Chương 43

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 43:

"Tất nhiên, em phải cố mà giết chết con tang thi đang đấu với mình đi. Đang còn chín con nữa đang chờ em đấy." Tại Hưởng bóp nát viên tinh hạch, hấp thụ chỗ năng lượng ít ỏi từ con tang thi mình vừa giết. Hắn cũng không quên nhắc nhở Doãn Khởi, xung quanh em vẫn còn nhiều tang thi đang chờ lắm. Trong đó, theo như tính toán của hắn, có năm con tang thi cấp ba, ba con tang thi cấp bốn, còn lại là một con cấp năm. Hắn cũng không ngờ, kéo đến cả tang thi cấp năm, cũng dốc hơi bị nhiều vốn cho lần chào mừng hắn rồi. Hắn coi trọng lòng tốt này đấy.

Doãn Khởi lười nghe Tại Hưởng nói nữa, một con còn đấu chưa xong, nói gì đến chín con. Đấy là không nhắc tới hàng chục lũ tang thi sơ cấp đang trải dài hành quân xung quanh.

Tập trung, cậu cần phải tập trung tìm điểm yếu của Miệng Lớn. Sau đó mới mặc kệ tên Tại Hưởng, chuồn lẹ vẫn hơn. Ngu gì ở lại ăn hành đâu.

Tinh thần trải đầy, dị năng mạnh mẽ nhắm về phía Miệng Lớn, khoá chặt Miệng Lớn trong giây lát, khiến nó tạm thời đình chỉ tấn công. Có lẽ, nó cũng hơi sốc, trước cái sự trở về với cát bụi chóng vánh của người đồng hành với mình.

Lúc này, Doãn Khởi mở mắt ra.

Cậu tìm thấy rồi, tinh hạch của nó.

Nó nằm trong chính giữa, khoang miệng hôi thối đầy răng sắc nhọn kia.

Doãn Khởi lao lên, kiếm liên tục chém ra tia sáng làm chói mù ánh nhìn của Miệng Lớn. Nhưng nó dựa vào tiếng động, phán đoán chính xác mỗi hướng đi của cậu. Cậu nghĩ lừa được nó, nó lại dần đưa cậu vào điểm chết. Khi cậu nhảy lên, dùng Kim Linh kiếm đưa về phía trước, dị nắng hắc ám bùng nổ màu đen phủ kín, đấy cũng là lúc bốn cánh miệng của nó bung ra, nhanh chóng cắt hết mọi đường thoát. Khoảnh khắc ấy, một tích tắc liền chụm lại bao phủ cả người Doãn Khởi, đưa những chiếc răng ghim vào cậu, dự định nghiền cậu thành thịt vụn, đổ dịch tiêu hoá, biến cậu làm món ngon cho nó.

"DOÃN KHỞI"

"TIỂU KHỞI"

Cơ hồ cùng lúc, khi bốn cánh miệng của Miệng Lớn chụm lại, tiếng hét to vang lên từ xa, từ nóc của một toà nhà khác, hai nam nhân vừa vượt qua nhiều tang thi, không biết sợ hãi tìm người quan trọng. Chỉ tiếc rằng vừa mới đến, lại chứng kiến cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng.

Chính Quốc, cùng Hạo Thạc đỏ mắt, cùng vượt qua khoảng trống giữa hai toà nhà bằng dị năng. Tức khắc lao qua, mục đích phải bằm vằm con tang thi kia ra. Chẳng qua một lực lượng lớn bất ngờ ập tới, đẩy văng bọn họ, khiến cả hai bị thổi bay đập vào tường của toà nhà đối diện chỗ Doãn Khởi. Những mảnh tường vỡ vụn, dư chấn tạo ra không hề nhỏ, tạm thời ngăn cản bước tiến của cả hai.

