Chương 40
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 40
Doãn Khởi khi lỡ bật thốt lên câu nói trên, cũng cảm thấy kinh ngạc. Có chút không hiểu nổi chính mình, cảm giác đặc biệt quen thuộc ngấm sâu vào tận xương tận tủy này, khiến cậu không khống chế được bản thân, cứ thế bị ma xui quỷ khiến nói ra những câu trái ngược hoàn toàn với tính cách. Trong kí ức của cậu, cố gắng lục lọi đến cách nào, cũng chẳng tìm thấy một vết tích, một dấu ấn nào với người tên Kim Tại Hưởng này. Nhưng lời cậu nói ra, thuận miệng đến đáng giận.
Xúc cảm mơ hồ cứ tiếp tục diễn ra trong lòng Doãn Khởi, khiến cậu gần như muốn phát điên. Từ ác cảm thủa ban đầu, lại chuyển dần sang hảo cảm khó nói đối với Tại Hưởng. Thậm chí cậu lại còn tự tin, rằng người này sẽ không tổn thương cậu, dù chẳng có bất kì minh chứng nào cho việc này.
Đôi lông mày xinh đẹp của Doãn Khởi nhíu chặt, mãi cũng chẳng chịu dãn ra.
Tại Hưởng cũng có chút động rung nơi đáy lòng. Hành động của hắn với Doãn Khởi cũng ôn nhu hơn thường thấy, hắn đưa tay xoa lên đôi lông mày của em, vuốt ve gò má trắng nõn, dừng tay trên cằm, kéo em về với thực tại.
Cảm giá kì lạ của Doãn Khởi, Tại Hưởng hắn cũng có ngay từ lúc em xuất hiện. Nếu không sao hắn lại do dự khi muốn giết em, sao hắn lại không đành lòng khi thấy em nhuốm máu đầy vết thương, sao lại phải lấy một nửa sinh mạng mình ra đưa em trở lại. Hắn vốn không phải kẻ thiện lương, nhân tính đã mất, trái tim thì trống rỗng, mọi việc hắn làm cũng chẳng có suy tính gì sâu xa. Đối với em, chỉ là trong tiềm thức của hắn luôn mách bảo, chẳng thể để bất cứ điều gì tổn hại đến em.
"Tôi nghĩ cho dù em không muốn nghe, cũng buộc phải nghe. Bởi vì em đã xem như là thuộc một nửa về Kim gia rồi."
Tại Hưởng cất tiếng, so với chất giọng lạnh buốt trong ngục tối lần trước thì tiếng nói của hắn bây giờ thật khiến người khác yêu thích. Trầm ổn vừa đủ, dịu dàng cũng không thiếu, để khiến bất kì ai trên thế gian đều chết mê chết mệt vì hắn. Hắn nói xong, đưa bàn tay trái của mình ra đặt lên mu ban tay phải của Doãn Khởi. Trên ngón áp út của hắn, ánh sáng bạc khẽ loé lên của chiếc nhẫn, đặc biệt gây chú ý tầm mắt.
Doãn Khởi kinh ngạc, kéo tay phải của mình đang được Tại Hưởng đặt lên. Phát hiện chiếc nhẫn của cậu, giống hệt với chiếc nhẫn của hắn ta. Hai thứ ánh sáng bạc thoáng chốc khẽ loé lên chạm vào nhau như một sự liên kết vô hình nào đó đang tồn tại.
"Ý anh là sao?"
"Kim gia gia tộc có ba món bảo vật quan trọng. Tôi sẽ nói chi tiết, em sẽ hiểu hết thôi."
Thứ nhất chính là Kim Linh chi kiếm, thanh kiếm bị nguyền rủa. Chính là bảo bối Doãn Khởi dùng để đâm thủng tường ra của hầm tối.
Kim Linh chi kiếm, có tên khác là Vong Linh kiếm, thanh kiếm của tử vong. Mỗi lần rút kiếm nhất định phải chém giết một sinh vật để nó hấp thụ, nó sẽ ngày càng mạnh hơn, tự tiến hoá theo chiều hướng chính Tại Hưởng còn chẳng thể biết được. Nhưng Doãn Khởi quá yếu, cứ như một con kiến hôi vậy, hắn chỉ dùng chưa đến một thành sức lực cũng có thể giết em. Cho nên dù kiếm nhận em làm chủ, em cũng chẳng phát huy nổi một phần sức lực của nó. Huống hồ gì nó đã bị phong ấn lại, em có sử dụng, nó cũng chẳng hấp thụ được bất cứ thứ gì.
Bảo vật này được đưa cho anh trai hắn, con cả của Kim gia, Kim Thạc Trấn. Chính tay anh ta là kẻ phong ấn nó, đối với thứ bảo bối này luôn bày ra vẻ chán ghét không thôi, giống như hận không tìm được cách để nó biến mất. Thật không có gì kì lạ khi thanh kiếm này nằm trong tay em.
