Chương 66

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 66:

Theo đường ống cây, cả Doãn Khởi lẫn Thạc Trấn bị rơi xuống một không gian tương đối hẹp, hai bên là lớp vỏ cứng chèn ép nhau san sát, vừa đủ để hai hình nhân con rối của bọn họ cùng đi song hành. Né ra khỏi chỗ mình vừa ngã, tránh cho Thạc Trấn rơi đè lên cậu, Doãn Khởi lúc này đứng dậy, cảm nhận được lực lượng yếu ớt bản thân còn có được, ngón tay cậu đưa lên, dị năng ánh sáng thắp lên một ngọn đèn xua đuổi sự tăm tối một cách tạm thời.

Thạc Trấn hạ mình một cách mĩ miều không giống Doãn Khởi cậu, ngã xuống ê ẩm hết cả mông. Hắn thấy tia sáng phát ra trên tay cậu, khẽ đưa gương mặt tượng tạc của mình đến, câu môi thổi khẽ. Nháy mắt, bóng đêm tràn lan trở lại, giữa không gian chật hẹp cùng thứ mùi gỗ nồng xen lẫn hương vị khó ngửi đủ khiến người ta bức bối đến phát điên. Doãn Khởi định nói gì đó, Thạc Trấn đã lôi từ đâu ra một cái đèn pin khiến cho cậu kinh ngạc. Nên nhớ rằng bọn họ đang bị thu nhỏ, lấy đâu ra đồ thích hợp mà dùng.

"Em đi quá vội, nếu không tôi còn có thể chế tạo thêm vài thứ hay ho hơn để đảm bảo an toàn tính mạng cho chúng ta." Thạc Trấn cho rằng chiếc đèn pin này xuất hiện ở đây quá bình thường, chỉ cần một vài thứ hắn còn có thể tạo ra cả một thế giới thu nhỏ, huống hồ gì chỉ là một cái đèn pin tí hon với chút điện áp thấp bé. Nói không phải tự khen mình, ai bảo hắn sinh ra vừa giỏi vừa đẹp, chẳng thể tìm thấy ai thứ hai trên thế gian như này.

"Chẳng phải anh bảo chỉ có 24 tiếng thôi à, tôi không vội sao được." Doãn Khởi cáu kỉnh đáp lại trước lời trách cứ của Thạc Trấn. Cậu thật sự không hi vọng mình chẳng thể trở lại cơ thể, có quá nhiều nguyện vọng ở cuộc đời mới này mà cậu còn chưa làm nổi.

"Được rồi, vậy em cũng đừng làm mất thời gian nữa. Lôi viên đá của em ra dò đường đi."

Bán Nguyệt Lam sở dĩ là vật có thể giúp lũ bướm, bởi vì nó là thứ gắn kết với Ngọc Hồ Điệp, có thể thông qua nó xác định vị trí của Ngọc Hồ Điệp, từ đó kéo viên ngọc đang thôn phệ lấy năng lượng của cả vùng đất này ra, cứu sống nơi đây.

Thạc Trấn nhắc, Doãn Khởi mới nhớ đến. Cậu bối rối phát hiện ra, bản thể trên kia của cậu mới đang giữ viên ngọc, chứ không phải hình nhân rối gối bé tí tẹo đang đứng bên cạnh Thạc Trấn.

Tiếng cười chế nhạo lại vang lên làm Doãn Khởi có chút phát giận, Thạc Trấn đưa ngón tay xoay một vòng, đưa viên đá giờ to ngang với người bọn họ rơi thẳng xuống, đập trên nền gỗ phát ra một động tĩnh ồn ào chói tai.

Doãn Khởi nhìn viên đá hình trăng khuyết giờ còn cao hơn cả cậu một cái đầu mà lo lắng. Chỉ riêng việc bê nó đi tìm người anh em của mình thôi cũng đủ mệt, mà cậu thì cũng không chắc có nguy hiểm gì xảy ra. Mặc dù đang ở trong ruột của từng cành cây sinh mệnh, nghe thì có vẻ khá an toàn đấy, nhưng cái thứ mùi hôi tanh tưởi luôn là thứ nhắc Doãn Khởi phải trở nên thật cảnh giác.

