Chương 94

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 94:

"Tại Hưởng, Doãn Kỳ giao cho em, anh em chúng ta đã lâu không gặp. Nên lần này, hãy cũng thử chơi một trò cá cược đi."

"Xem, ai là người hiểu Doãn Kỳ nhất."

Người đầu tiên em ấy gặp mà em ấy lại tạm thời không thể nhớ tới, trong lòng của tất cả những kẻ sống lại đã lấy được kí ức, dù ít hay nhiều, đều biết rằng, đấy là ai.

Chỉ một cái tên luôn khiến bất cứ người nào yêu Doãn Kỳ đều phải đề phòng.

Đó là Kim Tại Hưởng.

Bất quá, Kim Nam Tuấn sớm đã sắp đặt kế hoạch cho sự thất bại lần này, có thêm em trai yêu quý cũng không làm hắn sợ hãi. Bởi vì Doãn Kỳ còn chưa nhớ ra thật sự Tại Hưởng có quan trọng như thế nào trong cuộc đời em ấy.

Một phần ức đã mất của em, chính là quá khứ khi em còn rất nhỏ, đã ở bên cạnh Tại Hưởng mang cái tên thật sự của mình, Mẫn Doãn Kỳ.

Nhưng, đặc biệt hơn nữa khi Nam Tuấn tiếp xúc với Doãn Kỳ, kí ức hắn mở ra thêm một ít. Hắn liền biết, Tại Hưởng mới là kẻ thật sự không hề nhớ ra được, rất nhiều thứ đặc biệt quan trọng.

Cho nên lần này, ai là người hiểu em nhất, đáp án chỉ có một, Kim Nam Tuấn.

Doãn Kỳ tỉnh dậy ngay khi có người chạm lên khuôn mặt cậu, mái tóc cậu một cách ôn nhu. Sự quen thuộc của người nọ, hơi thở, ánh mắt đều hướng về phía cậu, chúng làm cậu cảm thấy an tâm mà nâng mi mắt muốn nhìn thấy người nọ. Có lẽ, là Tại Hưởng chăng? Tên một người mà cậu không bao giờ có thể đoán được lại xuất hiện trong đầu cậu vào lúc này, sau giấc mơ kinh khủng gặp lại Nam Tuấn, hoặc là cậu đã thật sự gặp hắn.

Cậu thầm nghĩ, bóng tối xung quanh làm cậu tạm thời không thể thích nghi, hay nhìn thấy vị kia.

Tiếng chó sủa vang lên, Holly định nhảy vào lồng ngực Doãn Kỳ vui mừng. Nhưng ngay tức khắc nó đã phải kêu ăng ẳng cầu cứu vì đuôi bị túm lại. Nó mới được cử đi ra ngoài dọn dẹp hết vật thí nghiệm tầng hầm ngầm này cho chủ nhân, ai biết đâu trở về chủ nhân gặp nguy lại còn thấy một thằng nhóc đáng sợ định sát hại nó. May mắn chủ nhân tỉnh dậy, người nọ ngừng lại, nó chưa kịp vui mừng đã bị túm đuôi quẳng sang một bên, chân vị kia còn dẫm lên người nó.

Doãn Kỳ thích nghi với bóng tối nhanh chóng, cầu ánh sáng trên tay phát ra quang mang để cậu có thể quan sát rõ hơn người cứu cậu khỏi tay Kim Nam Tuấn. Bất quá khi nhìn thấy người đứng trước mặt cậu, một chân giữ Holly đáng thương, đôi mắt lại không đổi hướng về phía cậu, Doãn Kỳ cho rằng liệu vừa rồi mình gặp Kim Nam Tuấn có phải là một giấc mơ không. Bởi vì chắc chắn một bé con năm tuổi chắc chắn sẽ chẳng thể nào đuổi vị đứng đầu thất giác đoàn kia đi.

Đúng vậy, trước mắt Doãn Kỳ, không phải thiếu niên mạnh mẽ yêu nghiệt Kim Tại Hưởng, mà là bé con tóc bạch kim mặc quần yếm mỉm cười có vẻ "ngây thơ" đầy vui vẻ khi cậu tỉnh dậy. Trong mắt Doãn Kỳ, bé con có thể bình thường nếu như nó không dẫm lên Holly, thú biến dị đặc biệt nhất trong cái tận thế hỗn loạn này.

