Chương 54
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 54:
"Ồ, không cần phải lịch sự vậy đâu, tiểu Tuyệt Vọng."
Doãn Khởi cảm giác có một đôi tay đang dần siết lấy eo mình, như sự ma sát của loài rắn độc bò lên cơ thể cậu. Có gì đó lành lạnh buốt giá, ngỡ rằng sự sống đang bị nắm giữ trong tay người khác. Nhưng cậu đã tự mình tìm đến đây, thật tự tin khi đối diện người đồng đội cũ Sợ Hãi của cậu. Thêm cả Đố Kị nữa, cô ta lúc nào cũng đi khắp nơi, tìm đủ cho mình bảo bối, tới mức mà cướp đoạt của cậu luôn kia mà.
Đố Kị rất đặc biệt, Tham Lam chẳng bao giờ ép cô ta thi hành nhiệm vụ, cô ta có thể làm gì tùy thích. Đối với cậu, bộ mặt cô ta luôn tỏ vẻ yêu thích, muốn tới gần cậu, ai biết được lại là người muốn đâm sau lưng cậu nhiều nhát dao nhất.
Nghĩ tới Đố Kị, con mắt bị che lấp của Doãn Khởi dâng đầy hận thù. Cậu hận không thể tàn nhẫn xẻ từng mảnh thịt của cô ta ném cho chó ăn, hay ít nhất cũng tống bảy loại độc dược ghê gớm nhất của Điên Cuồng vào cơ thể cô ta, cho chúng ăn mòn từng chút một, chậm rãi từ từ giữ lấy hơi tàn sinh mệnh, để cô ta sống không bằng chết.
Doãn Khởi nhanh chóng bình tĩnh lại thu hết mọi cơn đau của quá khứ cất vào chiếc hộp nơi đáy lòng. Tại Hưởng đã dặn cậu, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, vẫn phải để bản thân mình tỉnh táo nhất, mới đưa ra được quyết định đúng đắn.
Tất nhiên nếu em mạnh, em chẳng cần nghĩ, cứ đánh thôi, như tôi này. Chẳng qua em của tôi ơi, em vẫn còn yếu ớt lắm, cho nên hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi làm gì.
Mấy lời sau, cậu mạn phép xin bỏ qua.
"Tôi tên Mẫn Doãn Khởi." Doãn Khởi lặp lại. Tại Hưởng đã kể, khi lá bài kia nhận định ai, người trong đoàn đều sẽ biết, và dùng đủ mọi cách đưa kẻ đó nhập bọn. Thật không may, qua một kiếp, cái lá bài ngu ngốc kia vẫn không muốn đổi chủ. Nó vẫn chọn Doãn Khởi trở thành Tuyệt Vọng của thất giác đoàn. Nhưng cậu thì đã không ưa nó từ lâu nữa rồi.
"Tôi biết, nhưng cái tên này của cậu sẽ sớm vứt đi thôi." Sợ Hãi đặt Doãn Khởi ngồi lên đùi gã, tạo cảm giác thân mật gắn kết không tách rời.
Ngược lại, Doãn Khởi chỉ cảm thấy ghê tởm. Gã ta đang dùng cách này để chuẩn bị cho một màn gây sợ hãi nào đó.
"Cậu đã biết đôi chút về thất giác đoàn. Xem như cũng không cần giới thiệu nhiều." Gã nói, và Doãn Khởi có thể tưởng tượng ra thói quen liếm môi khi thích thú điều gì đó của gã. "À quên, Đố Kị mà cậu nhắc, đã đi vội rồi. Cô ta luôn có quá nhiều thứ cần làm, để Điên Cuồng ngu ngốc kia luôn phải đuổi theo phía sau. Đừng mong nhớ cô ta quá, để rồi bàn tay nhỏ bé cứ siết chặt thế này. Tham Lam của chúng tôi sẽ đau lòng đấy. Anh ta cũng gần tới, nghi thức để cậu trở thành một trong số bọn tôi sẽ nhanh thôi."
"Vậy sao, anh ta tới để cho tôi có thể giết anh ta dễ hơn à?"
Nghe tới hai chữ Tham Lam, Doãn Khởi liền nhàn nhạt nhếch môi, đáy lòng lại rét lạnh đến đáng sợ. Nếu Kim Nam Tuấn hắn ta dám đến, cậu có chết, cũng phải chôn hắn theo cùng. Kể cả hắn có quá mạnh, ở một mức không tưởng nào đó, kể cả Tại Hưởng dặn cậu tạm thời tránh xa hắn, thì Doãn Khởi này, vẫn không thôi được cảm xúc muốn băm vằm hắn ra thành trăm nghìn mảnh.
