Chương 45

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chúc thanh xuân của tôi mãi hạnh phúc, nắm tay sáu người bên cạnh anh cùng chúng tôi đi trên con đường hoa hồng rực rỡ, ngập nắng, ngập gió và không còn sợ bất cứ điều gì khi chúng ta bên nhau.

Chương 45:

Tại Hưởng trở về không gian, ngay khi hắn cho rằng mình đã xử lý xong mọi chuyện. Lúc này, hắn mới khụy người, khoé miệng chảy một tia tơ máu màu sắc kì lạ, điều mà hắn sẽ không để Doãn Khởi đang say ngủ trên thảm cỏ nhìn thấy. Uy áp của chín con tang thi, cộng thêm với lực lượng khổng lồ nghiền ép của tên nhóc đi cùng Cô Độc, không thể phủ nhận rằng hắn vì thế mà bị thương tổn. Nếu là vài ngày trước, một cái phẩy tay của hắn đã đủ để khiến lũ ranh con đó vỡ vụn thành nghìn mảnh, nhưng vì cứu sống Doãn Khởi, một phần lực lượng của hắn liền đem chia cho em, đem mọi hư tổn trong em tiêu diệt. Căn bản đây vốn chẳng phải lúc hắn sung mãn nhất, đó cũng là lý do mới dám cử toàn bộ tang thi mạnh nhất trong thành phố E đến.

Bất quá, điều này đối với Tại Hưởng mà nói, thật vui vẻ, khiến cho hắn thập phần phấn khích, lâu rồi mới có kẻ làm hắn bị thương. Tất nhiên, đi kèm với tâm tình sung sướng đó của hắn, thì chúng luôn phải trả một cái giá đắt. Chín con tang thi với hai con chuột nhắt muốn tranh cướp Doãn Khởi với hắn. Cùng nhau mà đấu sống đấu chết, tốt nhất là biến trở về địa ngục, hoá thành cát bụi vĩnh viễn đi.

Thật ra, Tại Hưởng cảm thấy mình còn quá nhân từ. Không trong lúc chín con tang thi hấp thụ năng lượng mà moi tinh hạch của chúng ra, cũng chẳng dùng cái dị năng dị biệt của mình bóp nghẹt Cô Độc cùng bạn anh ta ngay từ trong trứng. Hắn có thể làm vậy, hơn là việc tạo ra những vết thương cỏn con dễ lành. Thủng một vùng bụng, và ngã từ tầng 47 xuống sau đó đấu với chín con tang thi vừa hấp thụ năng lượng xong, đấy đã là cho hai người đó cơ hội. Cơ hội để Tại Hưởng hắn thấy, rằng chúng liệu đủ khả năng, làm kẻ địch của hắn không. Có thực tài, thiếu một chút may mắn, tương lai còn phát triển, chết đi thì quả thật quá đáng tiếc.

Thế nên, cơ hội nhỏ bé mong manh ấy, hi vọng rằng người đàn anh đáng kính có thể chạm được.

Còn không, chắc có lẽ lại thêm những kẻ dị biến khác, đối thủ với hoặc trở thành con rối của nó.

Đường nào, Tại Hưởng cũng đều phấn khích, kích thích mọi giác quan của hắn bừng bừng chiến ý.

Tại Hưởng chạm lên trái tim mình, năng lượng có điểm yếu ớt làm cho hắn nhíu mày. Chắc là hắn phải đi săn thôi, lâu rồi chưa thử lại cảm giác đó. Ánh mắt hắn nhìn qua Doãn Khởi giây lát, thoáng nghĩ, tất nhiên là trước khi mà em ấy tỉnh dậy.

Ôn nhu hôn nhẹ lên vầng trán của Doãn Khởi, Tại Hưởng thoả mãn rời khỏi không gian.