Tại Hưởng bên trên quá tập trung vào Doãn Khởi, không để ý đến hai con chuột bé nhỏ cư nhiên có thể thuận lợi đi đến chỗ này. Theo lẽ thường thấy, hắn sẽ xử lý chúng, nhất là khi trong đó hình như còn có người quen, nhưng Doãn Khởi vẫn cần hắn ở đây bảo trụ. Hắn không chắc về việc nếu mình di chuyển, chín con tang thi kia sẽ xuất hiện và ngay lập tức xẻo thịt em không. Vì vậy, tạm thời, hắn chỉ dùng một chút năng lực, ngăn cản không cho hai người kia tiến đến, làm ảnh hưởng tới quá trình dạy dỗ Doãn Khởi của hắn. Hai người họ biết Doãn Khởi, có thể sẽ đem em đi, đây cũng là một trong những lý do hắn ngoài việc ngăn cản, đã nảy sinh một tia sát ý âm thầm.

Chính Quốc cùng Hạo Thạc bị đẩy văng ra, vội vàng đứng dậy, nhưng lại cảm giác khó thở khôn cùng. Hai người liên tục ho khụ khụ, bản thân chống đỡ một lực lượng vô hình nào đó.

Lúc này, Chính Quốc nâng tay, lực lượng kia như bị đẩy văng ra khỏi khu vực tầng 33 ở toà đối diện chỗ Doãn Khởi. Dị năng của hắn cũng đâu phải chỉ làm cảnh.

"Dị năng trọng lực, có thể, ngăn cản?"

Hạo Thạc nghi hoặc, dị năng của Chính Quốc khá mạnh, so với bọn tang thi phía trên cũng đủ để đấu một trận. Cho nên dự định của hắn, để Chính Quốc bộc phát một đòn quyết định, tạm thời khiến chúng không thể di chuyển, Hạo Thạc hắn sẽ nhanh tay cứu lấy Doãn Khởi. Dù cho có phải mổ bụng, chém con quái vật vừa nuốt sống em ra làm trăm mảnh. Hắn siết tay, chưa bao giờ giận giữ như lúc này.

"Không, có một kẻ trên đó, hắn ta rất mạnh. Dị năng của hắn khắc chế tôi hoàn toàn." Chính Quốc khó nhọc nói, một lượng lớn năng lượng của hắn đã mất chỉ vì cản phá dị năng kia. Lực lượng bậc này, hắn cho rằng hai người bọn họ chẳng có lấy một chút cơ hội nào hết."Trước tiên, vẫn phải tìm cách leo lên trên đó đã."

Hạo Thạc gật đầu, đột ngột lướt ánh mắt qua sân vận động không xa. Mặt mũi hắn bắt đầu tối lại, dường như đã nhận ra được điều gì rồi. Trong đôi mắt vốn ít xúc cảm, lại loé lên một vài điều e ngại.

Sân vận động, thành phố E, nơi nhốt con trai thứ ba của nhà họ Kim, Kim Tại Hưởng đúng không?

Trong lúc mà hai người suy nghĩ, cũng vừa vặn chứng kiến, ở phía trên tầng 47, Doãn Khởi đâm xuyên Miệng Lớn thành hai mảnh, xông ra ngoài, cả người nhiễm đầy chất dịch tiêu hoá, cùng với lỗ chỗ vết thương do răng sắc nhọn của Miệng Lớn gây ra. Áo sơ mi trắng của cậu vì vậy cũng loang lổ biến thành màu đỏ xen lẫn màu xanh. Cậu ngã ra trên mặt sàn, bắt đầu ho khan trước cái mùi vị tanh tưởi sập tới, vây kín chỗ cậu. Cậu nghĩ nếu mình không chết vì bị ăn chắc có lẽ cũng vì bị thối mất.

Nhưng, những chất dịch vẫn có độ ăn mòn, khiến cho áo của Doãn Khởi cùng quần bị mất đi một vài chỗ, da thịt thì bỏng rát. Dù vậy Doãn Khởi vẫn khập khiễng đứng dậy, tay giữ chặt kiếm, chờ đợi con tiếp theo. Tại Hưởng đã nói, đợi cậu có chín con lận kia mà. Thời tận thế, phải cẩn thận mà đề phòng, kể cả lúc ngươi đang kiệt quệ đi chăng nữa.

Tại Hưởng đi về chỗ Doãn Khởi, trên tay đã cầm một bình nước lớn từ lúc nào. Hắn nâng lên đổ thẳng vào người cậu. Chính thức gột rửa toàn bộ chất dịch ăn mòn cũng như mùi hôi hám bám trên cơ thể cậu.