"Tham Lam sẽ vui khi nghe thấy điều đấy, Tiểu Tuyệt Vọng. Cậu thật sự rất được coi trọng đó, chẳng ai trong số chúng tôi được chào mừng to lớn thế này đâu." Sợ Hãi có điểm ghen tị, ôm chặt Doãn Khởi vào lòng gã, khiến Doãn Khởi cảm tưởng như có vô số các con bọ bẩn thỉu chạm lên người.
Sợ Hãi quả nhiên vẫn làm người ta chán ghét như ngày nào.
"Không chỉ Tham Lam, Cô Độc cũng đến, anh ta chưa bao giờ tham gia vào một cuộc vui, vì số bảy lại cũng khởi hành đến chỗ này."
Ngừng lại một chút, gã thở dài.
"Âu cũng tại Điên Cuồng, gã ta quá phấn khích khi người cuối cùng của thất giác đoàn xuất hiện. Gã muốn tập hợp đủ mọi người ở G thị này, chân chính hủy diệt nơi đây làm chỗ cho thất giác đoàn trọn vẹn xuất hiện, chân chính để tân thế giới phải chú mục."
Doãn Khởi lắng nghe, cậu cũng không nghĩ bởi vì người cuối cùng như cậu, lại có thể tập hợp đủ thành phần bất hảo như vậy. Trước kia chỉ có mỗi Kim Nam Tuấn hắn ta ra tay, đổi vận một cái, có đến năm người đang tiến về chỗ này rồi. Tất nhiên, cậu chẳng có vui vẻ gì, nó càng khiến cho mọi chuyện đang diễn ra rắc rối hơn bội lần. G thị lần nữa vì cậu mà chuẩn bị đối mặt với hiểm cảnh, không chỉ có nó mà cả chính cậu cũng thế, quá khó để đánh bại Kim Nam Tuấn hay việc giết chết hắn ta. Cậu gần như sẽ phải đối đầu với năm người, mà trong năm người cho dù là kẻ yếu nhất cậu cũng chỉ có thể may mắn đấu ngang tay. Chỉ một người trong số bọn họ thôi, đã đủ làm cậu chật vật rồi. Cậu cần phải nhanh hơn, giải quyết xong kế hoạch Sợ Hãi bày ra, sau đó thì đánh bài chuồn, để khi những kẻ kia tới, thì mục tiêu của bọn họ đã sớm biến mất khỏi đây rồi.
Còn Kim Nam Tuấn, sau khi Doãn Khởi giữ lại được chút bình tĩnh cuối cùng, cậu nghĩ bản thân vẫn phải đợi mình mạnh thêm nữa, mới có thể trực diện đối đầu với hắn ta. Holly còn đang cần cậu cứu nó, cậu không thể đồng quy vu tận cùng tên khốn đó được.
"Tiểu Tuyệt Vọng, cậu thật sự rất được xem trọng đấy." Sợ Hãi cảm thán, gã ta vẫn đang thao thao bất tuyệt trước mức độ hút người của Doãn Khởi.
Chẳng hiểu cái thằng nhóc quấn băng này có điểm gì hấp dẫn, Tham Lam sau khi nhận được tin báo đã tức tốc khởi hành. Cô Độc vừa được Điên Cuồng cứu sống, mới từ cõi chết vực dậy, căn bản còn chưa toàn thịnh, đã vác xác chạy về chỗ G thị rồi. Gã thử ôm tiểu Tuyệt Vọng vào người, vẫn chả thấy có tí ti gì làm người khác mê luyến cả. Bộ dạng cậu ta còn chẳng mềm mại như nữ nhân Tiêu Bối Bối trên kia, xẻ ra cũng chả được bao nhiêu thịt.
Doãn Khởi đã sắp xếp xong những gì mình cần làm, vừa không khiến G thị quá gặp nạn, vừa bảo toàn được bản thân. Đã đến lúc, cậu hành động rồi.
Ánh sáng nhàn nhạt đột ngột xuất hiện, những mảnh dây hợp kim nhanh chóng bị chúng cuốn lấy, sức nóng không khác gì lửa bùng phát, làm cho tan chảy. Hành động bất ngờ của Doãn Khởi làm cho Sợ Hãi trở tay không kịp, gã ta cũng bị thứ ánh sáng chói mắt làm cho thiêu đốt, nhưng vì chất liệu quần áo đặc biệt, chúng không thể làm ảnh hưởng tới Sợ Hãi. Doãn Khởi hiểu rõ, cậu thụi cổ tay mình vào bụng Sợ Hãi, cả người đổ ra phía trước, lộn một vòng đáp trên mặt đất.
