Chương 95

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Happy new year

Năm mới nhiều may mắn nha ae :3

Chương 95:

Hà Chi bị Võ Khiêm bắn chết. Võ Khiêm tuy ít nói nhưng trầm tính như thế lại là một người sống vô cùng tình cảm. Anh ta chạy lên đây, nhìn thấy cảnh lưới điện dâng đầy, nhiều đồng đội bị điện giật chết cháy đen thui, bản thân cũng bị điện năng bao phủ bước vội lên một bằng truyền tránh mặt đất, sau cùng lại phát hiện ra một sự thật. Tiếng hò hét mà anh ta cùng với Doãn Kỳ nghe được khi ở bên dưới, hoá ra lại là cách mà Hà Chi đang chỉ đạo từng người của F-08 bày trận, đám người F-04 kẻ nào không nghe theo cô ta liền bị cô ta tiêu diệt.

Bản thân Hà Chi cô ta lại cùng với một người khác phản bội nữa trong F-04 tự mình làm mắt trận. Bởi vì cô ta là người tạo, cho nên trung tâm chính là Hà Chi cô ta, người nọ làm mắt phụ, ở bên cạnh coi như chính là để đánh lừa nếu bất trắc xảy ra, thuận tiện để đánh lừa rằng, Hà Chi thật sự vô tội, cô nàng hoàn toàn không liên quan đến sự việc đang diễn ra.

Võ Khiêm chứng kiến hết thảy nhưng dị năng của anh ta lại không làm được gì, trơ mặt nhìn vô số đồng đội của mình ngã xuống, cho đến khi Doãn Kỳ xuất hiện. Doãn Kỳ đã nói với anh ra, cơ hội để anh ta tự tay bắn chết con đàn bà phản bội Hà Chi.

Chí Mẫn sớm đã nói rằng có kẻ phản bội trong lần ra quân này, rằng mình có thể thanh lý trọn vẹn hoàn toàn để Thiết Diễm quân đoàn của mình được hoàn chỉnh nhất. Tiếc rằng hắn không làm được, nhưng người hắn đặt trong tính toán đã làm thay hắn, đem Võ Khiêm còn chưa công nhận Doãn Kỳ cũng đành ủng hộ cậu đến với Chí Mẫn. Vì quả thật như Thanh Vĩ đã nói, có vẻ chẳng ai xứng với Phác thiếu hơn cậu.

Doãn Kỳ cũng đoán ra được Hà Chi, bởi vì người mà có thể điều khiển trận pháp là người không có dị năng. Hà Chi dựa vào rèn luyện trong quân đội từ lâu, lực lượng cơ thể mạnh mẽ cũng với thứ võ gia truyền mới được đề cử làm đội trưởng đội F-04, cô ta không hề có bất cứ lực lượng nào khác. Trước đây, Doãn Kỳ còn nghi ngờ vì sao Chí Mẫn để Hà Chi lên làm đội trưởng, giờ thì đã rõ, một là anh ta sớm đã nghi ngờ cô nàng này, hai là thứ trận pháp này quá mạnh mẽ buộc phải lưu tâm.

Còn vì sao Hà Chi nhắc tới lá bài Tuyệt Vọng, hẳn cũng nằm trong kế hoạch của Tham Lam.

Chuyện vừa rồi Doãn Kỳ cậu gặp Kim Nam Tuấn, chắc chắn không phải một giấc mơ, đấy là sự thật. Kim Nam Tuấn đang ở đây, rất gần cậu.

Còn lý do hắn rời đi, hẳn là hắn đang sắp đặt cho một bữa tiệc thịnh soạn còn lớn hơn.

Căn cứ T?

Khoé miệng Hà Chi rơm rớm máu, cô ả giơ năm ngón tay rồi mỉm cười ghê rợn mới nhắm mắt. Cùng lúc ấy, Võ Khiêm cất tiếng.

"5 giờ chiều nay, thủy chiều dâng!"

Điện năng ngay lập tức ngừng lại. Trên tầng ba chỉ có hành lang lan can đám học đồ thất giác đoàn đang đứng, trận pháp bị phá, chúng nổ tung, máu chảy rơi nhỏ giọt xuống mặt sàn như báo hiệu theo lời nói của Võ Khiêm điều chẳng lành sắp xảy đến.

Đứa trẻ Doãn Kỳ ôm trong lòng cũng nghiêm mặt, tựa hồ lo lắng bất an. Mà Doãn Kỳ thì nhíu chặt mày nhìn ra ô cửa thông gió của nhà máy. Nắng hắt vào báo hiệu một buổi sáng tận thế có vẻ trong lành hơn thường thấy.

Võ Khiêm nhanh chóng đi tập hợp, xem xét những người còn sống. Còn Doãn Kỳ ngay lập tức dùng dị năng dò tìm con tang thi thổ hệ cấp 5, thứ sẽ được dùng để gia cố chống lại thủy chiều cho căn cứ T. Nhưng, nháy mắt sắc mặt cậu liền lập tức kém đi rất nhiều, bởi vì trong cái nhà máy này, hoàn toàn sạch bóng tang thi, không hề có bất cứ một hơi thở tang thi nào bén mảng xung quanh đây.