Doãn Khởi lúc này cũng vừa vặn nâng mi, từ trong mơ hồ tỉnh dậy. Cậu xếp bằng, khoanh chân có điểm suy nghi sâu xa giữa không gian vừa xa lạ vừa quen thuộc. Để rồi khi cậu cúi xuống, chạm tới nơi cổ tay, huyết sắc thủ trạc đỏ sẫm lại có một sợi dây xích rất nhỏ nối lên với chiếc nhẫn trên ngón áp út. Cậu kinh ngạc giây lát, mắt đảo sang xung quanh phát hiện, bên trong không gian có một cây cầu, nối sang một hòn đảo lớn. Trên hòn đảo kia, có thủ phủ của Doãn Khởi, nơi chứa đủ mọi loại vật tư cậu thu thập bấy lâu nay, còn cả nông trại, nguồn nước suối chảy róc rách.

Ngược lại chỗ Doãn Khởi, cũng có một thủ phủ khác, xung quanh cỏ cây tươi tốt rải đầy loài hoa oải hương cùng một hồ nước lớn, ngoài ra chằng còn bất cứ thứ gì khác. Rõ ràng đây là không gian bên trong Song Sinh giới chỉ, và bên hòn đảo đối diện là không gian của huyết sắc thủ trạc. Hai thứ bảo vật đã cộng hưởng với nhau.

Ánh mắt Doãn Khởi có chút phát lạnh, bàn tay hơi siết nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra. Tại Hưởng kia, cậu có tin tưởng nhưng càng nhiều hơn là ngờ vực. Hắn quá bí ẩn, dường như hiểu rõ mọi thứ, mà cậu lại chẳng biết gì về hắn ta. Cảm xúc hỗn loạn này làm cho Doãn Khởi thấy bối rối, nhất là khi những thứ cậu đạt được giờ cũng là của Tại Hưởng, khi hai người ràng buộc vào nhau bởi một cái khế ước ngu ngốc nhà họ Kim. Nghĩa là Doãn Khởi bị bắt phải sẻ chia, nghĩa là cậu đã giao một con bài tẩy bí mật cho người mình không thân thuộc nhất.

Doãn Khởi sẽ chẳng thể nào chắc chắn được Tại Hưởng liệu có không phải là Kim Nam Tuấn thứ hai. Hắn sẽ tiếp tục dùng lời nói ngon ngọt, dụ dỗ rồi một lần nữa lợi dụng đẩy cậu vào sự phản bội.

Ngay cả lúc trên sân thượng, rõ ràng Tại Hưởng hắn có điều che giấu, cố tình thôi miên Doãn Khởi cậu ngủ say. Đừng nghĩ cậu không biết, cái cách làm này Doãn Khởi đã sớm nhìn quen. Chỉ là không thể để Tại Hưởng nghi ngờ rồi đổi ý ném cậu cho tang thi, cậu buộc phải tuân theo. Tất nhiên lời của hắn, không phải sai hoàn toàn, nhật thực toàn phần thích hợp để tu luyện, khi mà mặt trăng che lấp mặt trời, tinh hoa nhật nguyệt giao thoa, còn hơn nhiều so với việc hấp thụ tinh hạch.

Nhưng Doãn Khởi chẳng để tâm đến. Lòng phòng bị của cậu quá nặng nề, Tại Hưởng khiến cậu phải lo lắng. Hơn thế nữa, cho dù cậu đối với hắn có rất nhiều e ngại, muốn tách khỏi hắn, vậy mà nơi đáy lòng vẫn thầm mách bảo cậu phải tin vào Tại Hưởng, hiểu cho hắn, mọi việc hắn làm đều là nghĩ cho cậu. Điều này càng khiến Doãn Khởi trở nên khủng hoảng, cậu thậm chí muốn giết chết Tại Hưởng, chấm dứt tất cả mạch xúc cảm hỗn loạn của mình.

"Em tỉnh rồi."