Doãn Khởi ngạc nhiên giây lát, liền bị Tại Hưởng dùng khăn hắn lấy trong không gian, trùm lên người cậu.

"Vậy đủ để đánh giá chưa?"

"Vừa đủ đấy, bé con." Tại Hưởng xoa mái tóc đen ướt nhẹp của cậu, che giấu chút kinh diễm nơi đáy mắt. Sau đó, hắn đột ngột quay đầu nhìn về chỗ cầu thang. Ánh mắt loé lên một tia tà ác không rõ.

"Lúc nãy, anh có nghe thấy, có người gọi tên tôi không?" Doãn Khởi lấy từ không gian của riêng mình một chai nước suối, uống một ngụm để bản thân tạm thời hồi phục chút ít dị năng. Tại Hưởng cũng có món đồ giống cậu, hắn cũng không tỏ ra tham lam muốn chiếm đoạt, cho nên Doãn Khởi không cần phải che giấu. Tất nhiên, cậu vẫn nhớ rõ, khi bản thân cố tình để bị nuốt, ai đó đã hét lớn tên cậu, dường như thập phần lo lắng, hoảng hốt.

"Vậy sao, là tôi gọi em đấy. Sợ em bị ăn thịt, tôi cũng không sống nổi." Tại Hưởng cười quỷ dị, những sợi tơ màu trắng bạc quanh quẩn nơi đầu ngón tay hắn. Nhưng Doãn Khởi lại không chú ý tới. Ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh tìm kiếm, xem cuối cùng người nào đã gọi cậu.

"Nhưng..." Đó làm gì giống giọng của Tại Hưởng đâu. Doãn Khởi nhíu mày, định dùng dị năng tinh thần để cảm nhận.

Phía dưới, Chính Quốc cùng Hạo Thạc đang leo cầu thang. Khi bọn họ dừng chân ở tầng 44. Áp suất không khí đột ngột giảm xuống, so với dị năng trọng lực của Chính Quốc không khác quá nhiều, nhưng kinh khủng hơn, khi mà hơi thở của bọn họ cũng như bị bóp nghẹn. Cả hai người không cách nào hô hấp tốt được, hơi thở bắt đầu trở nên khó nhọc. Mỗi bước đi lên càng ngày càng nặng nề đến đáng sợ, Chính Quốc phải liền tục sử dụng dị năng siêu trọng lực của hắn, lấy xuống nhiều không khí, cố gắng để bọn họ tạm thời không chết vì mất quá nhiều oxi. Chẳng qua, nếu bọn họ bỏ cuộc vì bất lợi trước mắt, sao có thể xứng đáng ở bên cạnh che trở, bảo vệ Doãn Khởi. Cho nên chỉ có kiên trì, tiến bước về phía trước, dù lực lượng ngày một bị xói mòn.

Doãn Khởi phía trên, cứ có cảm giác được điều gì đó không ổn. Giọng nói vừa gọi cậu quá mức quen thuộc, cậu liền bắt đầu sử dụng dị năng tinh thần ngay khi lực lượng dần phục hồi.

Bất quá đúng lúc này, áp lực khổng lồ đột ngột xuất hiện, bắt đầu đè nén xung quanh. Tại Hưởng thời khắc đó liền nhanh chóng kéo Doãn Khởi vào lòng, che chắn toàn bộ lực lượng mới vừa đổ xuống. Hắn sẽ không để chúng ảnh hưởng đến em. Trải qua một trận chiến dài, hắn biết em đã rất mệt rồi.

Trong nháy mắt, chín con tang thi còn lại xuất hiện, đứng thành một vòng tròn lấy Tại Hưởng cùng Doãn Khởi làm tâm, vây kín. Đồng thời, dùng uy áp khổng lồ định nhân cơ hội nghiền chết Doãn Khởi, kẻ vốn không nên xuất hiện và đưa Tại Hưởng thấy lại ánh sáng mặt trời. Chẳng qua, Tại Hưởng phản ứng quá nhanh, khiến Doãn Khởi không phải chịu bất cứ nguy hiểm nào.

Doãn Khởi được ôm, vốn chẳng cảm nhận được uy áp khổng lồ vẫn bất giác hít vào một ngụm khí lạnh. Tại Hưởng không nói đùa, ở chỗ này thật sự xuất hiện chín con tang thi cấp cao.