Thạc Trấn người anh này của hắn tương đối vô cảm. Đối với chuyện gia tộc họ Kim, anh ta chẳng có lấy quá nhiều hứng thú. Bản thân là một thiên tài siêu việt, ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị chí cao kia, nhưng mà vì ngại phiền phức, anh ta liền sớm rời khỏi Kim gia biến đi biệt tích. Trong gia tộc cũng cử người đi tìm anh ta, đòi lại Kim Linh kiếm, nhưng mà luôn chẳng thể tìm thấy.
"Thạc Trấn chính là một tên luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng, giả nhân giả nghĩa, mỗi lần thấy tôi đều muốn đâm thủng mặt ná dối trá đó của anh ta. Thứ anh trai chết tiệt."
Kim Tại Hưởng cười cười dịu dàng, nhắc đến Thạc Trấn, ánh mắt của hắn loé lên một tia đỏ lạnh lẽo. Đối với người của Kim gia, ai hắn cũng đều không ưa. Dù cho Thạc Trấn vốn chưa từng hại hắn, chẳng qua hắn không quen nhìn người luôn tự cho mình đứng ngoài cuộc kia, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt như thấu tất cả tranh đấu, cầm theo bảo kiếm Kim gia, quay lưng bỏ đi không một vết tích. Hơn nữa, khi hắn mới đặt chân đến biệt thự nhà họ Kim, bị người hầu đẩy xuống bồn phun nước, suýt chút nữa bị dìm chết, anh ta một khắc đó vẫn đứng trên tầng cao nhìn xuống, không có bất kì hành động ngăn cản.
Ngược lại, Doãn Khởi có vẻ ngạc nhiên khi nghe được tên Thạc Trấn, người đã cứu sống cậu, giúp đỡ cậu khiến cậu mang nợ. Giờ Doãn Khởi mới biết, thì ra anh ta cũng thuộc gia tộc họ Kim, lại còn là dòng chính của Kim gia. Kim Thạc Trấn nổi danh trong giới vũ khí, cũng chỉ có tên mà không có họ, tận thế xảy ra nhiều thông tin về anh ta cũng bị mất, cậu tự nhiên không rõ. Sau khi nghe được cả tên họ anh ta, cậu cũng không nghĩ anh ta thuộc về gia tộc đứng đầu ở S thị, họ Kim cũng có nhiều đâu phải chỉ mỗi Kim đại gia tộc. Nam Tuấn hắn ta chưa từng kể cho Doãn Khởi về gia đình mình, cậu chỉ biết hắn là gia chủ Kim gia, còn lại cái gì cũng mơ hồ bỏ qua, yêu đến mù quáng khờ dại.
Chẳng qua, cũng không thể phủ nhận rằng cậu quá có duyên với người họ Kim. Kiếp trước gặp Kim Nam Tuấn, kiếp này lại vướng phải Kim Thạc Trấn và Kim Tại Hưởng. Doãn Khởi nghĩ rằng, đúng là dây phải mối nghiệt duyên.
Mặc dù khá là chán ghét Kim Nam Tuấn, nhưng Doãn Khởi không phải loại người giận chó đánh mèo, thù dai ghét cả dòng tộc họ Kim. Cho nên cậu vẫn bày ra bộ mặt lắng nghe, không có quá nhiều giận giữ hay hận thù.
"Anh ta đã cứu tôi. Cho nên tôi không nghĩ anh ta vô cảm như lời anh nói đâu."
Tại Hưởng nghe vậy, không vui véo má thiếu niên trong lòng mình. Má bánh bao trắng trắng thơm thơm, thật làm hắn muốn cúi xuống cắn một ngụm, nuốt vào bụng để không có bất cứ ai dám nhòm ngó.
"Em thật ngốc, anh ta là bởi vì một thứ mới cứu em. Điều anh ta làm đều có lý do, đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Nhưng chẳng qua đổi lại là tôi, em nghĩ thế nào cũng được. Tôi sẽ chẳng bày vẽ vòng vo để đạt được mục đích như bọn họ. Nếu tôi muốn, chẳng ai cản được tôi."
Doãn Khởi định nói gì đó, Tại Hưởng liền ra dấu cho cậu yên lặng, ngón tay thon dài chạm vào vành môi xinh đẹp của cậu.
"Em cần phải nghe hết, trước khi đưa ra mọi phán đoán của mình."
Ba món bảo vật của Kim gia, ngoài Kim Linh chi kiếm, hai thứ còn lại mới là chí bảo chân chính.