Tại Hưởng đã về, đang đứng đằng sau Doãn Khởi để rồi cúi đầu lại thủ thỉ thật khẽ vào tai em. Phiến môi như khẽ chạm nhẹ lên vành tai âu yếm.

"Tất nhiên, thôi miên của anh không tác dụng được lâu, nên thất vọng sao?" Doãn Khởi nghiêng đầu né tránh. Đổi lại, Tại Hưởng cũng làm theo để kề sát bên cậu.

"Em lại nghi ngờ tôi?" Tại Hưởng hỏi, mắt nhìn xung quanh. Hắn cũng phát giác ra một điều kì lạ mới xuất hiện chỗ hắn vẫn thường hay lui tới, khi không gian hầm ngục kia quá chán. "Vì em cho rằng tôi chiếm đoạt bảo bối của em, kết nối với của tôi?"

"Đúng vậy, thì sao? Anh chẳng có lý do gì để cứu tôi. Để giúp đỡ tôi hết, chúng ta chỉ mới gặp. Chỉ có mục đích mới có thể làm vậy." Doãn Khởi xoay người, bộ dạng lạnh lùng đối diện với Tại Hưởng. Đoán rằng, hắn sẽ tức giận.

Tại Hưởng nghe vậy, trái với suy nghĩ của Doãn Khởi. Hắn cười nhẹ, dung nhan mỹ lệ của hắn càng thêm khiến người khác phải động rung, làm Doãn Khởi thoáng ngẩn người. Để rồi lại mất đi phòng bị tính toán, cậu ngả vào cái ôm của hắn.

"Vì em là bạn đời của tôi. Như cái cách mà Song Sinh giới chỉ gắn kết hai ta." Tại Hưởng đã nhận định ai, nghĩa là người đó sẽ ràng buộc với hắn vĩnh viễn cho tới mãi về sau, chẳng bao giờ tách rời. "Cho nên tôi phải dành tất cả thứ tốt dâng lên một nửa của mình."

"Dối trá." Doãn Khởi đẩy Tại Hưởng ra, phát hiện mình bị giữ chặt chẳng thể cử động. Bị tổn thương một lần, nghĩa là Doãn Khởi sẽ chẳng để nó xuất hiện thêm lần nữa. "Đừng có nói những điều vớ vẩn như vậy, một khi trở thành bạn đời phải có thứ gọi là tình yêu. Anh yêu tôi sao?"

Doãn Khởi nhếch môi lạnh nhạt khi Tại Hưởng thoáng có điểm do dự. Cậu đẩy hắn ra lần nữa, lùi một bước, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Câu trả lời là không. Anh chỉ đang có hứng thú với tôi, vì tôi có nhiều điểm anh chưa từng thấy."

"Tôi biết, khế ước mà anh nói có cách hủy. Thế nên, duyên phận này của chúng ta..."

"Chấm dứt ở đây đi!"

Tại Hưởng đáp lại ánh mắt của Doãn Khởi, hơi thẫn thờ vì những lời nói quyết tuyệt của em. Chẳng qua chỉ giây lát, gương mặt của hắn hiện lên phần tự tin, đối với em càng thêm nghiêm túc nói.

"Tôi sẽ chứng minh cho em." Tại Hưởng tiến đến chỗ Doãn Khởi, cúi đầu đáp trả."Rằng đối với kẻ điên như tôi, lúc thật tâm với một người, chưa bao giờ chỉ dừng lại ở hứng thú. Em không tin, nhưng đây là định mệnh. Là sự an bài của số phận."