Tại Hưởng đứng đấy, tay siết lấy vòng eo mềm mại của Doãn Khởi. Bản thân hắn cũng không chịu quá nhiều áp lực, gương mặt yêu nghiệt của hắn thậm chí ngược lại còn có chút ý vị vui mừng. Đừng nói là chín con đổ dồn lực lượng vào hắn, có nhân đôi chúng lên, hắn cũng không để vào mắt. Đúng là hắn quá ngạo mạn, nhưng đấy là hắn đủ thực lực để có thể ngông cuồng như thế.

"Em nhìn xem, chín con tang thi tôi nhắc đến, thật sự xuất hiện trước mắt em rồi đấy." Tại Hưởng đưa tay ra chỉ, giống như trước mắt hắn chỉ xuất hiện mấy đồ chơi cho hắn đùa nghịch mà thôi.

"Thế bỏ chạy được chưa?" Doãn Khởi ngẩng đầu hỏi, câu mà cậu định hỏi từ lúc chỗ này biểu hiện có một đợt tang thi triều rồi. Do Tại Hưởng cứ nhất quyết một mực đòi ở lại.

Tại Hưởng yêu thương nâng cằm em lên, Doãn Khởi nhà hắn, chỉ hỏi thôi cũng khiến hắn cảm thấy dễ thương, nhất là khi mái tóc ướt nhẹp của em dính trên khuôn mặt trắng nõn tinh tế, đôi mắt cố gắng mở to nhìn hắn, thật quá mức manh manh rồi.

"Lúc gặp tôi, em can đảm lắm cơ mà. Sao bây giờ lại nhát gan thế này hửm, bé cưng?" Nói đoạn, Tại Hưởng liền lại đưa tay véo véo gò má tinh xảo của Doãn Khởi, để dưới cái ánh mặt trời đang dần đỏ rực như lửa em càng thêm xinh đẹp. Thời khắc sắp sửa xuất hiện, chỉ có em mới đủ tư cách có thể đứng bên cạnh hắn.

"Chết nhiều lần, tự nhiên thấy sợ." Doãn Khởi gạt tay Tại Hưởng ra thập phần nghiêm túc nói.

Đổi lại Tại Hưởng liền cười to, ánh mắt liền nhìn về phía bầu trời đang chuyển sang một màu sắc quá đỗi rực rỡ. Mặt đất như bị bỏng cháy, đàn tang thi run rẩy. Chín con tang thi định công kích liền vì bất ngờ ập tới mà khụy gối, quỳ trên mặt đất.

Mặt trời mang sắc đỏ, cứ như thể sẽ nhỏ xuống máu tươi, xung quanh từng khoảng không cũng sẫm lại cùng màu, khiến vạn vật nháy mắt chợt trở nên quá đỗi đáng sợ.

"Không cần phải sợ, tôi ở đây, sẽ không ai có thể làm hại đến em." Tại Hưởng để Doãn Khởi kề cận trong lồng ngực mình, đưa tay chỉ về phía bầu trời sáng rực lên như những ánh lửa nháy múa. "Trước hết, chúng ta phải cùng chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này đã."

Doãn Khởi tựa đầu vào Tại Hưởng, đưa mắt nhìn theo tay hắn. Khung cảnh quá đỗi đặc sắc hùng vĩ liền hiện ra trước mắt cậu, khiến cậu bỏ quên tất cả, cũng không màng tới thực tại nữa. Thời khắc mà loài người chính thức tiếp theo bước vào thời kì giữa tận thế kinh hoàng hơn bắt đầu.

Sắp tới, nhật thực toàn phần diễn ra.

Thay đổi toàn bộ cục diện.

Đó là điều mà con người chẳng ai lường trước được.

.......

Doãn Khởi: Em sợ *túm túm áo anh người yêu*

Tại Hưởng: Đừng lo, có anh ở đây rồi *ôm ôm ái nhân vào lòng*

Chín con tang thi gào thét: Bọn tôi đến đây để đánh nhau, không phải để ăn cẩu lương.

Hai anh tư tình, quên luôn chín con tang thi ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top