó. Giờ nó vô dụng nhưng nó là một trong bảy mảnh chìa khoái mở ra bảo tàng thật sự của Kim gia."

Trong đấy chưa ba trong bảy viên ngọc nguyên tố, thứ khiến cho câu chuyện quay lại điểm xuất phát.

Doãn Kỳ chán ghét, do dự không cầm. Tại Hưởng đã dúi vào tay cậu.

"Giữ lấy, tôi sớm chán ngán việc anh trai mình dành lấy mọi thứ rồi."

Bảo tàng của Kim gia, thứ chứa ba viên ngọc quý giá chỉ được mở ra khi bảy lá bài chính thức tìm ra kẻ vượt qua được cảm xúc tiêu cực từ chính bản thân mình. Lão già cho hắn một con tinh trùng tạo ra hắn sớm đã nói như vậy, chuyện này Thạc Trấn biết, Tại Hưởng hắn biết, nhưng vị con bảo bối hại cha hại em như Nam Tuấn không xứng để nghe. Nếu Nam Tuấn thoát khỏi lòng tham của chính mình, có lẽ lão già kia sẽ ngoi dậy nói cho hắn ta biết đấy.

"Nghe xong, hiểu không, giờ thì..."

Tại Hưởng sớm đã không còn kiên nhẫn với người như Nam Tuấn.

"Cút!"

Bất quá, Nam Tuấn chỉ nhàn nhạt nhìn Tại Hưởng. Giận dữ vì thua cuộc vừa rồi hắn ta tỏ ra giống như chỉ là ảo ảnh. Ngược lại, hắn ta bây giờ thập phần bình tĩnh. Hắn lôi lá bài của Tại Hưởng ra. Tại Hưởng đột ngột hiểu ra điều gì đó, bản thân cũng lấy lá bài Tham Lam cầm trên tay.

Chỉ thấy lúc này, Nam Tuấn tự tin lạ thường, còn Tại Hưởng thì mặt mũi tối sầm.

"Mẹ kiếp, chuyện này..."

"Đừng tỏ vẻ khiếp sợ vậy, em trai!"

Nam Tuấn tỏ ra ân cần lo lắng cho người em cùng cha khác mẹ của mình. Hắn tiến lại đối diện với đôi mắt đề phòng của Doãn Kỳ, hắn đau thương không tỏ rõ, hắn đưa tay trao đổi lá bài của mình với Tại Hưởng. Sau đó, hắn mới lên tiếng.

"Cảm ơn em trai đã nhắc nhở, xem này, lá bài của anh cũng trở nên vô dụng rồi."

Tham lam, Nam Tuấn luôn luôn là kẻ ích kỉ tư lợi tại sao có thể khiến cho lá bài của mình cũng mất đi ánh sáng, đại biểu cho hắn hoàn toàn là chủ nhân của lá bài tham lam, không bị cảm xúc tiêu cực chi phối.

"Một kẻ tham lam luôn muốn có nhiều thứ, nhưng lúc này..."

"Nam Tuấn tôi chỉ cần một người thôi."

"Tôi muốn sửa chữa sai lầm, tôi muốn bên cạnh em, Doãn Kỳ."

Nam Tuấn đã không còn để ý tới Tại Hưởng nữa. Hắn thấy Doãn Kỳ bị cướp đoạt trước mặt mình, kế hoạch bị phá vỡ, em sẽ càng hận hắn hơn nữa. Hắn biết mình ở thế yếu, là người sắp tới sẽ luôn bị em gạt sang, dần dần rồi sẽ thoát ly khỏi thế giới của em. Đến một thời khắc nào đó, Doãn Kỳ sẽ thậm chí chẳng còn hận hắn nữa, cảm giác của em vơi dần. Như vậy, đối với Nam Tuấn mà nói, hắn sẽ mất tất cả. Sống lại tới hai lần cũng không có được em, chuyện vô nghĩa thiệt hại như vậy, hắn sẽ không làm.

Đầu óc Nam Tuấn xoay chuyển, tính toán mới đặt ra, hiện tại đúng như lời hắn nói, hắn cần bên cạnh em, lấy chúng làm tiền đề cho kế hoạch chiếm đoạt bảo bối của riêng mình hắn.

Độc đoán lại thừa nhẫn nại, Kim Nam Tuấn luôn có đủ tố chất của một kẻ đứng đầu.

