Chương 38

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Các cô có muốn thử cảm giác mỗi ngày một chương không =)))

Mỗi ngày một chương cho đến ngày sinh nhật anh tui được không nhỉ :))?

Nhưng mà chắc tui sẽ lười dần, vì tuần sau đi học rồi. Nên sẽ có khoảng nghỉ đấy =))) cơ mà viết được chương nào là sẽ đăng luôn nha, mừng sinh nhật bias nên phải máu các cô ạ

Dù sao fic này tui để chúc mừng sinh nhật Yunkiii bảo bối từ năm ngoái nên để tiếp năm nay luôn, biết đâu sang luôn được năm sau hihi

Chương 38:

Doãn Khởi rơi vào vòng tay của Tại Hưởng, cũng là lúc căn cứ C gần kề thành phố E đang xảy ra hỗn loạn vì lương thực đang dần cạn kiệt. Tận thế diễn ra, không chỉ xuất hiện những cái xác sống moi não di động khắp nơi, còn tạo ra nhiều sinh vật đột biến gen, cây cối hay thú vật đều có lực chiến đấu vượt trội, nguy hiểm không khác gì tang thi. Con người tưởng có được dị năng, lấy đó làm cái đối kháng chống chọi để sinh tồn. Nhưng không, mẹ thiên nhiên đã sớm đoán trước được tất cả, sắp xếp sẵn mọi thứ đẩy loài người chìm dần dưới đáy vực sâu của tuyệt vọng.

Đó chính là ngắt hết mọi hoạt động, sản xuất của con người.

Đất đai trồng trọt sẽ tạo ra thực vật biến dị. Nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề, thủy sản biến thành thủy quái, động vật bình thường sớm đã là những con quái thú ba đầu sáu tay trong truyền thuyết. Ăn cũng không thể ăn, uống cũng không thể uống, các nhà máy thì bị hư hỏng phá hoại, nhân công cũng chẳng còn đủ.

Căn cứ C rơi vào tình trạng như vậy. Một lượng lớn người không có dị năng, sức lực yếu kém biến thành những cái xác phơi khô ở bên phía ngoài phụ cận, giáp với cổng căn cứ. Những người còn sống thất thiểu như những bóng ma, ngồi phủ phục trong những ngôi nhà lụp sụp bên đường, chờ đợi thần chết đến đón mình. Dị năng giả tuy có thể sống tốt hơn, còn có nước để uống, nhưng kho lương vốn ít lại càng chẳng còn được bao nhiêu, bọn họ cũng gầy đi, lao ra ngoài làm nhiệm vụ nhiều hơn. Chẳng qua đi thì nhiều, về thì lại không được bao nhiêu.

Nội bộ căn cứ C phía trên đứng ngồi không yên, cuối cùng họp bàn đưa ra một quyết định mạo hiểm. Kết hợp cùng căn cứ AR, tạo ra một đội với phần lớn dị năng giả tiến về phía thành phố E.

Thành phố E, nhắc đến mà nói trong lòng người căn cứ C đều có e ngại. Chưa một ai làm nhiệm vụ ở nơi này có thể quay trở về, tang thi ở phía ngoại ô đã dày đặc, lại còn xuất hiện những con cấp 2 cấp 3 khó đối phó. Phía bên ngoài, bọn họ còn chẳng thể đột phá nổi, nói gì đến bên trong. Nếu tang thi cấp 2, cấp 3 chỉ như lính giữ cửa bên ngoài, vậy sâu bên trong thành phố E ấy đang chứa loại quái vật gì.

Chẳng ai biết cả, chỉ là trong lòng càng dâng thêm sợ hãi. Khi lệnh triệu tập buông xuống, rất nhiều dị năng giả cơ bản tránh né không muốn đi, có thể sống lâu hơn một chút so với ăn uống no đủ tự nhiên sẽ tốt hơn.

