Chương 56

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 56:


Doãn Khởi vừa trở về khu nhà của Thẩm Tư Bì nghỉ ngơi được hai ngày. Đến ngày thứ ba, một bộ phận quân đội đã vây quanh cái nhà bé như mắt mũi của gã họ Thẩm yêu cầu cậu ra ngoài gặp mặt. Sớm đã tính toán ra được chuyện này, Doãn Khởi đưa cho Thẩm Tư Bì một cuốn sách cậu tự biên soạn, dặn gã ta phải lo chu toàn những chuyện còn lại, sớm thôi, khi chúng xuất hiện, nơi này sẽ bị san bằng.

Thẩm Tư Bì mắt rưng rưng nhìn đại ca nhà mình, bảo rằng sau khi kết thúc, gã chắc chắn sẽ đưa anh em tới cứu cậu, bất chấp việc bị đuổi khỏi căn cứ. Thân hình gã to con, khuôn mặt tỏ niềm thương tiếc đặc biệt kì quái làm Doãn Khởi bất giác cười nhẹ.

Cuối cùng, Doãn Khởi vẫn lắc đầu, vỗ vai gã chấn an rồi rời đi.

"Mẫn Doãn Khởi, chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến các vụ án giết chết dị năng giả trong căn cứ."

"Thêm nữa Tiêu chỉ huy của chúng tôi tỉnh lại, chính miệng bảo cậu là người bắt cóc anh ấy."

"Xin mời cậu đi theo chúng tôi."

Một sĩ quan trong quân đội đại diện lớn tiếng nêu cao những tội ác mà bọn họ cho là Doãn Khởi đã gây ra. Gương mặt tất cả lạnh lùng, đối với cậu không hề có khoan nhượng, những mũi súng chĩa vào người cậu. Chỉ cần cậu phản kháng, kết cục là bị xử tử hình ngay tại chỗ không khác gì loại người mang bệnh độc.

Doãn Khởi gật đầu không nói gì, cậu nâng hai tay lên để cho gã sĩ quan còng vào khoá chặt cậu. Ngoài ra, Kim Linh kiếm cũng bị lấy mất, nói hoa mỹ là tịch thu, xung vào công quỹ của hội quán lính đánh thuê làm phần thưởng cho các nhiệm vụ đặc biệt. Chẳng qua thanh katana này của cậu xuất hiện tương đối hoành tráng lúc cậu bay lên từ mặt đất, cho nên bên chính quyền hẳn cũng có người thèm khát đi.

Kim Linh kiếm rung rung, tỏ vẻ kháng cự dữ dội khi có người lạ đụng vào. Nhưng Doãn Khởi đã làm ra sóng tinh thần chấn an nó. Rằng nó hãy yên tâm đi, nó sắp có một bữa ăn no đủ rồi. Nghe vậy, Kim Linh kiếm mới trở lại vẻ vô tri giác, mặc người ta cầm nắm.

Doãn Khởi bị tống vào tù, nơi nằm phía cuối khu G1, một vị trí không xa chỗ tổng bộ.

Sau khi virus bệnh độc phát tán, những người trong tù cũng không ngoại lệ, một phần hoá thành tang thi, một phần bị tang thi cắn chết. Chỉ còn lại bộ phận rất nhỏ trốn thoát ra ngoài, căn cứ G sau khi dọn dẹp sạch sẽ, liền tống những thành phần bất hảo vào đây. Đối với kẻ có dị năng, bọn họ chuẩn bị những phòng giam riêng, có thuộc tính khắc chế, để chúng khó lòng trốn ra ngoài được. Dị năng ánh sáng của Doãn Khởi trong mắt toàn bộ cao tầng G thị lại là dị năng chữa trị vô dụng. Cho nên, căn bản cậu chả được ở loại phòng đặc biệt nào, chỉ có điều xích sắt nhiều hơn, và ở ngoài cửa thì luôn có những kẻ đi tuần canh giữ.