"Anh, anh tỉnh rồi!"

Bé con reo lên, giọng nói trong veo như bao đứa trẻ khác, nhưng điều này lại càng khiến Doãn Kỳ thêm nghi hoặc.

"Anh đã ngủ gần một ngày rồi đấy."

Bé con lại nói, đạp Holly định tranh sủng ra, mái tóc bạc xinh đẹp phối hợp với khuôn mặt tinh xảo luôn làm phòng bị của bất kì ai phải thối lui. Đứa trẻ năm tuổi vững vàng tiến lại gần, tay mũm mĩm trắng trẻo túm lấy quần của Doãn Kỳ, vươn lên làm nũng đòi bế như một lẽ hiển nhiên.

Mái tóc bạch kim, con ngươi đen to tròn long lanh phối hợp với khuôn mặt yêu nghiệt, Doãn Kỳ thấy rất quen, nó giống một phiên bản thu nhỏ của một người nào đó cậu biết, hoặc giống một đứa trẻ nào đó cậu từng gặp khi còn rất nhỏ chăng?

Thấy Doãn Kỳ mải suy nghĩ, đứa trẻ bĩu môi rồi lại gợi lên tươi cười.

"Anh, anh nếu không bế em lên trên cứu đám người trên kia, họ sẽ chết đấy."

"Không bế nhóc, anh cũng có thể cứu mà." Doãn Kỳ nhướn mày kỳ quái đáp.

Thằng nhóc phiên bản thu nhỏ người họ Kim liền tỏ vẻ rưng rưng như sắp khóc.

"Nhưng bé muốn bế cơ."

Doãn Kỳ vỗ trán, dù rằng có quá nhiều điểm vô lý khi có thằng bé này xuất hiện nhưng lại nhịn không được ôm đứa trẻ mặc quần yếm kia lên. Holly thấy vị trí quen thuộc bị chiếm, sủa inh ỏi trước con mắt đắc thắng của vị vua tận thế.

Chủ nhân, thằng bé kia nguy hiểm, nó đang...

Holly bị trừng mắt, cả người nó rét lạnh, nhiệt độ không khí xung quanh nó như bị giảm xuống. Vì vậy, chó đây vứt liêm sỉ, ngậm miệng im lìm, dù sao thì tạm thời nhóc con này còn chưa làm gì gây hại đến chủ nhân nó.

Doãn Kỳ cũng đã nghe, nheo mắt nguy hiểm nhìn thằng bé đu bám mình.

"Tại sao em xuất hiện ở căn phòng thí nghiệm đấy?"

Nhóc giả bộ năm tuổi sớm đã tìm được lý do đầy đủ, nói rằng bản thân là một vật thí nghiệm của toà nhà máy này luôn được nuôi dưỡng bằng dịch dinh dưỡng, sau tận thế, người chết hết, nó dựa vào dịch dinh dưỡng may mắn vẫn còn sống. Vừa rồi con chó nhỏ kia phá vỡ lồng dịch dinh dưỡng, cứu nó một mạng, thoát khỏi chỗ nghiên cứu, cho nên anh trai, anh trai nhất định phải bảo vệ nó.

"Anh nhanh lên, đừng hỏi nữa, mau cứu đội quân đoàn kia đi."

Nhanh lên, trước khi kế hoạch của vị anh trai Tham Lam kia của tôi hoàn thành.

Doãn Kỳ bước vội, ngay khi cậu vừa đặt chân vào tầng trên của khu nhà máy An Nhân, luồng điện tê dại liền tràn vào người cậu. Theo một bản năng, cậu bảo vệ cho đứa nhóc năm tuổi lại phát giác nó nắm lấy tay cậu, môi khẽ nhếch biểu cảm tự cao tự đại quen thuộc khiến suy nghĩ của cậu loé lên, liên tưởng tới một người.