Tang thi thổ hệ mà Chí Mẫn nói, rốt cuộc là ở đâu, vì cớ gì nhà máy điện lớn như vậy, khu vực sản xuất dây truyền máy phát điện cũng không nhỏ, vì sao còn chẳng có nổi lấy một con tang thi, dù là tang thi sơ cấp đi chăng nữa.

Doãn Kỳ bất giác lo lắng, thứ mà tang thi không dám đến gần, chỉ có chính đồng loại mạnh mẽ của chúng mà thôi. Liệu rằng, quanh đây có con tang thi nào còn mạnh hơn cả tinh thần lực cậu dò xét hay không? Doãn Kỳ không dám chắc, cậu sợ rằng mình và đám quân nhân này sẽ gặp nguy hiểm.

"Cậu tìm được chưa?"

Võ Khiêm hỏi, anh ta cũng đã giải thích với hơn chục người còn sót lại của F-04 rằng, đây chính là anh dâu tương lai của T thị, người Phác Chí Mẫn lựa chọn. Đồng thời, anh ta cũng đưa con mắt nghi hoặc nhìn về phía đứa trẻ trong lòng Doãn Kỳ. Thằng nhóc này anh dâu tìm đâu ra vậy. Đổi lại dường như Võ Khiêm nhận được một cái liếc qua cảnh cáo. Không khí xung quanh anh ta có vẻ lạnh hơn mà anh ta còn không biết vì sao nữa.

"Không có, sợ rằng chúng ta gặp phải tang thi còn mạnh hơn cả cấp 5!"
Doãn Kỳ nhíu chặt mày đáp lời.

"Không thể nào, làm sao có tang thi trên cấp 5 xuất hiện được!" Võ Khiêm bàng hoàng thốt lên.

Tận thế mới được bao lâu kia chứ, tang thi có phải đeo tên lửa lên mình đâu mà leo thang tiến hoá dữ dội như vậy được.

Doãn Kỳ lại không nghĩ như Võ Khiêm. Cậu đã gặp qua một đống tang thi vượt trội hơn tưởng tượng của bản thân quá nhiều, cậu sống lại cho nên quỹ đạo thay đổi, sự tiến hoá của tang thi giờ cũng khác hẳn, tốc độ thăng cấp của chúng mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt, tang thi biến dị rất lâu sau mới xuất hiện, lại bất ngờ đến sớm, chủng loại người dị biến cũng tự nhiên mà có. Đây là những thứ mà kiếp trước của Doãn Kỳ không hề có, hoặc cũng không tới nhanh như bây giờ.

"Không phải tang thi trên cấp 5."

Giọng nói trẻ con vang lên phá tan bầu không khí, khiến Doãn Kỳ thoát khỏi suy nghĩ của chính mình.

Vị họ Kim giờ khắc này rất bé nhỏ, ngước khuôn mặt của mình lên nhìn Doãn Kỳ khi cậu buông nó ra để xuống đất. Ánh mắt thằng nhóc đảo qua tất cả mọi người đang kinh ngạc, miệng cong lên đáp rằng.

"Trên đời này còn chưa xuất hiện nổi tang thi cấp 6 đâu mà lo sợ."

"Vậy tại sao ở đây lại không có con tang thi cấp 5 nào, rõ ràng lúc tới còn có khí tức của nó lưu lại?"

Doãn Kỳ cau mày nghi hoặc. Cậu bỏ qua cả câu hỏi về sự xuất hiện của đứa trẻ vô danh tính này của Võ Khiêm. Cậu biết thằng bé không đơn giản đây sẽ giải đáp cho mình, nó rất quen thuộc, mái tóc bạch kim giống như nguyên bản không phải nhuộm này, rất ít người có được.

"Bởi vì..." vị anh trai yêu quý của tôi đã lấy nó đi để chờ đợi em tới tìm hắn rồi!

Kim Tại Hưởng, người hiện giờ đã mất hết năng lượng dị năng, bản thân phải dùng hình thể một đứa trẻ để duy trì, còn chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời.

Tiếng vỗ tay lại vang lên như một cách thức để vị mà ai cũng biết là ai đó xuất hiện. Đèn trong nhà máy điện bỗng bừng sáng, ở chỗ hành lang tầng ba chính giữa, nơi duy nhất không nhiễm máu của các học đồ, nơi đối diện với vị trí đứng của Doãn Kỳ như đã được sắp xếp từ trước, bóng người đồ đen xuất hiện, bộ vest quý tộc, tay trái chống cái gậy đầu sư tử lại gõ lên nền đất. Gã Tham Lam nào đó có vẻ rất yêu thích cách xuất hiện hoa lệ trước Tuyệt Vọng của hắn, dù có vẻ như người ta chẳng lấy làm ưa gì một gã đã bị gán cái danh giết hại cả gia đình của người ta.