Đoàn đội đứng vị trí thứ mười ba trong tổng bộ lính đánh thuê của căn cứ C, mang tên Ái Khởi lại đặc biệt gây chú ý khi là đội đầu tiên đồng ý tham gia chiến dịch này. Bởi vì đội của bọn có bốn người, thực lực luôn mơ hồ không rõ dù lần nào đi làm nhiệm vụ cũng thành công sống sót trở về, cho nên họ không được đánh giá cao. Nhiều người cho rằng đội này đúng là đi tìm cái chết, những nhiệm vụ trước kia hoàn thành đều là dựa vào may mắn.

Khi tập trung ở trường học lớn nhất trong C thị nay đã thành thao trường, bốn người xuất hiện liền gây một sự chú ý lớn. Tổ đội Ái Khởi này rõ đặc biệt, đặc biệt ở đây mang ý nghĩa quái dị. Hai nam nhân anh tuấn cao ráo thì tạm thời không nhắc đến, đằng này còn có một thằng nhóc ôm khư khư một chậu cây. Đã có trẻ con thì thôi đi, bên cạnh lại xuất hiện một lão già gần đất xa trời, lưng khọm xuống, miệng thì ho khụ khụ. Thật sự muốn khiến bọn họ làm như không chú ý quả là khó khăn mà.

Hàng loạt những con mắt ngờ vực, cười nhạo, khinh thường chĩa vào phía đoàn đội Ái Khởi này. Chỉ những người đã từng tham gia cùng họ một vài nhiệm vụ ngao ngán thở dài, thầm than thế sự đâu chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá, nhắc nhở trong lòng một câu, đừng bao giờ khinh thường người khác.

Đoàn người của căn cứ AR cũng tới nơi, bọn họ cử đến 21 dị năng giả, số lượng cũng tương đối nhiều. Tỉ lệ phân chia vật tư trong đợt lần này bên bọn họ được bốn phần, căn cứ C cử 33 dị năng giả sẽ được lấy sáu phần. Tổng lần đi do thám thành phố E lần này là 54 người, chỉ huy sẽ do chính những người trong chiến dịch lần này bầu chọn. Thành ra, đặc biệt tổ chức một cuộc so tài giữa những người đội trưởng của các đoàn đội chọn ra hai người chỉ huy. Một người chỉ huy bên dị năng giả căn cứ AR, người còn lại sẽ chỉ huy bên căn cứ C.

Đây lại đặt ra vấn đề nan giải cho tổ đội bốn người Ái Khởi. Đội trưởng của bọn họ trên danh nghĩa là Chính Quốc, nhưng mà Hạo Thạc thực tế cũng không thua kém, chẳng qua anh ta lười xử lý những chuyện linh tinh mới đẩy hết cho Chính Quốc làm. Mà thực sự thì đội trưởng chân chính của bọn họ, Mẫn Doãn Khởi không có ở đây. Thế nên, ai là người được chọn để thi đấu đây.

Vũ Nghiên cùng Ngọc Sinh len lén nhìn nhau, anh Chính Quốc đang cười, còn anh Hạo Thạc thì mặt liệt tạo mấy khối băng tròn vân vê trong tay. Rõ ràng cả hai đang trắng trợn uy hiếp, phận làm thành viên như hai người thập phần lo sợ. Anh Doãn Khởi, anh ở đâu mau về đi, chúng em chịu không nổi cảnh hai người này đấu đá nhau nữa đâu.

"Chúng ta có thể cứ cả hai người đi được không Ngọc Sinh ca."

Một vài người bên cạnh nghe được Vũ Nghiên nói, liền cười nhạo.

"Tổ đội yếu ớt thế này, còn đòi tranh chức chỉ huy. Chẳng biết có còn sống nổi không đây."

"Lão đại, anh phải vui chứ, chúng ta có những đệm lót chết thay mà." Người phụ hoạ theo tên Vương Nhất, chính là gã lái xe lần trước đã bỏ mặc Doãn Khởi.

Chính Quốc ngưng cười, đưa mắt nhìn qua. Sau đó, hắn mới lạnh lùng lên tiếng.

"Giống như cái cách ngươi từng bỏ người tên Doãn Khởi ở phụ cận thành phố E."

