Chương 86
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 86:
Kẻ dị biến hoá thành cát bụi ngay cả xác cũng không tồn tại, trực tiếp bị bóng tối nuốt trửng.
Doãn Khởi tưởng mọi chuyện đã ổn, nhưng trong làn sương mù bắt đầu phát ra những âm thanh chói tai, tần sóng âm thanh ngày một cao dường như định tấn công vào não bộ của con người.
"Nhanh, mau bịt tai lại."
Doãn Khởi vội vã nói.
Bất quá âm thanh bạo động quá lớn, phảng phất còn tiếng cười chế nhạo. Chí Mẫn vội vàng tóm lấy Doãn Khởi ôm cậu vào lòng khi khuôn mặt cậu dần trở nên tái nhợt, sau đó đứng bên cạnh Võ Khiêm, dị năng tinh thần khác của hắn toả ra trực tiếp làm lá chắn.
Doãn Khởi kinh ngạc, không nghĩ Chí Mẫn còn một dị năng khác.
Nhưng lá chắn của Chí Mẫn không ổn, cho nên Doãn Khởi liền nắm lấy tay hắn, cả hai cùng tạo ra một vòng bảo hộ linh hồn.
Kỳ lạ là, rõ ràng nếu như tinh thần hai người khác nhau khi va chạm rất dễ tạo ra sự mất bình ổn, chỉ là tinh thần của cả Chí Mẫn lẫn Doãn Khởi lại hoà hợp tới không ngờ.
Sự quen thuộc này khiến cho khoé môi của Chí Mẫn cong lên, hắn đến bây giờ có thể khẳng định, em chính là người hắn tìm kiếm.
Âm thanh đột ngột dừng lại, sương mù tản ra, bao vây quanh ba người lại là một bầy tang thi. Nhìn vào tốc độ chậm chạp của chúng, Doãn Khởi đoán rằng, lũ này chỉ toàn cấp 1 hoặc cấp 2. Chúng không mạnh nhưng được cái đông, hao tổn dị năng tại một thành phố đầy rẫy tai hoạ tuyệt đối là chuyện sai lầm, nhưng bọn họ không có đường lui.
Chí Mẫn cũng cảm nhận được điều gì đó, hắn bất giác nhíu mày, tay càng nắm chặt tay Doãn Khởi hơn.
"Có tang thi biến dị đang tiến về chỗ này."
Tang thi biến dị, chính là những con tang thi đã tiến hoá hơn so với loại tang thi còn mang hình dáng loài người này, chúng không chỉ có dị năng, cơ thể còn biến đổi một số bộ phận đặc biệt, đủ để khiến chúng là thứ khó đối phó nhất khi tận thế bắt đầu rơi vào khoảng giữa.
Bất quá hiện tại mới là đầu tận thế, tại sao biến dị tang thi lại xuất hiện, thậm chí Chí Mẫn cũng biết?
Doãn Khởi hít một hơi thật sâu, phát hiện ra gần họ có một cái nắp cống. Cứng đối cứng với loại tang thi đã tiến hoá là ngu xuẩn vô cùng, cho nên đầu cậu đã nhanh chóng nhảy số.
"Chúng ta đi theo đường cống ngầm tuyệt đối sẽ vào được khu vực nhà máy."
Nắp cống bật ra, Doãn Khởi liếc mắt nhìn Chí Mẫn còn do dự liền nhảy xuống.
Chí Mẫn còn định nói, có thể dưới cống ngầm đấy chưa chắc đã an toàn hơn đám tang thi ở trên này, còn con tang thi biến dị kia đang bắt đầu đổi hướng.
Đâm lao liền phải theo lao, Chí Mẫn muốn xem, rốt cuộc Doãn Khởi hay Doãn Kỳ của hắn liệu rằng có thể lấp đầy những khoảng trống ký ức giống như lão già trong nhà kia bảo không.
Hơn nữa, thứ Phác gia cần lấy trong khu vực nhà máy tuyệt đối phải cầm được trong tay mang về trước ngày mai. Nếu không, T thị lần này liền giữ không nổi.
Võ Khiêm đương nhiên cũng sẽ làm theo Chí Mẫn. Bọn họ cùng lúc nhảy xuống cống ngầm, vẫn dự định tiến về khu vực công xưởng nhà máy. Đặc biệt mục tiêu của Chí Mẫn, là nhà máy chế tạo năng lượng điện An Nhân.