Bảo vật thứ hai, thứ mà chỉ có chủ nhân tương lai chân chính của Kim gia mới có được. Song sinh giới chỉ, chiếc nhẫn đôi để gắn kết gia chủ Kim gia cùng bạn đời của mình. Giới chỉ này sẽ tạo ra một huyết khế, khi mà cả hai đều đã uống máu của đối phương, sự cộng hưởng tương thích lúc này được tạo ra, biến hai sinh mệnh trở thành một. Sống thì sẽ cùng sống, mà chết thì sẽ cùng chết. Hơn nữa, trong bảo vật này còn có một không gian chung, dù ở bất cứ đâu đều có thể thông qua chiều không gian này gặp nhau. Ngoài ra, khế ước này còn có khả năng trị liệu mạnh mẽ, chỉ cần hai người ở bên cạnh nhau, trao máu của mình cho đối phương, máu đi vào cổ họng sẽ biến thành lực lượng, xoá tan mọi thương tổn. Đương nhiên, việc làm này sẽ gây hại cho người đưa máu, khiến năng lượng của kẻ đó hao hụt.
Kim Tại Hưởng đã sớm đem song sinh giới chỉ nhận mình làm chủ. Toàn bộ kho vật tư của Kim gia đều được hắn đưa vào hết trong không gian. Thật ra hắn cũng không định kí kết khế ước này với Doãn Khởi. Nhưng hai chiếc nhẫn trên tay hắn liên tục rung lên như là đang đòi hỏi hắn điều gì, khi hắn thử đem một chiếc đeo lên tay Doãn Khởi, thứ ánh sáng nhàn nhạt của cả hai chiếc nhẫn loé lên rồi biến mất, biểu lộ cho sự tương thích giữa hai người. Khoảnh khắc ấy, Tại Hưởng đã siết tay, định bóp chết Doãn Khởi ngay lập tức. Nhưng mà cậu lại đột ngột quay lại, hôn lên môi hắn, khiến hắn động rung, để rồi do dự, để rồi dẫn tới hàng loạt những sự việc diễn ra tiếp theo sau đó.
"Ý anh là, anh mới chân chính là người được chọn của Kim gia." Doãn Khởi nghe xong liền kinh nghi hỏi khẽ, trực tiếp bỏ qua hai chữ quan trọng. Vậy đây là lý do Nam Tuấn luôn e ngại mỗi khi nhắc tới kho vật tư thành phố E, bởi vì nơi này chứa đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn. Người mới thực sự nên lên làm gia chủ Kim gia.
Tại Hưởng không đáp lời, kể tiếp cho Doãn Khởi nghe về bảo vật thứ ba.
Bảo vật thứ ba này cũng là đồ dành cho chủ nhân tương lai của Kim gia. Tên của nó là thất giác chi lệnh. Nó mang hình thù của lá bài được làm bằng một hợp kim không gì có thể phá vỡ. Mỗi lá bài sẽ tự tìm cho mình chủ nhân thích hợp, biến người đó thành đầy tớ buộc phải phục tùng cho người đứng đầu của Kim gia. Mỗi người được lệnh bài này chọn, đều là thiên tài trong thiên tài, phượng mao lân giác, làm sao có thể dễ dàng thu phục được. Người nắm giữ bảy lá bày này sẽ tìm cách, hạ xuống nguyền rủa, để vị được chọn kia sẽ gặp mọi khó khăn, rơi đến mức đường cùng, buộc phải tự tìm đến tổ chức. Không những thế, những người giữ lá bài này, tâm tình cũng bị khống chế. Một lòng trung thành, có chết cũng cam tâm tình nguyện, phụ trợ phò tá kẻ đứng đầu, người nắm giữ lá bài thứ nhất.
Tổ chức do bảo vật này tạo ra, hộ vệ trong bóng tối của Kim gia. Tên của nó là thất giác chỉ đoàn, nơi những kẻ thanh trừng từng bị ruồng bỏ.
Doãn Khởi mặt mày tối tăm, cả người khẽ run khi cái tên trong quá khứ lần nữa xuất hiện trước mặt cậu. Đôi bàn tay cậu nắm chặt, rồi cậu đẩy Tại Hưởng ra, đứng dậy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
Tại Hưởng không để ý, đứng lên tiến về phía ban công, quay lưng lại với Doãn Khởi.
"Song sinh giới chỉ cùng thất giác chi lệnh đều thuộc về tôi. Nhưng anh trai thân mến luôn không cam lòng, bày đủ mưu kế, đánh tráo thành công thẻ bài thứ nhất và thẻ bài thứ ba. Hắn vẫn mang trên mình cái tên Tham Lam, nhưng thẻ bài trong tay hắn lại là của Điên Cuồng. Trở thành kẻ thống trị của thất giác đoàn. Đẩy tôi vào ngục tối."
Một lá bài sẫm màu vàng kim chợt xuất hiện trong tay Tại Hưởng.
"Còn thẻ bài trong tay tôi là thẻ bài của Tham Lam, tên lại là..."
"Điên Cuồng, Điên Cuồng của thất giác chi đoàn."
Tại Hưởng quay đầu, ánh nắng ban mai của ngày mới chiếu vào phủ đầy gương mặt tuyệt trần của hắn. Hắn nâng cao khoé miệng, yêu dị khát máu vây lấy xung quanh, như là hoá thành vương giả của vạn vật.
.......
Bất ngờ với Tại Hưởng ca của tui chưa =)))
Ảnh là Điên Cuồng đấy hihi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top