Tại Hưởng ôm lấy Doãn Khởi. Có lẽ em luôn nghĩ hắn đối với em chỉ bởi vì thú vị, phấn khích, hay là mới lạ. Không, chỉ hắn mới biết, Doãn Khởi em quan trọng đến nhường nào. Cứ như là kiếp trước hắn để lỡ một lần, kiếp này sẽ không thể phạm phải sai lầm đó thêm một lần nữa. Hắn tin tưởng vào trực giác của mình, bản thân sẽ không trốn tránh hay lừa dối nó. Lúc tự tay tổn thương em, ruột gan hắn như bị cắn xé, so với tra tấn hắn từng phải chịu còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần. Mới chỉ gặp lần đầu tiên, hắn đã có xúc cảm muốn chiếm đoạt em, đem em giấu đi, chẳng cho ai thấy, thậm chí định hủy diệt em, là vì để em không ra ngoài gây hoạ. Vậy em nói xem, đấy chỉ là hứng thú sao?

Tại Hưởng hắn vốn có quá ít mấy thứ xúc cảm vớ vẩn, nhân tính sớm bị vứt bỏ, đạo đức cũng mục rỗng theo năm tháng, em chính là người gợi dậy tất cả những gì hắn đã mất. Là người tiềm thức của hắn luôn tâm tâm niệm niệm tìm kiếm.

Cho nên trêu chọc em, khiến em ghi nhớ, khẳng định với em, em thuộc về hắn, chỉ hắn mà thôi.

Tại Hưởng giữ lấy vai Doãn Khởi. Kể cả moi ruột gan, tim đang đập ra đưa em để chứng minh, hắn cũng đều có thể làm được.

"Không cần." Doãn Khởi lại tàn nhẫn từ chối tin. Tay cậu từ vùng bụng, lấy ra một con dao găm, cậu đã len lén buộc bên mình đề phòng, khi Tại Hưởng không chú ý.  Ánh mắt cậu sắc bén đến phát lạnh, tựa hồ cứa vào cơ thể của hắn. "Nói, khế ước kia ở vị trí nào trên cơ thể tôi. Tôi sẽ đâm thủng nó."

Tại Hưởng không biết vì cớ gì Doãn Khởi lại gây sự và đầy ngờ vực thế này. Hắn vội vàng cản em lại, khiến cả hai cùng ngã trên thảm cỏ. Giữa những ngọn cỏ, gần vùng hoa oải hương đang lay động, hai người đè lên nhau, rõ ràng là giằng co lại bất giác hoá lãng mạn. Giống như cả hai đang rơi vào một thước phim điện ảnh.

"Được, vậy em đâm trái tim em đi." Tại Hưởng híp mắt lại nói, bộ dạng trở về thâm trầm như lúc ban đầu. "Đâm xong, em mất gia đình, bạn bè đang chờ em, cả con chó nhỏ hấp hối chưa rõ sống chết đang nằm bên hòn đảo đằng kia nữa."

Đừng có khiêu khích tôi, Doãn Khởi.

Khi mà em chạm tới giới hạn của tôi, em không biết mình vừa để xổng thứ gì ra ngoài đâu.

Tay Doãn Khởi run rẩy, Tại Hưởng từ từ giữ chặt lấy hai cổ tay cậu, đem chúng chạm lên ngọn cỏ mềm mại.

"Hoặc em có thể đâm tôi, và tôi sẽ không cho em biết, cách cứu sống con chó con của em."

Doãn Khởi tối sầm mặt mũi. Làm sao mà Tại Hưởng lại rõ, Holly đang nằm nơi dòng suối quan trọng thế nào với cậu. Huống gì hắn còn chưa từng tới bên kia, chỉ luôn xuất hiện xung quanh cậu.

Holly vì Doãn Khởi bị thương nặng, cậu cho rằng suối nguồn trong không gian có thể trị thương cho nó. Thế nên cậu vẫn luôn để mặc nó trong này, từ từ có thể hồi phục. Nhưng hai tháng trôi qua Holly không một chút động tĩnh, mạch tim càng ngày càng yếu ớt. Bộ lông màu nâu óng mượt của nó lại trở nên đen dần, bắt đầu từ đuôi, nay đã chiếm giữ nửa thân mình. Dị năng của cậu là hắc ám, cậu biết, đấy là sự ăn mòn, nghĩa là sức sống của Holly đang từ từ lụi tàn dần.