Trông Thạc Trấn chẳng có vẻ gì là muốn để bản thân đem theo Bán Nguyệt Lam nặng nề doạ người này, Doãn Khởi thở dài thườn thượt bất lực. Cuối cùng vẫn là cậu lấy mấy dây mây từ dị năng của hắn cuốn lên người buộc chặt kết hợp với viên đá, để cho cậu có thể dễ dàng vác nó đằng sau lưng.

Doãn Khởi chuẩn bị xong hết, Thạc Trấn liền quẳng đèn pin vào mép tường, để nó vỡ tan hoang thành mảnh nhỏ.

Một lần nữa đối diện với bóng tối, Doãn Khởi đoán chắc trên trán mình dấu x đã vẽ đầy ở đấy rồi.

"Đi về phía trước thôi, khi nào viên đá này phát sáng nghĩa là em đi đúng đường." Thạc Trấn giải thích chẳng làm tâm tình Doãn Khởi khá lên nổi.

Ít nhất thì anh ta cũng không cần ném vỡ nó, biết đâu chút nữa thôi sẽ cần.

"Đừng dùng dị năng, em biết ở trong bản thể này chúng ta không được sử dụng quá nhiều lực lượng của mình mà. Cho nên dẹp cái chuyện định sử dụng thứ ánh sáng ít ỏi đó lại, không đến khi em chết lại trách tôi chưa cảnh báo."

Được rồi, Doãn Khởi cậu định làm gì đều không qua nổi mắt của tên Thạc Trấn này mà.

Thạc Trấn song hành bước bên Doãn Khởi, cậu có thể cảm nhận chút nhiệt độ hơi ấm từ hắn toả ra. Chúng tạm thời khiến cậu an tâm từng bước một tiến về phía trước trong sự mờ mịt không rõ của con đường cây phía trước.

Con đường cây trải dài, Bán Nguyệt Lam phát ra thứ ánh sáng xanh quá nhỏ bé, nó thậm chí còn không đủ để khiến Doãn Khởi nhìn rõ ràng lòng bàn tay mình. Thứ mùi ẩm mốc vẫn ngày một bốc lên nặng nề hơn như thứ áp lực giáng xuống dần dần đè ép hai kẻ không biết thân phận tự chui đầu vào rọ. Hai bên đường cây vì lý do gì đó lại ngày một thu hẹp lại, chạm lên người Doãn Khởi, khoảng cách giữa Thạc Trấn và cậu gần hơn, tiếng hơi thở của nhau len lỏi đủ để rõ điều đó, hơn nữa Thạc Trấn từ cách Doãn Khởi một cánh tay nay rút lại chưa đầy hai gang tay.

Ngoài không gian u tối chật hẹp gây nên cảm giác bức bối đến tột cùng, thì còn cả tiếng động hình như là của gió va đập vào thân cây gỗ, xuyên qua lớp vỏ cứng của nó vọng lại thành tiếng sóng âm oanh tạc bên trong. Đôi khi Doãn Khởi phải dừng lại, vội vàng bịt tai, cả khuôn mặt trẻ con tinh xảo nhăn lại thành một bộ dáng chọc người khác muốn yêu thương. Cái hình nộm bé tí mà Thạc Trấn tạo ra cho cậu, chính là dung nhan lúc cậu đến tìm hắn xin vũ khí, chứ không phải bộ dạng bị axit làm loang lổ đầy vết thương thảm hại để hắn tìm thấy.

Nghĩ tới đây, Thạc Trấn nhìn kĩ khuôn mặt của Doãn Khởi, dù dưới cái đèn xanh mập mờ chẳng đủ khiến hắn trông thật rõ. Nhưng thật kì lạ, Thạc Trấn lại nhớ hết thảy mọi chi tiết trên khuôn mặt thiếu niên này, khiến cho hắn khi tạo hình rối gỗ cứ thế tự động xây dựng ra giống y hệt cậu.

Hắn nghĩ, nếu rời khỏi đây hắn sẽ chữa trị toàn bộ lại cho Doãn Khởi, không để em phải cuốn băng, che đi những vết sẹo như trước nữa. Vậy có phải, em đã mắc nợ hắn lại càng thêm nặng nề hơn.

Thoáng chốc, Doãn Khởi mà có lơ đãng nhìn qua chắc chắn sẽ thấy Thạc Trấn khẽ cong môi, thật nhẹ thôi, so với lúc bình thường hắn cười chân thật hơn rất nhiều.