Hạo Thạc vốn chẳng để ý lại ngẩng mặt rời ánh mắt khỏi những viên bi bằng băng. Tầm nhìn như có thanh chủy thủ hướng về phía Vương Nhất, tức khắc sẽ kề lên cổ gã ta.

"Nghe cũng quen, tên băng vải kín mít xấu xí, khả năng dùng kiếm cũng tốt, chỉ tiếc chắc vùi thây bầy tang thi rồi." Vương Nhất lại không biết sợ, hiển nhiên so với gã tài xế có phần khúm núm trước đây, thì việc có đội trưởng mạnh mẽ ở bên khiến gã tự tin hơn nhiều.

Bất quá, gã ta vừa nói xong, trọng lực quanh gã đột ngột tăng lên, nhiệt độ xung quanh cũng giảm sút đến tê liệt tay chân.

Đội trưởng của Vương Nhất, Từ Thái La cũng nhận ra vội vàng tung ra một đoàn hoả diễm về phía Chính Quốc. Cầu chưa tới nơi đã tiêu tan trong nháy mắt.

"Cũng mong rằng lần này cậu không bị vùi thây như thế." Chính Quốc vỗ vai Hạo Thạc, ý bảo anh ta ngừng lại. Hắn không thích gây sự chú ý, nhiều ánh mắt đã hướng về phía này. Bên trên cũng có lệnh, không tấn công lẫn nhau trong căn cứ, cho nên chỉ có thể đợi ra ngoài.

Hạo Thạc gạt tay Chính Quốc, tự mình đi về phía chỗ đăng kí đội trưởng thi đấu. Trước khi đi hắn cũng để lại một dấu băng trên người Vương Nhất, cũng chính là sự đòi mạng của sát thủ. Sát thủ không bao giờ giết người ngoài sáng, trong bóng tối ngươi sẽ bị phanh thây nhiều mảnh cũng chẳng ai hay biết mới là một gã sát thủ chân chính.

Bọn họ cũng không phải ưa thích với danh vị chỉ huy 33 dị năng giả kia. Chỉ là Hạo Thạc cùng Chính Quốc luôn thích sự cạnh tranh nên đã cùng ghi tên để thi đấu, mục đích là công khai lôi nhau lên võ đài mà chiến đấu, xem ai mạnh hơn ai, ai mới xứng bên cạnh Doãn Khởi.

Người tổ chức cũng không để ý, dù sao số đội trưởng cũng là số lẻ, thêm một người cho chẵn, vừa đủ làm một bảng đấu. Thi đấu hôm nay cho trọn vẹn, để ngày mai khởi hành đi thành phố E.

Tổng số chỉ huy của bên căn cứ C là 5 người, thêm vào Hạo Thạc là 6. Đầu tiên sẽ đấu đôi, chọn ra ba người mạnh nhất. Rồi đấu luân phiên, hai người đầu tiên đấu với nhau, kẻ thua sẽ đấu với người còn lại, ai thắng sẽ lại đấu với người thắng trận đầu tiên. Như vậy, người thắng hết sẽ là chỉ huy cho bên căn cứ C lần này.

Hạo Thạc vừa vặn đối đầu trúng với tên đội trưởng đội được cho là mạnh nhất, với dị năng giả cấp ba đã tiến vào trung kì, Từ Thái La.

"Thật trùng hợp, không ngờ còn gặp trúng con kiến hôi của tổ đội yếu nhất." Từ Thái La kiêu ngạo đi lên chế diễu. Dù vừa nãy, Vương Nhất đã cảnh cáo gã, Hạo Thạc không tầm thường. Nhưng gã chẳng để tâm, Chính Quốc kia mới là đáng lo ngại hơn.

Hạo Thạc vẫn bản mặt từ bi như tượng phật, không chút cảm xúc nào. Chẳng qua là hắn cũng muốn hỏi, có được giết người luôn trên sàn đấu không, nhưng mà vì ít nói nên chẳng biết hỏi sao. Thế nên hắn đành bất đắc dĩ quyết định, đánh cho tàn phế vậy.