Tạm thời cho qua chuyện thân phận của bé con vô danh này, mắt Doãn Kỳ đảo quanh một vòng, cậu phát hiện rất nhiều người của Thiết Diễm quân đoàn bị tơ điện quấn quanh nằm úp sấp trên sàn nhà mày, chỗ này chính là nơi sản xuất lượng máy phát điện lớn nhất của thành phố T. Theo một lẽ bất thường đang xảy ra, điện của nhà máy này đang hoàn động và bằng một cách nào đó đang tạo ra một lưới từ trường điện khiến mọi người ở đây khó lòng hoạt động hay di chuyển. Bởi vì chỉ cần vô ý trong một tức khắc thôi, ngươi sẽ bị cháy thành than do lực lượng điện cực lớn giáng xuống. Một vài xác chết của người trong F-04 đã chứng minh cho suy nghĩ của Doãn Kỳ là sự thật.

Nhưng, bất ngờ rằng không có bất kì một người nào của F-08 cả.

Tất nhiên, bởi vì chúng toàn bộ là học đồ dưới trướng thất giác đoàn.

"Ngước mắt nhìn lên trên đi anh yêu!"

Bé con nhướn người túm áo Doãn Kỳ, thổi khí vào tai cậu.

Doãn Kỳ ngẩng đầu, phát hiện toàn bộ học đồ cậu vừa nhắc tới của đám người thất giác đoàn đang đứng trên hành lang vong quanh nhà máy sản xuất mà nhìn chằm chằm cậu.

"Là một trận pháp lấy điện làm vật dẫn, bọn họ muốn giết sạch người của F-04 một cách từ từ."

Doãn Kỳ thầm nói, muốn phá hủy trận địa điện do đám điên học đồ này lấy mạng làm các điểm trận, thì phải tìm ra mắt trận. Theo suy tính của cậu, toàn bộ đám F-08 đều là các điểm trận bao vây xung quanh, tự mình dẫn một lượng điện lớn thông qua máy phát điện còn sót lại của nhà máy truyền vào cơ thể, qua đó truyền vào trận pháp. Trận pháp, tận thế trước qua không phải không có người nổi danh, mặc dù chẳng hề có dị năng nhưng dựa vào trận pháp gia truyền vẫn làm chủ vang danh một phương của tận thế.

Mắt trận chính là người này, mà người này chính xác đang nằm trong F-04, chính là tất cả những người đang nằm bò dạp điều khiển lực lượng dị năng né tránh điện đang truyền đến.

Doãn Kỳ buộc phải tìm ra kẻ đó, cậu thong dong đứng thẳng quan sát khi lượng điện không thể truyền đến cậu. Nét mặt đám học đồ phía trên bàng hoàng trước vị khách đáng lẽ nên được chủ nhân Tham Lam của bọn họ đưa đi, giờ khắc này lại đứng sừng sững ở đây.

Dòng điện lưu nhanh chóng chạy trên băng truyền sản xuất gần Doãn Kỳ nhất, như một con rắn độc săn mồi chuẩn bị mà đột kích cậu. Doãn Kỳ nghiêng người, dòng điện lưu nhảy vào bầu không khí, điện lưu lại nhân cơ hội truyền xuống dưới chân tựa hồ định đột phá lớp phòng ngự mà chính Doãn Kỳ cũng không biết vì sao mà có.

"Anh, anh biết thứ gì cách điện tốt nhất không?"

Bên tai Doãn Kỳ vang lên giọng nói tà tà không hề giống trẻ con của đứa nhóc cậu ôm, ngay sau đó thằng bé đó cười rộ lên tiếp tục.

"Là không khí đó!"

Doãn Kỳ bật nhảy lên, luồng khí bao bọc khiến cậu lơ lửng trong giây lát rồi rơi xuống trong cái ôm cổ của đứa nhóc. Thằng bé chu môi hôn chụt vào má Doãn Kỳ, khúc khích nói rằng đây là quà trả ơn mà cậu phải trả cho nó.

"Cục cưng, nhanh tìm ra mắt trận đi, bọn họ sắp bị giật chết hết rồi, thời gian của cưng có hạn thôi."

Doãn Kỳ đạp không, dị năng hoá cánh bay lên cao quan sát. Mắt trận là một người trong F-04, ai là kẻ phản bộ Chí Mẫn, ai là người có khả năng tạo trận pháp.