Doãn Khởi cảm giác mình cùng Thạc Trấn đã đi được một đoạn khá xa so với chỗ ban đầu. Thân thể con rối mà Thạc Trấn tạo ra y như thật, khiến cho cậu mỏi nhừ chân, mệt mỏi rã rời, không biết bản thân sẽ còn phải đi tới đâu nữa. Mà từ đầu đến cuối, viên bảo thạch sau lưng cậu vẫn chỉ phát ra loại ánh sáng yếu ngang với mấy con đom đóm nhỏ bé tạo thành. Cậu chống tay vào mép tường gỗ thở hổn hển không ra hơi, sau đó xua tay với Thạc Trấn.

"Sức chịu đựng của người gỗ anh làm yếu quá. Tôi không đi nổi nữa."

"Vậy tại sao tôi không thấy mệt?" Thạc Trấn từ đầu đến cuối vẫn một bộ dạng thong dong, giống như nãy giờ hắn chỉ đang tản bộ dạo chơi mà thôi.

"Có giỏi thì anh có thể vác viên đá này giúp tôi, rồi sẽ hiểu cảm giác này nhanh thôi." Bình thường Doãn Khởi là một người khá điềm tĩnh kiệm lời, nhưng cứ gặp Thạc Trấn là cậu không thể giữ nổi tính cách thường thấy. Hắn ta cứ làm cậu muốn phát điên lên, một tên khó ưa thật sự.

Đột ngột lúc này, Doãn Khởi vừa mới đáp lại lời Thạc Trấn, bàn tay đang chống lên tường của cậu lún dần vào lớp vỏ cây. Vỏ cây vốn cứng, lại biến thành lớp kẹo bông gòn muốn cuốn lấy cậu. Từ đôi bàn tay, rồi đến vai, cổ đến lớp da mặt, chúng đang hòng nuốt chửng cậu.

Doãn Khởi bị bất ngờ, cả đôi bàn tay đã ngập trong thứ lớp vỏ đang dần trở nên mềm mịn, đi kèm theo là lớp keo siêu dính. Cậu giật vội tay mình, kéo cả người ra ngoài, định thoát khỏi cuộc tập kích bất ngờ này. Nhưng dù dùng lực lượng lớn đến cách mấy, cậu cũng không rút nổi tay ra ngoài, ngược lại cả người vì mất đà mà còn bị đổ vào trong, nửa thân dính đầy chất vỏ mộc nhớp nháp ghê gớm màu xanh lè. Cậu cố gắng vươn ra khỏi chúng thì cái lớp kết dính kia kéo cậu lại, tạo ra vô số tơ xanh lục sắc dài bám vào cậu, nhiều hơn, đông đúc hơn, khiến cho con mồi như cậu có chống trả kịch liệt như thế nào cũng đỡ không nổi. Huống hồ gì, Doãn Khởi còn phải chịu thêm sức nặng của Bán Nguyệt Lam, tương đương gấp hai lần trọng lượng của con rối cậu đang khống chế.

Doãn Khởi không thể vứt cái lòng tự trọng chó má của mình ra gọi với lên tạo thành tiếng vang gửi đến Thạc Trấn.

"Cứu tôi! Nhanh, mau kéo tôi ra khỏi chỗ này."

Thạc Trấn nghe được nhưng hắn lại không có bất cứ hành động gì. Hắn đứng đối diện với Doãn Khởi, tựa người vào bức tường cây song song, lại chẳng gặp phải vấn đề giống cậu. Mắt nhìn chằm chằm, miệng cũng chẳng hé nửa lời hồi đáp cho sự cầu cứu của cậu.