Hương vị con người bị mùi cống ngầm lấn át, tang thi liền tản ra. Một con tang thi to gấp bốn loại tang thi thường, trên đầu mọc thêm hai cái sừng, bên trên đầu nó, một đứa trẻ chừng ba tuổi, làn da trắng bóc, mặc quần yếm áo thun, đôi tay nhỏ túm lấy hai chiếc sừng, ánh mắt sắc lạnh đảo quanh. Không tìm được người cần thấy, nhóc con đưa tay lên sờ gương mặt bụ bẫm của mình có điểm cáu kỉnh, nắm đấm nhỏ gõ vào con tang thi đi chậm như rùa bò này.
Tham Lam nhòm theo ống nhòm từ xa bất ngờ thấy cảnh này, hắn ta ngược lại không bất ngờ.
Đúng là bảo bối nhỏ, ai cũng muốn tranh đoạt, đến cả người quen mấy năm trời không gặp, biến thành cái dạng này rồi vẫn muốn đi tìm em.
Mà vừa hay bên ngoài thành phố, nam nhân áo blouse trắng xuất hiện, mấy con tang thi dọc đường ngăn bước chân hắn liền bị những cành cây vươn ra xiên thành vô số lỗ.
Như lời Doãn Khởi nói, T thị lần này, trong hay ngoài, căn cứ hay thành phố cũ đều luôn thật nhộn nhịp.
Doãn Khởi lôi từ trong ba lô ra một cái đèn pin, soi sáng cái cống ngầm đầy mùi ẩm mốc hôi thối. Lúc này, cậu thấy rõ Chí Mẫn, cũng phát hiện có lẽ hắn ta đã nhận ra cậu. Nhưng không hiểu sao hắn lại không vạch trần, thậm chí còn để cậu đoạt được thứ mình cần vô cùng dễ dàng. Lòng bàn tay trái, Tử Khuyết Thạch trên cổ Chí Mẫn theo lúc hắn rơi xuống đã bị Doãn Khởi nhân cơ hội trộm được.
Chí Mẫn lại im lặng, chỉ cười khẽ chạm lên cổ mình như một ẩn ý.
Võ Khiêm xuống cuối cảm thấy vô cùng khó hiểu, anh ta cứ như là người thừa giữa Chí Mẫn với Doãn Khởi.
"Nếu con đường cống ngầm này cũng giống như con đường ở trên, vậy thì chỉ cần đi lên đoạn trên có đoạn rẽ phải sẽ vào trong khu nhà máy của thành phố T."
Võ Khiêm lên tiếng, anh ta đi đầu, bàn tay vạn năng của anh ta hoá thành chiếc đèn pin chiếu rọi đường cống nhỏ hẹp, nước đục ngầu bốc lên mùi hôi thối của rác thải, máu tươi tanh nồng, xung quanh những mép tường bám đầy rêu phong bụi bặm. Đường cống nhỏ hẹp được ánh sáng lan ra cũng không thể gợi lên được thêm xíu an toàn nào, xung quanh mơ hồ gợi lên một loại cảm giác u ám khiến người ta lạnh gáy.
Doãn Khởi ngầm nhíu mày khi di chuyển trên dòng nước đục ngầu xô đẩy chạm đến đầu gối cậu. Cậu cúi đầu bất ngờ thấy có thứ gì đó dưới lòng nước loé lên, mò xuống xem thì ra là một miếng vảy cá.
Sao ở trong đường cống thành phố lại có vảy cá được, huống gì nó còn to bằng bàn tay cậu.
Chí Mẫn cùng Võ Khiêm đã đến đoạn ngã rẽ phía trên, Doãn Khởi định chạy lên định nói với hai người có gì đó không ổn trong cái đường cống ngầm này.
Bất ngờ nước bẩn dưới chân bắt đầu dao động mãnh liệt, có thứ gì đó đang tới.
"Cẩn thận!"
Nước cuộn dâng lên, đẩy văng người Doãn Khởi ra xa khi cậu vừa kịp hét lên. Chiếc đuôi vàng trơ ra vài chiếc xương đập tới, Chí Mẫn phản ứng kịp kéo Võ Khiêm lùi lại về hướng của Doãn Khởi. Nhưng ngay tức khắc đó, cái đuôi kia đổi hướng, Chí Mẫn vội buông Võ Khiêm ra, vài mảnh xương của chiếc đuôi xẹt qua tay hắn gây ra vài mảnh xước.
Cùng lúc đó, thân hình con cá vàng, thứ vốn nên là cá cảnh được nuôi dưỡng trong bể kính lại để lộ ra, mình nó đầy vết xước, to ước chừng như một chiếc xe con bao phủ kín con đường cống vốn đã chật hẹp. Răng nanh nó để lộ ra ngoài, tỏ vẻ loại cá cảnh như nó đã biến dị trở thành giống loài không thể coi khinh.