"Hãy chờ ở đây, sau khi tổng bộ họp bàn. Cậu sẽ nhận được kết cục tương xứng với những gì mình đã làm." Gã sĩ quan nói rồi bỏ đi.

Doãn Khởi nâng những cái xích nặng nề đi bộ trong căn phòng giam nhỏ họp chỉ có mỗi một chiếc giường, và cái bồn cầu đang bò đầy gián. Đối với lời gã sĩ quan kia nói, cậu nghe không lọt tai, sớm đã bỏ qua sau đầu. Đúng là những cái xích sắt quấn mấy vòng ở chân cậu, rồi kiềm chế cả tay và cổ cậu đã hạn chế cậu hơi nhiều. Bất quá, chỉ cần một chút ánh sáng bỏng cháy toả ra, chúng sẽ trở về dạng chất lỏng nhanh hơn bao giờ hết.

Nhưng cậu không thể làm thế được, đây là điều cậu muốn mà.

Doãn Khởi nhếch môi, khi trên chiếc giường của cậu xuất hiện một người đang ngồi. Thêm cả lũ canh gác đã đi tới đầu ngược lại, vị trí xa phòng giam của cậu nhất.

Sợ Hãi, chọn thời khắc xuất hiện, cũng thật chính xác.

Người đang ngồi trên giường đúng là không phải ai khác, kẻ đã khiến Doãn Khởi bị căn cứ G tống vào tù, Sợ Hãi.

Gã ta vẫn mặc bộ quần áo đen kịt đặc chế của riêng thất giác đoàn. Súng đạn sẽ không phá hỏng nổi nó, thậm chí đôi khi còn kháng cả dị năng. Chiếc mặt nạ trắng gã đeo, mạ vàng mỹ lệ, đi kèm phần mềm biến đổi giọng, sự quen thuộc làm mắt Doãn Khởi nhức nhối. Doãn Khởi nhìn nhiều lần, sớm đã chẳng còn ưa nổi, chúng chỉ khơi dậy những kỉ niệm tồi tệ trở lại. Cậu thật sự rất đau lòng đấy.

"Mang mục đích giúp đỡ, rồi bị phản bội, ngờ vực, tống vào nơi này. Đây là điều cậu muốn à, Tuyệt Vọng?" Sợ Hãi cất tiếng, thay vì dùng phần mềm biến đổi, gã vẫn giữ cái chất giọng khi bọn họ gặp nhau dưới hầm. Gã tới nơi này để đả kích, nhằm khiến cho Doãn Khởi nhanh chóng nhận ra, thế giới cậu đưa tay giúp đỡ tệ hại đến mức nào, khi người cậu cứu sống lại đứng ra tố cáo cậu.

Thất giác đoàn mới là nơi cậu thuộc về.

Khi ấy, cậu mới chân chính là cậu, một kẻ giống bọn họ, bị xã hội ruồng bỏ, trở thành những vị thần thống trị.

Tận thế mới chớm nở bắt đầu này, là thế giới để bọn họ vùng vẫy, trả thù loài người ngu ngốc.

"Còn không phải do anh cài bẫy. Thật là một bước đi tôi không ngờ tới đấy." Doãn Khởi đứng đối diện Sợ Hãi, khuôn mặt tương đối bình thản đáp lời. Trông cậu chẳng có lấy chút gì giận dữ hay thất vọng về người của căn cứ G, những kẻ đang lấy cậu ra làm nguyên nhân cho tất cả rối loạn hiện tại, dùng cậu để chấn an toàn thể người sống sót trong căn cứ.

"Tôi chỉ cho cậu thấy, bộ mặt thật sự của con người. Để cậu có thể về với chúng tôi."

Sợ Hãi dang tay, chào đón Doãn Khởi đến với gã, đến với ngôi nhà chung của những kẻ vốn nên đứng đầu vạn vật. Mà thật sự thì cũng khá buồn cười, gã nói cứ như gã không phải con người ấy.

"Toàn bộ những gì chúng tôi làm đều là vì cậu. Mẫn Doãn Khởi, cái tên này không xứng với cậu, cậu phải là Tuyệt Vọng, phải thuộc về chúng tôi."