"Bị câm hả, đúng là đáng thương."

Vũ Nghiên bên dưới nghe vậy, ôm cây tiếc thương. Người khác tưởng cậu nhóc lo cho đồng đội mình, nhưng cậu là lo cho tên họ Từ vừa đặt một chân vào cửa tử kia. Thắp ba nén hương cúng bái cho anh ta kiếp sau khôn hơn so với bây giờ.

Hạo Thạc đợi tiếng bắt đầu vang lên. Mới mở miệng nói một chữ, rồi lại tiếp một chữ."

"Ngu, xuẩn."

Bị chửi, Từ Thái La tức giận tạo ra vô số hoả cầu bay về phía Hạo Thạc. Muốn knock out ngay từ đầu, để đối thủ bị thiêu cháy mà chẳng thể chạy thoát. Khán giả bên dưới thở dài, cho rằng đây là trận đấu có kết thúc nhanh nhất lịch sử.

Nhưng đúng là bất ngờ diễn ra đột ngột khiến bọn họ phải mở to mắt chó ra mà nhìn.

Cầu lửa ngày một tắt dần rồi tan vào bầu không khí. Những bông tuyết chẳng biết từ đâu xuất hiện, chạm lên sàn đấu liền ngưng kết biến mặt sàn thành một mảng băng lạnh. Băng không dừng lại chạy đến chỗ chân Từ Thái La liền bám lấy hắn, định đóng hắn thành đá.

Họ Từ giật mình, vội vàng vận dụng dị năng làm tan chảy băng, nhưng lửa lại không có bất cứ tác dụng nào. Thậm chí dường như còn khiến băng ngưng kết lại nhanh hơn, thoáng chốc đã đông đá chân hắn, rồi vùng bụng, dần lên phía trên.

Người ngoài chỉ nhìn thấy băng đang vây lấy Từ Thái La, lại không biết gã cũng đang chật vật chống lại hàn khí bên trong cơ thể đang xông đến trái tim. Lúc này gã mới biết sợ, người trước mắt đã đạt tới cảnh giới cao hơn gã rất nhiều.

Quả thật, trận đấu kết thúc nhanh nhất trong lịch sử. Tất cả những gì bọn họ có thể thấy là quá trình bị đóng băng hoàn toàn của Từ Thái La, dị năng giả hoả hệ vốn khắc chế hệ băng.

Trình độ bậc này, tuấn tú bậc này, Hạo Thạc chính thức thành nam thần trong toàn thể chị em có dị năng. Tiếng hoan hô vang lên, biểu hiện cho trận đấu kết thúc.

Hạo Thạc định đi xuống, có người lại nhảy ra nói.

"Chờ chút đã, anh ta phạm quy. Căn cứ không cho giết người." Vương Nhất hét lên muốn đòi lại công đạo cho đội trưởng.

"Gã ta chưa chết, làm tan băng trong vòng một giờ thì sống. Còn không sau đó chúng tôi không chịu trách nhiệm." Chính Quốc đứng ra thay Hạo Thạc đáp lời.

Mọi người mới để ý đến, họ là đoàn đội duy nhất đăng kí tham gia tuyển chọn chỉ huy với hai người. Sự chú mục lúc này hướng về phía Chính Quốc, Trịnh Hạo Thạc là băng, vậy Điền Chính Quốc hắn có sức mạnh như thế nào đây.

Tất cả cùng mỏi mắt mong chờ.

Mặt khác, Tại Hưởng cũng phát giác ra vài điều không ổn khi ở bên cạnh Doãn Khởi tại thành phố E.

Liệu rằng, Doãn Khởi có hội ngộ với những người đồng đội đầu tiên của mình?

.......

Viết chương này tui cứ như tui đang tung hint cho Kookie với Hobiee vậy ==

Chắc nếu không phải allga thì hai người này chắc sẽ đến với nhau =)))

Nhưng mà đùa thôi, dạo này thiên vị Taegi hơi nhiều, cái này tui cũng chịu thui, Couple otp của tui mà :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top