Mắt Doãn Kỳ loé lên khi thấy Võ Khiêm nằm rạp trên băng truyền sản xuất số sáu, đôi bàn tay anh ta hoá thành thứ gì đó giữ chặt lấy băng truyền giống như không cho nó chuyển động. Bất quá, chúng lại làm Doãn Kỳ có cảm giác anh ta đang truyền đi một loại lực lượng nào đó. Cậu đảo mắt nhìn về phía Hà Chi ở băng truyền số chín, cô ta cùng với một nam nhân xa lạ một trên, một dưới đất cách nhau không xa, ngược lại có một điểm kỳ lạ khó tả.

Tinh thần lực chớp mắt nhanh chóng bao phủ lấy hai người nọ, Doãn Kỳ đập cánh dị năng ánh sáng, lao về chỗ nọ, xung quanh bọn họ toả ra lực lượng linh hồn kì diệu, chắc chắn vị trí đó phải có một người là mắt trận.

Hà Chi nằm úp sấp nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm. Sinh mạng như bị đe doạ khiến cô ta khẽ run rẩy, đôi bàn tay giữ chặt lấy băng truyền ngỡ rằng cách mặt đất điện năng không thể truyền tới, nhưng điện năng lớn mạnh khoá chặt cô ta khiến cô ta không thể di chuyển, buộc cô ta phải đối mặt với lưỡi kiếm ánh sáng loé lên của Doãn Kỳ. Hà Chi lật người vô lực nhìn thứ chói mắt sắp sửa xuyên thủng mặt mình, nhưng lưỡi kiếm đảo một hồi, cô ta chỉ cảm thấy máu tanh bắn lên mặt mình. Vị quân nhân dưới trướng cô ta bị xuyên thủng đầu máu theo đường đâm bắn thẳng vào mặt Hà Chi khi cô ta quay người.

"Mắt trận đã được phá chưa?"

Doãn Kỳ hỏi thầm, chỉ thấy đứa nhóc đang ôm cổ cậu cả người đeo bám lên người cậu khẽ nheo mắt, mấp máy ba chữ, đứa nhỏ ngốc. Ngay lập tức Doãn Kỳ đề cao cảnh giác.

Hà Chi mặt lem nhem từng vết máu, đột nhiên cười quỷ dị. Bàn tay cô ta túm lấy thân xác đã chết, lấy máu của tên đồng đội vẽ lên băng truyền mấy chữ. Doãn Kỳ vừa kịp quay người, cô ta đã viết xong. Lực lượng lớn nhanh chóng kéo cậu chặt trên mặt đất.

Lúc này, Hà Chi mới chùi vết máu, khuôn mặt lạnh lẽo khác hẳn với vẻ Doãn Kỳ từng gặp ở kiếp trước.

"Bị lừa rồi, số bảy Tuyệt Vọng, là của tôi!"

Hà Chi nói một câu khó hiểu lại khiến Doãn Kỳ bừng tỉnh. Mục đích cô ta phản bội thất giác đoàn là vị chức danh số bảy Tuyệt Vọng kia sao? Doãn Kỳ cảm thấy nực cười, lại ôm chặt lấy bé con mím môi rồi dịu dàng đáp rằng.

"Tiếc rằng, ngay từ đầu tôi không có nhầm!"

Tiếng súng vang lên, cơ thể Hà Chi bị xuyên qua bởi vô số đạn được nã từ súng của Võ Khiêm. Máu cô ta chảy ra kéo dài đến đôi giày quân đội của Doãn Kỳ. Doãn Kỳ không may mảy, ánh sáng hoá kiếm xuyên thủng cơ thể Hà Chi thêm một lần nữa, trong con mắt kinh hoảng của cô ta mà nói.

"Ngay từ đầu tôi đã biết, mắt trận của trận pháp này chính là cô."

.......

Đừng mong chờ của đấu đá giữa hai anh em Kim sớm quá. Tham Lam ca đã tính toán đủ cả, lấy lui làm tiến, nước đi khó đoán mới càng khiên ta phải giật mình

Thật ra tui chém gió thui, nhưng cứ chờ xem =.=

Mong hoàn trước sinh nhật anh nhà fic này, chứ tui ngâm nó gần 4 năm trời rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top