Tham Lam cũng thật là vô tội, cho nên lần này hắn ta quyết định sẽ chứng minh sự trong sạch của mình, rằng hắn thật lòng chỉ yêu em chưa hề làm hại bất cứ ai, rằng tấm chân tình này nếu em không chấp nhận hắn lại sẽ năm lần bảy lượt tìm cách đưa em vào bẫy. Tất nhiên rồi, sư tử vốn là loài động vật khát máu săn mồi luôn rình rập con mồi của mình kia mà.

"A Kỳ, sau giấc mơ vừa rồi, chúng ta lại có thời gian một lần nữa ôn lại chuyện cũ!"

Nam Tuấn lúc này nghiêng mình, lễ độ như một gã quý tộc thời phong kiến mà chào hỏi người duy nhất hắn đặt trong tầm mắt.

"Một lần nữa, rất vui được gặp em, sau nửa ngày dài, tôi lại rất nhớ em rồi."

Doãn Kỳ đã thu lại giận dữ không đáng có dành cho một người như Kim Nam Tuấn. Bàn tay cậu siết lại rồi nhanh chóng dãn ra khi có ai đó chạm lại. Đứa nhỏ tóc bạch kim đã vươn những ngón tay nhỏ bé của mình xoa dịu sự bất ổn của cậu. Theo một hướng nào đó, hành động an ủi vừa rồi đang nhắc nhở cậu, rằng cậu càng để ý Kim Nam Tuấn bao nhiêu, có nghĩa là cậu sẽ còn bị hắn ta tiếp tục đùa bỡn trong tay hắn ta bấy nhiêu.

Nam Tuấn đã nói, sở dĩ hắn có thể thắng cậu trong cuộc chiến tâm lý, là bởi cậu vĩnh viễn không rõ trong đầu hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Cho nên lần này, vì căn cứ T cậu nợ, vì thứ cậu vừa mới giành lấy tại nơi này, cậu phải chiến thắng gã đàn ông Tham Lam này.

"Lại giấc mộng à, anh còn muốn tiếp tục lừa ai đây?"

Doãn Kỳ ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt từ trên cao đang nhìn xuống của Nam Tuấn không sợ hãi, cậu không được phép sợ hãi, phải đối mặt.

Võ Khiêm cùng những người đồng đội cũng đứng đằng sau trợ uy cho Doãn Kỳ. Dù sao thì bọn họ cũng phải thay mặt Phác thiếu bảo vệ anh dâu, tránh anh dâu bị đoạt mất.

Nam Tuấn không đáp đổi lại đảo qua nhìn xuống đôi tay nắm lấy nhau của Doãn Kỳ và đứa em trai lại trở về bộ dạng thu nhỏ. Hắn hơi khó chịu, vẫn mỉm cười ôn nhu với em, vươn tay phải nâng viên đá tinh hạch hệ thổ cấp 5 ra mà khoe khoang.

"A Kỳ, lên đây tôi đưa thứ em cần cho em!"

"Nếu tôi không lên thì sao?"

Doãn Kỳ bình tĩnh hỏi lại.

"Vậy thì cũng không sao, chiều tà đôi ta có thể nhìn T thị vùng vẫy trong đàn cá biển rồi, A Kỳ à."

Nam Tuấn miết đầu sư tử, con ngươi ngập tràn vui vẻ khi Doãn Kỳ cất lời. Hắn cười rộ lên, gậy gõ lên sàn biểu thị rằng mọi thứ hắn vẫn luôn nắm trong tay, thời thời khắc khắc mà kiểm soát.

"Em có thể lựa chọn, T thị hoặc là bản thân em."

"Em không nhớ, nên để tôi nhắc lại, vì sao mà em nợ T thị. Bởi vì T thị đã từng cứu sống em, vạn thú chi cương mà em của kiếp trước cũng từng chiếm đoạt, T thị thất thủ, người chết vô số. Còn em lại sống, sống mà dằn vặt."

"Lần này, em sẽ lựa chọn sao đây, A Kỳ?"

"Bản thân em hay là căn cứ T em nợ?"

Tôi hay là Phác Chí Mẫn?

Em chỉ được chọn một mà thôi.

Kim Tại Hưởng, sự lựa chọn này của Doãn Kỳ hãy từ từ mà nhìn cho rõ đi. Thời khắc sắp tới, với một kẻ hiểu rõ bản chất của em như tôi và một kẻ không nhớ gì như mày, cách biệt quá chênh lệch. Hai lần, người chiến thắng duy nhất họ Kim luôn là Kim Nam Tuấn.

Ngược lại, Tại Hưởng u ám đáp trả trong âm thầm cho vị anh trai Tham Lam bốn chữ.

Mỏi mắt mong chờ.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top