Thân mình nó lấy cái đuôi làm vách ngăn, đã chắn Võ Khiêm ở con đường bên trái là đoạn rẽ vào khu nhà máy,Chí Mẫn với Doãn Khởi bất ngờ đứng cùng phía đối diện với cái đầu khủng lổ của nó đang quay về hướng này.
Ngã tư cống ngầm sắp sửa biến thành một trận tử chiến của hai giống loài khác nhau.
"Không sao chứ?"
Doãn Khởi hỏi khi thấy Chí Mẫn bị thương, đổi lại là một nụ cười trấn an từ hắn. Mái tóc đỏ kết hợp với điệu cười vừa rồi dù trong không gian bẩn thỉu xung quanh đối lập đến mức cậu cảm thấy thập phần quen thuộc, quen thuộc tới mức dường như đã thấy tới vô số lần.
Chỉ khác là sự quen thuộc đó, trong ánh mắt của Chí Mẫn giờ đây đã có thêm ấm áp chứ không phải đề phòng tính toán giống như một thủa xa xăm nào đó mà tạm thời cả hai đều chưa thể nhớ lại.
"Em quan tâm tới tôi, tôi rất vui."
Chí Mẫn đáp, quay đầu lại bảo với Võ Khiêm.
"Cậu đi trước đi, phía trước bên trái quả thật sẽ tới chỗ nhà máy điện trung tâm, chờ chúng tôi ở đấy, nhanh lên trước khi kế hoạch của những kẻ thả con cá này xuống đây được như ý."
Thật không khó để Chí Mẫn nhận ra, trên người con cá vàng kia có một vòng kim loại quấn quanh như một loại dây xích dành cho loài chó có chủ.
Theo điều tra, nghe nói rằng, vị thủ lĩnh của thất giác đoàn có dị năng vừa hay lại là kim loại. Dây xích kim loại, dị năng hệ kim, Chí Mẫn không nghĩ đây là một sự trùng hợp, huống hồ gì mục đích của con cá kia vừa rồi là tách Doãn Khởi ra khỏi hắn, hoàn toàn chưa có ý định tấn công.
Doãn Khởi còn định bảo điều gì đó thì chiếc đuôi kia lại quật tới vung ra những mảnh xương, hiển nhiên con cá vàng biến dị này chỉ có duy nhất một dị năng là tạo xương, tựa hồ sinh ra chỉ dùng cho mục đích câu giờ và ngăn cản việc hành động mau lẹ của Phác gia lần này.
Những cái xương vung ra định chặn lại hướng Chí Mẫn chạy tới bên cạnh Doãn Khởi. Chí Mẫn vung tay, lửa cháy rực lên thiêu đốt cả một vùng oxi khiến người ta ngột ngạt khó thở.
Mẩu xương vụn bị lửa tản ra tứ phía bay thành bụi mờ trên không tung.
Chi Mẫn đã tới bên cạnh Doãn Khởi, cầm lấy tay cậu theo một cách hắn cho rằng tự nhiên nhất có thể.
"Tiểu Khởi, ngay cả vận mệnh của T thị tôi cũng dám đánh cược, một người yêu em như thế...."
"Em cho rằng ngay cả em thay đổi nhân dạng thì tôi sẽ không nhận ra em sao?"
Doãn Khởi đơ người trong vài giây, đủ để khiến Chí Mẫn thích thú vươn tay nhéo mặt cậu, đồng thời lại tạo lên một bức tường lửa giữa không trung ngăn cách hai người và con cá kia.
"Cho dù em có biến thành bất cứ cái gì, thì tôi vẫn luôn nhìn rõ em, Tiểu Khởi."
"Thứ mà em muốn có, em cũng không cần phải dùng thủ đoạn để tranh giành, bởi vì tôi..."
"Luôn sẵn lòng dùng cả tính mạng để trao tới cho em."
Chí Mẫn vừa nói xong, Tử Khuyết Thạch bắt đầu phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt ẩn hiện trong lòng bàn tay Doãn Khởi. Hắn cười khẽ một tiếng, chạm lên tử khuyết thạch xen vào tay em cùng nắm lấy, trong đáy lòng dâng trào ngọn sóng, nơi ký ức có thứ gì đó vừa mới tràn vào, giống như giấc mơ của hắn rất nhiều năm qua, cứ ngỡ là mộng ai nghĩ rằng chúng đã thật sự xảy ra.
Kiếp trước của chúng ta, chuyến hành trình này, dường như định mệnh đã an bài mọi thứ.
.......
tui có khả năng tiên tri đó, về chương 38 đọc là biết, sắp tới sinh nhật Hoseok rồi Yoongi rồi mà fic này vẫn chưa xong, 3 năm rùi ai theo từ đầu kiên trì lắm luôn á :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top