Mắt được giải phóng, Doãn Khởi chân chính nhìn thấy chỗ cũ, căn hầm do Sợ Hãi tạo ra mà cậu đã từng ở cùng hắn, họp bàn cách làm sụp đổ thành phố G. Lần này có đổi khác, hầu hết mình Sợ Hãi hành động, cho nên gã ta kê thêm giường lớn thay thế cho chiếc bàn dài cùng ghế sô pha trước đây. Trong góc, còn có một bàn trà, trên đấy còn một tách trà đã nguội, Đố Kị đúng như lời Sợ Hãi nói, sớm đã rời đi rồi.
Doãn Khởi nhìn về chỗ cuối phòng, có một cánh cửa, đằng sau chắc chắn đang nhốt Tiêu Tuấn Kiệt. Tên đó chính là mục đích, cậu phải hạ mình để bị bắt thế này.
Mặc kệ Sợ Hãi phía sau, Doãn Khởi lao như bay về phía trước. Sau đó cậu đột ngột phanh lại khi bất ngờ chợt diễn ra. Trên cánh cửa hàng loạt con bọ cánh cứng bò lên bao phủ, che lấp hòng không để cậu chạm vào được.
Dị năng điều khiển bọ của Sợ Hãi, kích hoạt cũng thật nhanh. Mà cũng không hẳn là bọ, gã ta còn nhiều cái hay ho gây khiếp đảm đúng như cái tên của mình. Trong số bảy người, Doãn Khởi ghét nhất là tiếp xúc hay đối đầu với gã ta, cơ bản mà nói ai lại đi thích mấy thứ như bọ hung, ve sầu, chuột chũi đâu kia chứ.
Doãn Khởi sờ lên cổ, ném con vắt đang dần hút lấy máu cậu rồi làm tê liệt thần kinh cậu ra. Chính cậu cũng không chắc trên người mình còn con bọ nào nữa không. Bất quá, Sợ Hãi hơi coi thường cậu rồi đấy. Nên nhớ rằng dị năng có những loại khắc chế lẫn nhau. Không may cho Sợ Hãi, dị năng của cậu vừa vặn là khắc tinh của hắn.
Dị năng chảy xuôi từng tế bào trên da thịt của Doãn Khởi, cả người cậu toả ra ánh sáng mãnh liệt, biến cậu không khác gì chiếc bóng đèn đang chạy qua vô số giá trị điện áp. Những con bọ bị nướng chín rơi rớt trên mặt đất, vương vãi xung quanh người cậu, khiến cậu bất giác nổi da gà. Đã bảo rồi, bị Sợ Hãi ôm vào người, chẳng có lấy gì là tốt đẹp cả.
Tiếp đến Doãn Khởi huýt sáo một cái, Kim Linh kiếm từ trong góc xó bay ra, lao tới dừng trên tay cậu. Cậu rút thanh kiếm đang ẩn mình sau lớp vỏ để chuẩn bị tấn công, dù biết nó sẽ bất mãn khi chỉ hấp thụ được chút sinh mạng lực yếu ớt từ những con bọ, nhưng mà mặc kệ nó chứ.
Đường kiếm sắc bén, lớp da dày của những con bọ cánh cứng bị xẻ ra làm đôi. Doãn Khởi chém một đường dấu x, những các xác bọ vỡ vụn bốc lên thứ mùi khó ngửi rơi rải rác xuống, cánh cửa phía sau cũng bị cậu chém vỡ vụn.
Cảm giác được mặt đất đang dần lún xuống, Doãn Khởi ném Kim Linh kiếm trên không. Sau đó cậu bật người nhảy lên, mũi chân nhẹ nhàng đặt trên mặt kiếm mỏng dính như cánh ve. Nhìn xuống bên dưới, Doãn Khởi phát hiện ra chỗ chân mình hoá thành một vùng trũng, mà ở đó có những con mắt màu đỏ lòm đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Kim Linh kiếm lướt đi sát mặt đất, nhanh chóng bay qua cánh cửa bị vỡ vụn. Doãn Khởi phi người vội vàng chụp lấy Tiêu Tuấn Kiệt đang bị buộc chặt trên ghế trước khi anh ta bị kéo xuống dưới lòng đất, bởi những con vật ẩn mình.