"Không, anh nói sai rồi. Tôi chỉ là sự trùng hợp, khi các lá bài của các người rung lên. Đố Kị nhận ra, tôi là người thứ bảy trong thất giác đoàn, thì lúc ấy kế hoạch các người vạch sẵn buộc phải chuyển biến. Mọi thứ các người làm để gây chiến tranh rối loạn giữa căn cứ G và căn cứ T bị tôi làm cho không thể hoàn thành, cho nên các người đảo chiều, tương kế tựu kế nhắm thẳng vào tôi."

Doãn Khởi ngay từ lúc đầu khi nhìn thấy cái xác chết kia đã thấu đáo mục đích của Sợ Hãi cũng như cách gã ta hành động để G thị biến mất. Gã không chỉ nhắm vào căn cứ G mà còn cả T thị.

Nếu không có cậu, gã đầu tiên sẽ làm nhiễu loạn căn cứ G bằng những cái xác gã tự tay giết hại. Sau đó bằng vào dị năng của mình, gã để những cái xác hấp hối đó xuất hiện bất ngờ, gây hoang mang cho cấp cao G thị. Căn cứ G lúc này không tìm ra giải pháp, sẽ nhờ cậy tới ngoại nhân. Lúc này cho dù họ nhờ cậy bất cứ căn cứ nào, thì căn cứ ấy cũng sẽ trở thành hung thủ cho toàn bộ quá trình hành động của Sợ Hãi, khi G thị sụp đổ thì căn cứ kia sẽ mang danh có ý muốn chiếm đoạt, là người đứng sau toàn bộ sự việc chứ không phải thất giác chi đoàn Sợ Hãi. Không may, căn cứ T, một căn cứ lớn đã dính phải chuyện này. Nó càng khiến kế hoạch của Sợ Hãi đặt ra thêm phần chắc chắn hơn, bởi T thị đang gặp biến cố cần nơi trú ngụ mới. Khi người T thị đến G thị, Sợ Hãi sẽ triển khai những bước đi tiếp theo của mình.

Bình thường, gã chỉ để những cái xác xuất hiện ở đêm tối, che giấu giúp cho G thị, nay vì T thị đã đến. Vậy thì đã đến lúc mọi thứ nên được để lộ ra ánh sáng, gã sẽ chọn một người xuất hiện trên đường, chứng kiến cái xác từ mặt đất trồi lên. Người đi đường ấy sẽ phải hoảng sợ, tạo nên sự chú ý của những người xung quanh. Mọi người sẽ đổ dồn ánh mắt rồi tò mò tìm hiểu, những vụ việc về cái xác khác sẽ lộ ra. Tiếp theo đó, gã sẽ làm một cách để đổ hết tội lỗi lên đám người T thị, rằng bọn họ đã tạo ra sự hỗn loạn này để hòng chiếm đoạt căn cứ G dễ dàng hơn. Người của G thị cùng T thi sẽ có khúc mắc, nghi ngờ lẫn nhau, và sự việc này sẽ bị đẩy lên đỉnh điểm khi gã bắt cóc Tiêu Tuấn Kiệt rồi tống anh ta nơi chỗ ở của T thị.

Tiêu Tuấn Kiệt sau khi tỉnh dậy, không biết ai bắt mình, lại chỉ thấy mình ở dưới hầm ngay tại khu nhà ở của người căn cứ T. Anh ta sẽ thấy gì nói nấy, và người G thị tin anh ta chứ không phải đám ngoại lai nào khác.

Đại khái, bằng trí thông minh tuyệt đỉnh, cùng với chuyện tiếp cận làm việc với Sợ Hãi trong một khoảng thời gian tương đối, Doãn Khởi đã nắm bắt gần như mọi thứ trong cái kế hoạch phần đầu gã ta đưa ra để phá vỡ cái gọi là hợp tác giữa hai căn cứ. Tuy nhiên, Sợ Hãi sẽ không chỉ làm thế, gã thích nhất là lấy được lòng tin của người khác, nâng người đó lên cao, rồi từ từ đạp người kia xuống, dẫm nát dưới chân mới thoả mãn nhìn người kia dãy dụa trong sợ hãi hối hận.