Doãn Khởi cắn răng, cũng không thèm hi vọng quá nhiều ở tên Thạc Trấn hơn nữa. Không thể dựa vào người khác, nhưng cậu có thể dựa vào chính bản thân mình. Ánh sáng dị năng từ lòng bàn tay cậu lại lần nữa xuất hiện, cả con đường hầm bằng vỏ cây lộ rõ ra. Cậu đang định công kích, dùng sức nóng làm chảy những chất dịch xanh ghê gớm siêu dính đang cứ kéo cậu vào, bao trùm cậu. Thế nhưng, bởi vì con đường cây lộ rõ lại khiến cho Doãn Khởi phải trông thấy thứ đáng lẽ bản thân sẽ không thể nhìn tới nãy giờ. Ở phía trên trần, một đám những con giòi mắt đỏ đang bò lúc nhúc, lại gần vị trí bọn cậu hơn. Thân mình vốn bé nhỏ li ti trước kia của chúng, dưới góc nhìn của Doãn Khởi tí hon nay đã to bằng đôi chân của cậu cộng lại, cả người nó trắng trẻo, màu trắng đục xen vàng của sự ghê người, làm da gà da vịt của cậu nổi đầy. Chúng vốn là loài động vật phân hủy thức ăn, không hiểu vì sao lại bò đầy trong một nhanh cây, tìm tới hai kẻ đang bị hoá nhỏ mà tiến đến.

Trong mắt Doãn Khởi xuất hiện một sự hoang mang, sự có mặt đột ngột của đám dòi khiến cậu tạm thời chưa định thần được mình phải làm gì, hoặc là nên làm gì lúc này. Ánh sáng trong tay cậu cũng không biết công kích về đâu, chúng đang dần thiêu đốt số lực lượng ít ỏi tồn tại nơi cậu.

Cậu bị mắc kẹt bởi đám chất diệp lục dính người từ lớp vỏ mộc của cây, lại vừa hay trông thấy tương lai đáng sợ khi mình thoát khỏi phải đối mặt. Lúc này, cậu phải làm ra sự lựa chọn, để tường mộc này nuốt chửng cậu hay để lũ giòi bọ kia phủ kín nhấm nháp như một món mỹ thực.

Doãn Khởi không quyết định ngay được. Sự do dự của cậu đẩy bản thân cậu đến gần hơn với nguy hiểm.

Bỗng nhiên, vừa vặn lúc này, Thạc Trấn thay cậu đưa ra lựa chọn. Hắn đột ngột dùng tay đẩy cậu vào bức tường. Hai tay hắn chống lên lớp vỏ đang ức hiếp cậu, nhấn chìm cậu dần. Ánh mắt hắn nhìn cậu chằm chằm, đôi tay của hắn đang chạm lên tường cũng lún xuống, cả người cậu nhỏ bé trước hắn, để hắn dùng toàn bộ thân mình che lấp chút ánh sáng bé nhỏ rồi lịm tắt dần của cậu. Bóng tối lên ngôi, Doãn Khởi không thấy gì nữa, chất dịch diệp lục đang xâm chiếm cậu, khiến cậu trở nên nhớp nháp, ấy vậy mà cậu vẫn ngửi được mùi thảo mộc hương quế nhàn nhạt của Thạc Trấn, cả hơi ấm dần vây quanh cậu của hắn, cứ như cậu đang được hắn ôm vào lòng, để rồi hơi thở của hai người cứ quẩn quanh nhau không dứt.

Doãn Khởi nghĩ vậy cho đến khi người cậu đổ ra đằng sau ập trên nền gỗ. Thân thể cậu vẫn dính đầy chất diệp lục dinh dính xanh lè khiến cậu tương đối cảm thấy khó chịu. Nhưng điều bất ngờ hơn, ngay sau khi cậu nằm trên mặt sàn, Thạc Trấn cũng đổ xuống thuận thế đè lên người cậu.

Thạc Trấn chống tay ngăn cách để hai cái túi gỗ bị tạc giống y hết người va chạm vào nhau.

Để rồi hắn cúi đầu xuống, bắt gặp ánh mắt của Doãn Khởi, cùng khuôn mặt dính đầy chất lỏng của em.

Trong bóng tối, Doãn Khởi không thể nhìn rõ ràng, ngay cả khuôn mặt của Thạc Trấn đang ở đối diện chỉ cách cậu chục centimet có biểu cảm thế nào cậu cũng không biết .Chỉ là Thạc Trấn, người sớm thấu rõ cách vận hành dị năng, ngay từ khi bước vào, đưa năng lượng lên mắt, đủ để cho hắn thấy từng ly từng tí vẻ dụ hoặc mê người của Doãn Khởi.

Thế là hình như...

Thạc Trấn chính thức bị Doãn Khởi quyến rũ mất rồi.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top