Doãn Khởi ở trên Kim Linh kiếm, một tay cầm lấy cái ghế chứa Tiêu Tuấn Kiệt, một tay bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Trước khi mà đàn châu chấu đang hướng những cái chân sắc nhọn của mình bay đến gây tổn thương cậu, quả cầu làm từ quang minh ngưng tụ ném lên trên, tạo ra sự chói loà vạn vật, xen lẫn tiếng nổ tung vang vọng.
Dẫm nhẹ lên Kim Linh kiếm ra lệnh, mình kiếm phát sáng, bắt đầu trong làn quang minh đang lan toả phi lên phía trước.
Trên mớ gạch vụn của sảnh tổng bộ căn cứ G1, nơi giao nhân nhiệm vụ, Doãn Khởi mang theo khói bụi phi lên. Một lỗ hổng lớn được tạo ra, tiếng nổ oang tạc chói tai, khiến tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào khoảng giữa, nơi cái lỗ lớn mới được tạo ra. Và Doãn Khởi cưỡi Kim Linh chi kiếm, như tiên tử hạ phàm, xông lên trong tầm nhìn của bọn người trần mắt tục.
Doãn Khởi nhảy xuống mặt đất, tránh xa khỏi cái hố mình mới tạo. Cậu quẳng tên Tiêu Tuấn Kiệt trên sàn, thu lại Kim Linh kiếm vào vỏ, một tay cầm bảo kiếm katana, thân mình quấn vải vì đàn bọ từng bâu lên người và do sự khống chế dị năng không tốt của cậu, mà lỏng ra rơi đầy, để lộ một vài chỗ da thịt trắng trẻo. Cậu sờ lên mặt, phát hiện dung mạo vẫn chưa lộ, băng gạc vẫn giữ được, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Không để ý tới mấy con mắt ngạc nhiên, trợn trừng nhìn chằm chằm vào mình, Doãn Khởi bỏ qua luôn đám mấy vị quân nhân vừa mới xông vào. Cậu chẳng quan tâm, túm lấy cái ghế trói Tiêu Tuấn Kiệt lần nữa.
Ngay sau đó, Doãn Khởi lách qua chỗ người vây kín, đang bàn tán xung quanh, vòng qua phía sau tìm cầu thang lên tầng ba. Lúc cậu đi, mọi người dõi mắt nhìn theo, chẳng ai phát hiện, cái lỗ hổng lớn trên mặt đất, nhanh chóng bị lấp lại.
Phía trên, Chí Mẫn vẫn đang cùng Tiêu Bối Bối tra xét những điểm kì lạ trong căn phòng, cố gắng tìm kiếm kẽ hở nào đó nơi mà Doãn Khởi bị kéo vào. Chí Mẫn giận giữ, lý trí hầu hết mất đi, hắn muốn phá hủy nơi này, Thanh Vĩ phải liên tục can ngăn, tránh cho T thị bọn họ phải trở mặt đối địch với G thị.
Tiêu Bối Bối cũng thẫn thờ, em trai cô bị mất tích cùng với Doãn Khởi. Cô sợ điều không lành sẽ diễn ra, trong lòng nổi lên một mối nghi ngờ.
Doãn Khởi đột ngột đẩy cửa, chính thức phá vỡ bầu không khí nặng nề bên trong căn phòng. Những con mắt như tia laze chiếu về phía cậu, cậu ném cái ghế chứa Tiêu Tuấn Kiệt về phía trước.
"G thị này nợ tôi một ân tình đấy nhé."
Vừa nói xong, Doãn Khởi liền tiếp nhận một cái ôm ấm áp. Chí Mẫn đã lao đến giữ chặt cậu trong lồng ngực mình lúc nào không hay. Giọng hắn thật gần, cậu nhận ra chúng tràn ngập quan tâm, đặc biệt gần gũi, ngỡ rằng cậu đã nghe thật nhiều trước đây rồi.
"Đừng làm chuyện liều mạng, đừng khiến anh lo lắng cho em thêm một lần nào nữa, xin em."
Em đừng đi theo tổ chức đó mà làm chuyện tổn hại đến sinh mệnh nữa, chỉ cần ở bên cạnh anh, anh sẽ bảo toàn cho em, cho thế giới của em.
Rất lâu trước đây, bên dưới một vực sâu nguy hiểm, từng có người đã nói với Doãn Khởi như vậy. Chỉ tiếc rằng Doãn Khởi không nhớ tới được, mà Chí Mẫn sớm đã bị khoá chặt kí ức chẳng thể mở ra.
.......
Mấy dòng cuối là siêu cấp spoil luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top