Tại Hưởng nhíu mi, hắn cảm giác Doãn Kỳ khẽ run rẩy. Rõ ràng Nam Tuấn hiện tại vẫn còn có quá nhiều ảnh hưởng tới một người từng yêu hắn ta sâu đậm như Doãn Kỳ. Hắn tức giận trước tên anh trai khốn nạn lươn lẹo này, ngay lúc này định xông lên đánh thì mặt mày tím tái, một câu mẹ kiếp nữa lại vang lên.

Doãn Kỳ cảm nhận được Tại Hưởng dần yếu đi, lúc này đổi lại thành cậu đỡ lấy hắn lo lắng. Vừa vặn, thế mà cậu cũng quên luôn Nam Tuấn, chỉ tập trung vào Tại Hưởng.

"Anh bị làm sao thế?"

"Dị năng tiêu hao hết, em lại chuẩn bị đối mặt với phiên bản thu nhỏ của tôi rồi."

Đây là tác hại sau vộ nổ Kim Tại Hưởng phải hứng chịu ở Z thị.

Tại Hưởng vừa nói xong, bản thân đã trở về thằng bé con bơi trong đống quần áo lúc này hắn lấy từ không gian mặc vội khi đối đầu với Nam Tuấn. Doãn Kỳ nhìn tới chỉ thấy bé con mặt xám xịt tồng ngổng tồng ngông con chim be bé. Cậu bật cười lại thấy Tại Hưởng phiên bản tí hon lôi quần áo từ trong không gian ra mặc.

Bảo sao cậu thấy quen, hoá rằng thằng nhóc vừa rồi là Kim Tại Hưởng.

A, đáng lẽ phải để ý kĩ hơn. Trên tay nhóc Hưởng còn đeo nhẫn đôi gắn kết sinh mệnh của hai người kia mà.

"Đều tại thứ đáng ghét không rõ tên tại Z thị."

Tại Hưởng lẩm bẩm.

Chắc chắn tên khốn kiếp ở đấy là nguyên do cho mọi hỗn loạn hiện nay. Rõ ràng mà nói Kim Nam Tuấn tự tin như vậy bởi vì hắn cũng là một kẻ sống lại.

Không sai, Tại Hưởng đã nhớ lại đôi chút về ký ức về kiếp trước của hắn cùng với Doãn Kỳ. Chỉ cần tiếp xúc nhiều với em ấy những phong ấn trong trí nhớ về khế ước của sáu gã đàn ông sẽ dần mở ra giúp bọn họ dần có lại ký ức kiếp trước. Bởi vì Doãn Kỳ chính là toàn bộ nguyên do để sáu người yêu em cùng với em trọng sinh làm một lần chơi lớn đánh cược, đi kèm với sự đánh cược đấy sửa chữa là sai lầm lớn nhất cuộc đời họ.

Đó là để Mẫn Doãn Kỳ chết trước mặt mình.

Kim Tại Hưởng cũng giống như những kẻ sống lại khác không thể nhớ lại toàn bộ, thế nhưng ký ức của hắn có được lại nguyên bản mấu chốt nhất.

Một pháp trận được lập ra, lấy Doãn Kỳ làm tâm. lấy sinh mạng của sáu kẻ đứng đầu làm các mũi nhọn hiến tế, lấy nguyên tố làm vật dẫn, pháp tắc thời gian lẫn không gian tụ tập, đánh đổi tất cả chỉ để...

Quay về quá khứ, khi Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn sống!

Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trấn, Trịnh Hạo Thạc, Điền Chính Quốc, Phác Chí Mẫn, rốt cuộc đã bao nhiêu người bắt đầu lấy lại được kí ức của mình.

Bảy người sống lại, quá khứ rốt cuộc mắc sai lầm gì để rồi dù Tại Hưởng hắn đã cứu Doãn Kỳ khỏi Đố Kị lại phải trơ mắt nhìn em chết thêm lần nữa, mà lẫn cuối cùng ấy là vĩnh viễn.

Tại Hưởng không nhớ hết, nhưng hắn biết mình phải thời thời khắc khắc bên cạnh em, để ngăn chặn sự kiện ấy xảy ra. Nháy mắt, Tại Hưởng kiên định, trong đầu không ngừng nhắc nhở bản thân về bốn chữ quan trọng hắn nhớ được.

Sự kiện Tịnh Thế.

.......

Chú ý spoil:

Chương sau đang viết dở chào mừng sự quay lại của một nhân vật chính quan trọng trong ngày hôm nay :3

Bỏ quên anh Hạo Thạc hơi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top