Một tuần trước khi theo Thạc Trấn tìm kiếm vật tư, Doãn Khởi phát hiện trong cuống họng Holly viên bảo thạch màu đen lấy được từ chỗ bệnh viện lần trước. Cậu moi nó ra, thể trạng Holly mới tạm thời hồi phục, nhưng vấn đề là thời gian. Liệu rằng đồng bạn thân thiết nhất của cậu, trụ được bao lâu, trước khi chạm tới tử vong. Doãn Khởi tính toán định nhờ Thạc Trấn, bất quá Holly chẳng có lấy bất cứ một vết thương nào trên thân mình, vậy lấy gì để chữa trị. Thạc Trấn tên cuồng nghiên cứu ấy sẽ nhận ra thể trạng kì lạ của Holly, sẽ xem em thành vật thí nghiệm mất.

"Em do dự rồi. Nghĩa là con chó đó quan trọng với em, tôi đoán đúng." Tại Hưởng trầm giọng, Doãn Khởi dường như có thể nghe ra hắn có vẻ đang không được vui cho lắm. Quả thật, Tại Hưởng kiềm lại việc muốn bóp nghẹn con cún đang nằm phía đảo bên kia. Hắn đương nhiên phát giác ra cái đảo này, thì cũng sẽ biết được tất cả những gì có ở trên ấy. Bao gồm cả thú nuôi bị thương mà Doãn Khởi đặt cẩn thận trong bồn đầy nước suối. Hắn hỏi thử em, mặt trận em bày ra trước mắt hắn liền nháy mắt rối loạn, tan rã không còn một mảnh.

Không thể không nói, Tại Hưởng ghen tị. Hắn cười, nhưng rõ ràng là không vui khi có đồ chiếm đi sự chú ý của em.

Vậy thì trước hết, lợi dụng nó để gợi dậy sự tin tưởng ở em.

Sau đó...

"Nếu em không muốn nó chết sau năm tháng nữa. Rất tự nhiên, cứ việc làm theo ý thích của mình, rời khỏi tôi. Tôi sẽ không ép em."

"Tôi sẽ không rời khỏi anh." Doãn Khởi nói rồi cắn môi, gương mặt có chút phẫn hận. Bởi vì cậu vẫn chưa thể thoát khỏi người mang tên Kim Tại Hưởng. "Nên hãy chỉ tôi cách cứu sống nó, làm ơn."

"Vậy em phải ngoan ngoãn nghe theo tôi. Tôi sẽ giúp em, bằng tất cả những gì mình có thể."

Tại Hưởng đảo mình nằm bên cạnh Doãn Khởi, đem em xem như tâm can bảo bối đặt trong lồng ngực.

Tất nhiên, tôi làm sao có thể để em rời khỏi tôi.

Nếu có thể, tôi muốn giam cầm em mãi ở nơi này.

Để chỉ có tôi mới đủ tư cách được thấy em.

.......


Yunkii có hành động kì lạ như vậy, bởi vì ảnh đã bắt đầu có tình cảm với Taehyung siii đấyyyy. Không muốn mình bị tổn thương nên mới cố tình gây sự :v

Nhưng Taehyung sii làm sao dễ bị gây sự thế được =))) giữ chắc lắm, nếu không phải cứ làm phiền ảnh, chắc ảnh độc chiếm Yunkii không cho người khác có cơ hội chen chân đâu, với thêm Namjoon ca trọng sinh nữa. Chứ Taehyung vừa bá vừa đẹp vừa từng hi sinh cho bé cưng của tui, tui sẽ yếu lòng để fic này 1x1 mất. Đấy nha, đừng trách Joon ca với nhân vật phản diện đáng yêu dễ thương, nhờ họ chúng ta có AllGa =)))

#HappyBirthdayYoongi
#HappySugaDay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top