Gã gọi đấy là một vui thú khó cưỡng, và sẽ không ngừng lại để tạo ra điều phấn khích này cho mình.

Thật không may cho gã, Doãn Khởi lại không phải là kẻ sẽ hét lên khi bắt gặp một cái xác, gây sự chú ý mà gã mong muốn. Hơn thế nữa, khi cái xác kia xuất hiện, Phác Chí Mẫn thậm chí còn chẳng nhận ra điểm đáng ngờ để đoán ra dị năng của Sợ Hãi, và cái cách mà Đố Kị vẫn đang giữ cho cái xác đó còn sống. Nhưng Doãn Khởi, kẻ đã ở cùng bọn họ năm năm, lạ gì những thủ pháp hành động của hai người đấy. Liếc mắt đã nhìn ra đao pháp quen thuộc, dị năng điều khiển vài con bọ quèn dịch bệnh và đám chuột chũi xấu xí của Sợ Hãi. Ngoài ra còn cả dị năng bóng đặc biệt của Đố Kị, cô ta lấy chính bóng của cái xác bao lấy tim giữ chút hơi tàn cho cái xác chết đó từ từ biến đổi thành kẻ dị biến.

Đố Kị chính là người đã khiến những cái xác buộc phải đi tới giới hạn, trở thành loại người không ra người, tang thi không ra tang thi lảng vảng tại phụ cận G thị, nhiễu loạn cho Sợ Hãi ở bên trong quậy tung trời.

Xử lý xong phần việc của mình, Đố Kị cô ta liền nhấc váy, rời khỏi đây, như cái cách ả không mấy ưa Tuyệt Vọng.

Doãn Khởi vạch trần thủ pháp của Sợ Hãi, lại còn tiện tay cứu Tiêu Tuấn Kiệt, người mà Sợ Hãi dùng để đi vào lòng Tiêu Bối Bối. Cậu nhớ kiếp trước, Tiêu Bối Bối sở dĩ yêu Sợ Hãi nhanh như vậy, bởi vì trong lúc cô ấy khổ sở vì người chú của mình chết dưới kiếm của cậu, Tiêu Tuấn Kiệt bị cậu bắt nhốt dưới tầng hầm được Sợ Hãi lén đem lên, trả cho Bối Bối. Sợ Hãi cải trang, không đeo mặt nạ nữa, dù không phải dung mạo thật hay dung mạo quá xuất sắc, nhưng bộ dạng cả người đầy vết thương, cõng Tiêu Tuấn Kiệt đến trước toà nhà tổng bộ thật quá đỗi đi vào lòng người. Sợ Hãi diễn rất tốt, đáng lẽ nếu tận thế không tới gã có thể đi casting phim, biết đâu sẽ nổi tiếng tứ phương.

Tiêu Bối Bối cùng Tiêu Tuấn Kiệt tin tưởng Sợ Hãi, nghe lời hắn răm rắp. Sợ Hãi lại một mình đứng ra cản lại đợt ám sát một cán bộ thân tín của Bối Bối, giả bộ đấu với Tuyệt Vọng cậu một trận, đem toàn bộ độc cậu hạ toàn thể đám dị năng giả giải trừ, thử nói xem Tiêu tỷ kia có nghi ngờ gã không. Đương nhiên là không, cho đến khi hắn thu phục toàn bộ căn cứ G rồi tận tay thả đàn biến dị chuột chũi ra làm thịt nơi này trong con mắt bàng hoàng hối hận của nữ thần họ Tiêu.

Sớm cứu Tuấn Kiệt để Sợ Hãi không còn cái gì dùng để đi sâu vào tâm can chị Bối Bối, Doãn Khởi không nghĩ rằng, Sợ Hãi đã đi trước một bước. Gã lộn ngược bàn cờ, đem thế trận mình bày ra xếp lại toàn bộ, đưa cậu từ kẻ đang cứu vớt G thị thành tội nhân, Tuấn Kiệt sớm bị gã khống chế, chỉ có thể thốt lên tố cáo cậu. Doãn Khởi không thể không bội phục Sợ Hãi, gã vẫn giữ được mục tiêu ban đầu làm căn cứ G và căn cứ T đối địch, còn đưa cậu làm cái tâm cho cuộc chiến lần này.

Doãn Khởi cứu Tuấn Kiệt xong, biết Sợ Hãi cố tình thì đã chậm, chỉ có đi bước nào hay bước đấy. Cậu chỉ có thể tách khỏi Chí Mẫn, không gây liên lụy đến hắn. Dù biết rằng sau khi cậu bị bắt, tống vào đây, không chỉ khu G4 với G5 rối ren, mà Chí Mẫn cũng đang bị lũ người G thị giám sát tới phát điên rồi. Nghĩ tới gương mặt tức tối của Chí Mẫn, hành động bị hạn chế, Doãn Khởi thầm vui vẻ hơn bội lần.

Tên tóc đỏ đó chắc đang cào tới nát đầu nghĩ cách để loại bỏ nghi ngờ giữa hai căn cứ đây.

Doãn Khởi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ khi Sợ Hãi vỗ tay tán thưởng cho lời nói của cậu.

"Thật thông minh. Nhưng hành động của cậu lại nông cạn và vội vàng quá. Nên mới bị chúng tôi bật ngược cắn trả."

Sợ Hãi ra vẻ tiếc nuối kì thực lại là chế nhạo cách xử lý của Doãn Khởi, cho rằng cậu thật yếu kém. Gã có điểm thất vọng, không nghĩ người thứ bảy trong bọn họ chỉ đến mức này. Vậy thì phải chỉ tốn thời gian dạy dỗ cậu ta, mấy cái hoạt động phấn khích đều phải ngừng lại.

"Thôi cậu ở đây, suy nghĩ cho kĩ, cho đến lúc nơi này bị chôn vùi. Mong rằng cậu sẽ có câu trả lời, nhất là khi Tham Lam đã rất gần rồi."

Mắt Doãn Khởi thoáng co rút lại giây lát hoảng hốt, ngay lập tức nó lại lặng sóng về bình thường. Sợ Hãi biến mất như cái cách gã ta đến, hai chữ Tham Lam cứ văng vẳng bên tai khiến tay cậu dần siết chặt thêm, móng tay đâm vào da thịt.

Kim Nam Tuấn...

Doãn Khởi lẩm bẩm tên người nọ, đáy lòng lại xen đủ tư vị gây khó chịu. Cậu ngồi trên giường, mắt nhắm lại, chỉ hi vọng xử lý nhanh Sợ Hãi, sớm rời khỏi nơi này.

Cậu còn chưa đủ khả năng để gặp lại Nam Tuấn.

Không phải chỉ là bởi vì thực lực chênh lệch...

.......

Còn một đoạn khá dài nữa Doãn Khởi mới gặp được Nam Tuấn, ít nhất cũng phải hơn hai chục chương, nói trước cho các cô đỡ hỏi tui anh Kim Tham Lam đâu. Bởi vì có mấy vụ việc cần phải diễn ra trước khi Nam Tuấn đối diện với Doãn Khởi, còn phải thêm đất diễn cho bé Quốc cùng anh Kim con cả kiêm biển cả nữa, xong phần của 1 trong 2 người này rồi thì Tuấn ca sẽ được bung lụa. Doãn Khởi cũng đang né tránh ảnh nữa nên gặp muộn cũng là hợp lý. Boss mà, để cuối mới xứng với anh leader.

Ngoại truyện của anh Thạc hoá ra dài hơn tui nghĩ, mới viết ngoại truyện xong (2) nên chắc sẽ có (3), đợi hết đợt căn cứ G là tui cho lên nha. (2) vẫn giải thích các kiểu về thất giác đoàn dưới góc nhìn của Hạo Thạc một cách rõ hơn, chưa tiết lộ nội dung gốc gì đâu.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top